Chap 3: Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nay do lạc vào thế giới truyện nên quên luôn mình đang viết truyện giờ đã là 23h35 tui mới lặn lội vô viết hay thôi nay trốn không viết nữa thôi đùa đấy sao lại trốn được ahaha zô)

Toàn cũng chỉ đành bất lực đưa in4 và căn cước công dân cho Hải chứ không thì không biết Toàn có thể bình an bước ra khỏi trường hay không nữa. Rồi thì Toàn, Phượng, Trọng, Vương được Hải, Thanh, Dũng, Trường và Hậu dẫn đi tham quan trường nhưng cả quãng đường Hải chỉ giữ trên khuôn mặt một biểu cảm không hé nửa lời dù nhiều lần được Trường dụ dỗ giới thiệu nhưng đáp lại Trường chỉ là một ánh mắt sắc lẹm có thể xuyên thẳng qua tim người đối diện. 

Trường: má ơi đi xong cái trường muốn què luôn *than vãn* 

Vương: anh ổn chứ có cần vào y tế không ạ *lo lắng hỏi thăm* 

Trường: I'm fine don't worry (anh ổn không cần lo lắng) 

(chấm: ấy chết xin lỗi mọi người vì đã dùng tiếng Anh nha tại quen tay í chấm sẽ rút kinh nghiệm lần sau

nhân cách 2: chèn tiếng Anh vô luôn đi không chết người đâu bây giờ đào tạo học sinh là phải có tiếng Anh cho tiếng Anh vô đi người ta cũng là học sinh trường liên cấp chứ bộ

chấm: nín nha đi vô nha không là nghe rap nha)

Vương: thật sự ổn không vậy *nghi hoặc*

Phượng: này tao thấy Vương quan tâm ông Trường lạ lắm à nha 

Trọng: tao thấy có gì đó mờ ám ở đây

Toàn: bớt suy diễn đi hai cha làm như conan không bằng *bất lực với thg bạn* 

Trọng: từ từ để bọn tao suy diễn tiếp coi Phượng bật mode thám tử lên mày *vô vai Phượng*

Phượng: ok bạn luôn 

Phượng: nếu là quan tâm như thế mà mới lần đầu gặp thì chắc chắn là có vấn đề

Trọng: hơn nữa thg Vương còn chủ động hỏi han không ổn không ổn *lắc đầu* 

Toàn: con lạy hai người muốn làm thám tử lắm hả *bất lực+chắp tay lạy* 

Trọng: ừ mày cứ lạy đi mà nhá đây là lần đầu tao thấy nó quan tâm người khác đấy không lẽ thg Vương nó.....

Phượng: đâu đây không phải lần đầu nó cũng quan tâm thg Toàn mà

Trọng: nhưng mà thg Toàn là bạn chơi với nhau lâu thì quan tâm là bình thường còn đây mới gặp đã quan tâm hỏi han lo lắng các thứ *suy luận như thần* 

Phượng: ờ hợp lí không chừng nó lại có bồ đầu tiên ấy chứ

Trọng: à mà Toàn mày định lấy tiền đâu ra mà đền áo cho cái ông như tảng băng nghìn năm kìa *chỉ Hải* 

Toàn: nay tao lĩnh lương rồi đền cho ổng

Phượng: lương mày có được 7tr mà đền mất 5tr rồi còn 2tr sao mà lo được còn tiền nhà nữa hay là mày qua nhà tao ở đi 

Toàn: thôi như thế phiền mày lắm tao sẽ cố xoay sở mà 

Trọng: mày qua ở với tụi tao cho vui tao còn căn nhà bỏ trống tao với mày và thg Phượng qua ở được không

Phượng: uầy ý kiến hay qua ở với tụi tao nhá *năn nỉ Toàn* 

Toàn: nhưng mà......

Phượng: không có nhưng nhị gì hết tí nữa tụi tao đưa mày về tiện giúp mày dọn đồ luôn chốt thế 

Toàn: nhưng.... nhưng  

Trọng: bạn hết quyền quyết định rồi chốt thế đi *vỗ vai Toàn* 

Toàn: (ôi 2 thg bạn mình bá đạo thật)

Vương: nãy giờ tụi mày nói chuyện gì thế *chạy lại chỗ Trọng*

Phượng: tao còn tưởng mày quan tâm người khác quên luôn tụi này rồi chứ *khịa tí gì căng* 

Vương: tao quan tâm người khác lúc nào *mặt đỏ như trái cà chua luôn rồi* 

Trọng: á bạn tôi ngại kìa 

Vương: đâu có đâu TOÀN nãy giờ mày im re thế *đánh trống lảng*

Toàn: à à không có gì tao chỉ đang nghĩ bao giờ thg Hải về thôi 

Ở một nơi xa ấy nàng có hay biết không có một chàng trai đang nhâm nhí tách trà ở trên cửa sổ thì bỗng

....: *ắt xì* ai nhắc mình vậy ta 

Quay về ngôi trường liên cấp S tại Việt Nam thôi mọi người còn ai ắt xì thì chắc mọi người biết rồi nhưng người ấy giờ ở xa lắm tận bên Pháp cơ ở  Pau FC rồi ấy chết nhầm nhầm sai kịch bản người ấy đang ở Pháp du học 

Tua 11h trưa nắng bể đầu

Phượng: Vương mày có sang ở cùng bọn tao luôn không *rủ rê nhiệt tình*

Vương: có Toàn không *dò hỏi*

Phượng: không có tao với Trọng thôi *hờn dỗi*

Vương: ờ vậy thì thôi tao không sang đâu

Phượng: (hảo bạn) mày được lắm lúc nào cũng Toàn Toàn *dỗi*

Toàn: ơ tao có sang ở mà *ngây thơ vô số tội*

Vương: có Toàn à nổ địa chỉ tao dọn đồ sang luôn 

Trọng: ôi con tim nó đau quá *bất lực* 

Phượng: rồi bây giờ cả đám qua nhà Toàn giúp nó dọn đồ còn đồ của tụi mình thì kêu quản gia mang qua là được rồi 

Vương: ok let's go 

Rồi thế là mọi người kéo quân sang nhà Toàn vừa bước vào nhà thì thấy mẹ Toàn đang ở phòng khách

Trọng, Phượng, Vương: cháu chào cô *lễ phép chào mẹ Toàn*

Phượng: cô ơi hay là cô qua ở với bố mẹ cháu đi chứ mẹ cháu nhớ cô quá luôn ấy 

Mẹ Toàn: vậy có phiền quá không

Phượng: không phiền đâu ạ cô cứ qua ở với bố mẹ cháu cho mẹ cháu vui chứ mẹ cháu buồn lắm cô qua bầu bạn với mẹ cháu luôn

Trọng: còn về phần Toàn thì cô không phải lo Toàn ở cùng chúng cháu tụi cháu đảm bảo Toàn nó không rụng một cọng tóc nào 

Toàn: mẹ qua ở với mẹ Phượng đi ạ chứ mẹ ở một mình thế này con cũng buồn lắm *làm nũng với mẹ* 

Mẹ Toàn: được rồi lớn rồi vẫn làm nũng với mẹ thế à các bạn cười cho bây giờ

Toàn: đâu đâu ai dám cười con dỗi 1 tháng *ngó nghiêng* 

Thế là căn nhà nhỏ ấy lại tràn ngập tiếng cười 

Phượng: vậy thì chúng cháu xin phép

Trọng: người đâu vào dọn đồ chuyển qua nhà Phượng à khoan đồ của Toàn thì qua biệt thự Lavender 

Chỉ vỏn vẹn 15p sau toàn bộ đồ của mẹ con Toàn đã được dọn sạch sẽ và được chuyển tới nơi nó cần đến còn mẹ Toàn thì lên xe đi về nhà Phượng còn Toàn thì cùng hội bạn thân đến biệt thự Lavender 

Sau một hành trình thì họ dừng chân trước một căn biệt thự không quá to chỉ vừa phải cho đủ chỗ cho vườn hoa, hồ bơi nhỏ và chỗ đỗ xe, tuy đối với Vương, Phượng và Trọng thì nó chỉ là một căn nhà bình thường còn đối với Toàn thì đó là cả một biệt thự xa hoa

Trọng: ẹ hèm nghe chủ nhà chia phòng đây *cool ngầu+hạ tôn giọng xuống trầm hơn* 

Trọng: Vương phòng 3 lầu 2 

              Phượng phòng 2 lầu 3 à nhầm phòng 2 lầu 2 

              Toàn phòng 1 lầu 2 

               Còn tao phòng 4 lầu 2 

Trọng: không còn gì thắc mắc thì một hàng dọc tập hợp 

Vương: tao kí đầu mày đấy nha Trọng đây không phải Sao nhập ngũ

Trọng: hì lộn xíu 

Phượng: rồi giờ lên phòng nè tụi mày không định xếp đồ à 

Vương: lên thì lên tại thg Trọng nó nhây quá thôi 

Trọng: Toàn mày có thấy tao nhây không 

*con quạ đen bay qua* 

Phượng: Toàn,,,,, Toàn,,,, Toàn đâu, TOÀN ƠI *hét lớn*

Toàn: TAO Ở TRÊN PHÒNG *đáp lại* 

Vương: má thg này nhanh thật mới đó đã lên phòng rồi *thán phục* 

Trọng: đứa con của thần gió mà 

Phượng: lên phòng đi hai cha nội *đi lên cầu thang* 

(Chuyển nhà đã đền áo sau chuyện gì cũng phải từ từ chứ đúng không, không được nóng vội nên là chờ chap sau mới đền áo nha hay là thôi cho Toàn bùng luôn không đền nữa nhỉ hmmmm khó nghĩ thật đấy) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro