Chap 29: Delayed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mị đã quay trở lại rồi đây)

_______________________Zô truyện__________________

Vương: cứu tao Hải ơi

Q.Hải: gọi 115 nhanh tao cần đi viện gấp lẹ lên

Hậu: hả em cần đi viện hả haiz giờ không quay lại được rồi thôi đến đó rồi anh đưa em đi viện kiểm tra nha 

Q.Hải: kiểm tra con khỉ ấy ông đây bình thường ok 

 Hậu: oh đúng là bình thường thật 

Q.Hải: anh anh được lắm nay lão tử không đánh cho anh một trận lão tử không phải em họ của anh Quế 

Hậu: ối tha anh bé ơi đang trên máy bay đó *chạy* 

Q.Hải: anh đứng lại đó cho tôi *đuổi theo* 

Hậu: Hải cứu tao *núp chỗ Hải và Toàn* 

Q.Hải: nay anh đừng hòng chạy thoát 

Hải: đánh một hồi là tao dính chưởng đấy 

Q.Hải: anh né ra nay em phải cho tên này một trận 

Hậu: mày nghe tao chúng ta là anh em tốt không thể bỏ rơi nhau lúc hoản nạn được mày hiểu chứ mày phải giúp tao qua cơn đại nạn này *vừa né vừa núp*

Hải: tao hiểu tao hiểu nhưng mà tao cần chăm sóc cho bé nhà tao vậy nha *dứt khoát đứng dậy* 

Hậu: không được không *vô vọng* 

Q.Hải: nay anh có chạy đằng trời 

_Ting........._ 

"Hiện tại máy bay đang bay vào vùng thời tiết xấu xin quý khách vui lòng trở về vị trí thắt chặt dây an toàn cảm ơn quý khách" 

Hậu: (ôi cứu tinh của đời tôi) về chỗ thôi *kéo Q.Hải về chỗ ngồi* 

Q.Hải:(chút nữa thì được rồi tức thật chứ) 

Trọng: sao ngừng giữa trừng rồi thời tiết xấu cũng phải làm tới cùng chứ *xui dại* 

Q.Hải: con lạy ạ con còn trẻ chưa muốn đi sớm đâu 

Q.N.Linh: anh trẻ ghê á 

Q.Hải: được cả em nữa *bất lực* 

Q.N.Linh: em được xưa giờ mà 

Q.Hải: sao tôi bất hạnh vậy trời *thấp giọng* 

Phượng: suỵt nói nhỏ thôi xem drama full HD kìa 

Vương: tí thì quên đấy 

_Nơi drama full HD đó_

Hải: đừng giận anh nữa mà *năn nỉ* 

Toàn: đi ra đừng lại gần tôi 

Hải: thôi mà đừng giận anh mà bé ơi 

Toàn: tránh xa tôi ra anh mà lại gần đừng trách tôi vô tình 

Hải: chuyện có chút xíu mà em cứ thích xé ra to thế nhờ *lớn giọng*

Toàn: đúng tôi là vậy đấy thì sao chịu không được thì chia tay đi 

Hải: hơ nói chia tay là chia tay được à em nói như đùa không bằng 

Toàn: vậy đó anh muốn sao kệ anh 

Hải: vậy trả lại chỗ cho tôi 

Toàn: chỗ nào của anh 

Hải: trên vé ghi rất rõ ràng này 

Toàn: anh..... được lắm trả thì trả *rất tức nhưng không làm được gì* 

Rồi Toàn cũng phải đứng dậy trả lại chỗ cho Hải thôi chứ trên vé ghi rõ vậy mà cũng không thể làm gì được 

Hải: nếu cậu muốn chia tay thì cũng được nhưng tôi có một điều kiện 

Toàn: điều kiện gì 

Hải: trả lại những gì thuộc về tôi 

Toàn: tôi giữ thứ gì của anh *nghi hoặc*

Hải: cậu giữ một thứ quan trọng đấy 

Toàn: thứ gì *tảng băng di động hình thành*

Hải: haiz cậu giữ trái tim tôi giờ cậu trả nó lại cho tôi đi 

Toàn: này anh nói cái gì vô lý thế hả tôi có cầm được trái tim anh à *lớn giọng* 

Hải: tôi không cần biết cậu trả nó lại cho tôi 

Toàn: anh đừng có đòi hỏi điều phi lý như thế 

Hải: không trả được thì bồi thường tổn thất tin thần cho tôi 

Toàn: anh........ anh...... được bao nhiêu 

Hải: cũng rẻ thôi kí hợp đồng này *đưa bản hợp đồng* 

Toàn: WHAT hợp đồng lao động vô thời hạn.... anh bị điên rồi 

Hải: cậu có 2 sự lựa chọn 1 là kí 2 là trả lại trái tim cho tôi 

Toàn: cái đô vô sỉ 

Hải: chỉ với mình cậu 

_Nơi nào đó có hội người thích hóng hớt_

Vương: tờ giấy gì kìa 

Phượng: có vẻ mờ ám thế 

Q.Hải: hợp đồng lao động vô thời hạn anh Hải muốn đào tạo Toàn thành ngôi sao à

Vương: ủa sao lại ngôi sao là sao 

Q.Hải: thì anh Hải có một công ty giải trí là TUH mà cái bản hợp đồng đó là của công ty TUH chứ không phải công ty khác 

Trọng: vô thời hạn luôn đấy quả này anh Hải chơi lớn rồi đấy 

Phượng: có nên cứu nó không 

Trọng: mày nghĩ cứu được không 

Vương: có cách nào không 

Q.Hải: chịu thôi chứ giờ có trời mới cứu được nó anh Hải không phải người dễ từ bỏ đâu 

Phượng: thôi xong rồi mấy người này không nghĩ cách đi còn ngồi đó hả 

Thanh: anh cũng chịu thôi nó đã như vậy thì bọn anh cũng đâu cản được quyết định của nó 

Trường: thật ra cũng không phải là không có cách 

Vương: có cách cứu nó hả mau nói đi xem nào 

_Ting........__

"Vì tình hình thời tiết xấu cũng như tình trạng hiện tại của sân bay quốc tế Incheon vì vậy thời gian hạ cánh muộn hơn dự kiến là 30 phút xin quý khách cài chặt dây ăn toàn và nghe hướng dẫn tiếp theo của tiếp viên xin cảm ơn" 

Trọng: rồi xong delayed luôn xu 

Vương: delayed cũng được để còn nghĩ cách kịp thời 

Dũng: nãy mày nói có cách gì *nói Trường* 

Trường: thì bây giờ chỉ cần giúp 2 đứa nó làm hòa là xong 

Hậu: tưởng có cách gì hay ho lắm giờ tình hình đã ra thế sự này thì khó đấy 

Trường: chứ bọn mày có cách gì hay hơn không 

Hậu: tất nhiên là không :) 

Trường: vậy mà mắng tao 

Dũng: 2 đứa bay nhường nhau chút không được hả 

Hậu,Trường: KHÔNG 

Dũng: không thì thôi không cần phản ứng gắt vậy đâu 

Phượng: à có cách rồi 

Vương: cách gì nói nghe xem nào 

Phượng: đây nhé................................( để giữ bảo mật cho kế hoạch Chấm sẽ không bật mí đâu) 

___________________________End Chap_________________

Tính ra là kế hoạch gì mị còn chưa biết luôn á để Chấm đi hỏi anh Phượng xem kế hoạch như nào rồi viết tiếp nha 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro