Chap 33: Hàn quốc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tui đã comeback rồi nè, haha tui xàm thôi nay là ngày 23/9 nhá chắc đến tầm 2/10 tui viết xong chap này quá )

________________________Zô thôi______________________

Hải: rồi rồi đưa anh qua đấy đi

T.Tài: vâng

Và rồi 2 người cùng nhau đến nơi cần đến 

"Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi qua ngàn con đường.." ❤

Hải: có chắc là không nói lời nào không 

T.Tài: em chắc mà không hé nửa lời về việc này luôn 

Hải: rồi ok ơ ở đây rẽ trái hay rẽ phải hay như nào đây em

T.Tài: đi thẳng anh ơi 

Hải: rồi ok 

T.Tài: à không từ từ rẽ trái cơ anh ơi

Hải: thôi lên kia vòng lại vậy bật định vị lên đi không lạc nữa giờ

T.Tài: để em bật luôn 

Cuối cùng sau hơn nửa tiếng vật lộn thì họ cũng đến nơi nhưng khi đến nơi họ mới ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa nhận ra rằng "HỌ CHƯA ĂN GÌ CẢ" 

Hải: rồi xong biết luôn là quên gì rồi đấy 

T.Tài: em bị ép quá cũng quên luôn 

Hải: giờ tính sao đây có đói lắm không 

T.Tài: cũng không hẳn là đói mà là rất đói 

Hải: rồi thì đi ăn trước đi mà ăn gì đây ăn cơm trộn nhá 

T.Tài: đươc ạ 

Hải: rồi ok thắt dây an toàn vào lên đường 

_Nơi nào đó rất xaaaaaaa_ 

Toàn: tự nhiên giấu giấu diếm diếm 

Hậu: nó có thế bao giờ đâu nhỉ 

Dũng: ừ thắc mắc thật đấy 

Trường: tự nhiên giở chứng nó bị làm sao ấy nhờ 

Q.Hải: ảnh lạ lắm à nhen 

P.vụ: 맛있는 식사 하시길 바랍니다 (dịch: chúc quý khách ngon miệng ạ)

Trọng: thôi ăn đi rồi tính tiếp 

Phượng: ờ điều tra sau 

Toàn: điều tra kiểu gì được *vừa ăn vừa nói* 

Phượng: cái thằng này nuốt đi rồi nói *y chang* 

Trọng: dạ hai người nuốt vào cho con nhờ với ạ 

Toàn: ok con 

Trọng: thằng này mày biết tay tao cứ đợi đấy 

Toàn: trùi ui mình lại sợ quá cơ 

Trọng: đang ăn không tạo nghiệp *niệm chú*

Vương: tạo nghiệp đi tao che cho 

Trọng: tao táng nhá 

Vương: ấy ấy đùa tí thôi mà gì căng 

Trọng: muốn căng như dây đàn không 

Vương: thôi thôi ăn miếng kim chi cho bớt nóng này 

Trọng: bạn bè thế đấy không làm phiên dịch viên nữa đình công 

Vương: ơ thui mò thui mò thương thương nè 

Trọng: sến quá tránh xa tao ra đi 

Vương: sao bạn lại xa lánh mình thế 

Trọng: cứu tao Phượng ớiiiii 

Phượng: ao ang ăn (tao đang ăn) *ăn miệt mài* 

Trọng: Toàn ơi cứu mình với 

Toàn: nhoăm nhoăm.... ang ận ăn ồi (đang bận ăn rồi) 

Trọng: bạn bè thế đấy 

Dũng: thui ra đây với anh nè 

Toàn+Phượng: *phụt* mất ngon 

Thanh: sao phí đồ ăn thế, miệng dính đồ rồi kia ra đây anh lau cho 

Toàn: mấy người ác lắm 

Hậu: ác xưa giờ rồi 

Trường: mấy cái đứa này có biết Toàn là bảo bối của ai không mà trêu thế phải trêu gắt hơn

Thanh: đỉnh đỉnh đỉnh *like* 

Trường: sời tao mà lại không đỉnh mới lạ 

Dũng: bạn là nhất rồi bạn số 1 không ai làm lại luôn 

Trường: tao biết rồi khỏi khen 

Hậu: ai khen mày đâu mày lại nhận vơ rồi đấy 

Trường: rõ ràng nó khen tao mà lại 

Dũng: không hề nhé tao khen mày chỗ nào mày nói lại coi 

Trường: rõ ràng mày nói bạn là nhất bạn là số 1 mà 

Các anh: Thank you so much 

Trường: bọn mày được *nhận ra bị trúng kế* 

Các anh: bọn tao biết mà khỏi khen 

Trường: có mấy thằng bạn đáng đồng tiền bát gạo ghê 

Các anh: quá khen rồi 

Trường: tao dọng giờ *dọa* 

Thanh: thôi ăn đi ủa *định ăn thì nhận ra* đồ ăn đâu 

Các cậu: ợ..... ngon ghê á *xoa bụng* 

Dũng: thôi nhịn về đi ngủ cho lành 

Thanh: đắng lòng, rồi đi thanh toán đê *đánh vai Hậu*

Hậu: mắc gì tao phải đi ơ thằng này 

Dũng: bé ơi anh với bé đi 

Thanh: đấy thấy thằng Dũng chưa 

Dũng: thanh toán cả phần của tao với bé nữa nhé 

Thanh: ơ cái thằng này 

Dũng: tao trả cũng được đấy nhưng mà tí bọn mày nhớ chuyển khoản lại cho tao không là tới công chuyện với tao 

Thanh: bao một bữa cũng được mà 

Dũng: có cái nịt 

Thanh: rồi rồi biết rồi đi thanh toàn đi 

Dũng: bé ơi phiên dịch cho anh với 

Trọng: tới liền đây 

Thanh toán xong thì 2 người quay lại bàn báo với mọi người rồi họ rủ nhau quay trở về khách sạn nghỉ ngơi ủa nhầm về nhà chứ

_Ta quay lại nơi chỉ 2 đôi ta ủa nhầm 1 nhà hàng khác nhé_

Hải: này ăn đi em 

T.Tài: vâng em xin ạ 

T.Tài: à mà anh nghĩ kĩ chưa 

Hải: chắc chắn rồi không thay đổi nữa đâu 

T.Tài: vâng vậy có gì em phải nhờ anh nhiều rồi 

Hải: anh phải nhờ em ấy chứ em giỏi mà anh đây còn kém xa lắm 

T.Tài: anh cứ nói thế 

Hải: anh nói đúng rõ ràng ngại cái gì 

T.Tài: vâng thì em có nói gì đâu ạ 

_Thôi thôi tua nhé chứ có biết nói gì nữa đâu_

Hải: ủa tưởng đến chỗ kia mà 

T.Tài: đi đường này cho nhanh anh ạ *tiếp tục chỉ đường* 

Hải: thế sao nãy không chỉ đường này 

T.Tài: em quên 

Hải: trời đất em tôi thế này thì chịu rồi 

T.Tài: hì anh thông cảm em quên xíu thui mà 

Hải: rồi rồi chỉ tiếp đi 

T.Tài: rẽ trái....rẽ phải.... rẽ xN lần 

Hải: ê đi vòng tròn á 

T.Tài: thì đi vòng tròn mà anh 

Hải: cái thằng bé này muốn kiếm chuyện với anh mày à 

T.Tài: thôi em không đùa nữa rẽ phải đi thằng 200m là tới ạ

Hải: nói thế từ đầu đi cứ để anh cáu mới chịu 

T.Tài: đam mê mà anh 

Hải: rồi rồi anh thua được chưa 

_Sau một hồi lặn lội thì 2 người cũng lết được đến nơi_ 

T.Tài: ......... đang ở trong đợi rồi á anh 

Hải: rồi ok để anh vào 

_Hải bước vào trong bắt đầu cuộc hội thoại với ........._ 

Hải: _____________ (dịch: xin chào .........) 

............: ____________( dịch: ồ cậu đến rồi sao ) 

Để bảo mật thông tin của cuộc hội thoại đầy ẩn ý này nên người ấy là ẩn danh cũng như lời thoại là ẩn nhé còn phần dịch chỉ là một phần thôi nhé không phải lời thoại đầy đủ đâu 

T.Tài: sao rồi sao rồi anh thế nào có được không 

Hải: haiz...... 

T.Tài: sao không được à anh 

Hải: tất nhiên là được rồi ahaha 

T.Tài: anh làm em hết hồn *thở phào* 

Hải: haha anh đùa tí, haizz phải tích cực tập luyện thôi chắc anh về quê tập quá 

T.Tài: sao lại về quê là sao ạ 

Hải: thì về đấy mới có lí do để xin chứ 

T.Tài: anh tính kĩ quá em không lường được 

Hải: thì đấy phải về quê thì may ra mới có lí do để năn nỉ người thân chứ 

T.Tài: đỉnh đỉnh đỉnh 

Hải: rồi giờ chắc đi làm quen với đội được rồi nhỉ 

T.Tài: U23 anh ơi, anh U bao nhiêu rồi trời 

Hải: anh đây 22 nhá vẫn đủ tuổi nha (tui đã sửa phần giới thiệu rồi nhé) 

T.Tài: ủa em tưởng anh tốt nghiệp rồi mà 

Hải: ừ tốt nghiệp rồi 

T.Tài: tốt nghiệp rồi mà 22 á ai tin 

Hải: ơ chứ nghĩ anh bao nhiêu 

T.Tài: 23-24

Hải: dạ thưa trường con học có 3 năm đại học thôi trời 

T.Tài: học ít vậy 

Hải: thích vậy đấy chịu không *tuyệt chiêu kẹp cổ* 

T.Tài: á.... chịu chịu chịu thả em ra 

_______________________End chap_______________________

Tui hoàn thành xong trước kế hoạch mn ạ tưởng 2/10 mới xong ai ngờ 30/9 xong rồi ghê hông ghê hông 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro