Chap 45: Phản đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh: vâng bọn con là 1 đôi

G.T.H: quản gia lên gọi chồng tôi xuống đây, 2 đứa vào đây mẹ có chuyện cần nói 

Quản gia nghe theo liền lên phòng gọi bố anh xuống. Vừa xuống tầng ông đã thấy con cái có mặt đầy đủ nhưng bất ngờ hơn cả là bầu không khí có phần căng thẳng. 

Q.N.M: có chuyện gì mà bà gọi tôi xuống gấp vậy, mấy đứa nhỏ mới về cho chúng nó nghỉ ngơi trước đã 

G.T.H: tất nhiên tôi sẽ cho bọn nó nghỉ ngơi rồi nhưng giải quyết xong chuyện này đã 

Q.N.M: nghiêm trọng lắm sao 

G.T.H: anh còn nhớ cô Đào Ngọc Tiên này chứ 

Q.N.M: ồ.. chào

Khi mẹ anh nói câu này khiến cậu có chút hoang mang vì cậu chỉ biết rằng Tiên là một trong những nyc của anh chứ không nghĩ rằng bố mẹ anh gặp lại Tiên lại có phản ứng như vậy, cậu bèn kéo nhẹ áo anh. Cảm nhận được sự di chuyển của áo anh liền quay qua thì thấy cậu chẳng kéo nào con mèo nhỏ nhớ chủ mà cứ kéo kéo áo anh, không thể cưỡng lại sự dễ thương này anh mới chậm rãi lên tiếng 

Hải: sao thế *nói nhỏ* 

Toàn: mọi người sao mà căng thẳng quá em hoang mang 

Hải: thế lên phòng nhá 

Toàn: không lên âu 

Hải: sao không lên 

Toàn: chuyện đó không quan trọng mà quan trọng là.... 

Hải: important, significant

Cái tật nhây của anh vẫn vậy, nó đã thành một tầm cao mới vươn xa tới tầm thế giới, cậu thích mọi thứ ở anh nhưng cái tính nhây này thì cậu cực kì ghét chỉ muốn tung một cước đá thẳng anh xuống ghế mà có cả bố mẹ ở đây nên cậu đành ngậm ngùi kiềm chế nói tiếng 

Toàn: để yên em nói, quan trọng là có chuyện gì mà bố mẹ gặp Tiên mà căng thẳng thế 

Hải: chuyện này thì..... anh nghĩ là em không nên biết đâu 

Toàn: anh không nói 

Hải: anh xin lỗi nhưng mà.. thực sự là 

Trong đầu cậu bây giờ là hàng vạn những câu hỏi về mối quan hệ giữa Tiên và gia đình anh, nó như thế nào mà anh lại không nói cho cậu biết chứ, không lẽ là điều gì mờ ám trong mối quan hệ của 2 người này, cậu biết Tiên là một trong những người yêu cũ của anh nhưng cậu cũng không quá bận tâm về điều này trước đây nhưng giờ thì hay rồi... ha anh giấu cậu điều gì về Tiên rồi, mối quan hệ của họ chắc hẳn có điều gì đó....

Đang cuốn vào những dòng suy nghĩ dày đặc, bỗng có một điều gì đó vụt sáng làm lù mờ hết toàn bộ đống suy nghĩ kia, phải tại sao cậu không hỏi trực tiếp nhỉ 

Toàn: con xin phép có ý kiến ạ 

Q.N.M: có chuyện gì hả 

Quế Ngọc Minh vẫn toát ra một làn khói lạnh đến thấu xương người đối diện nên khó tránh khỏi việc khi đáp lời cậu có phần lớn tiếng và *bộp* một cái đánh từ trên trời giáng thẳng xuống người ông kèm theo một giọng nói

G.T.H: ông nói chuyện với con tôi thế à 

Q.N.M: sao bà đánh tôi 

G.T.H: ai bảo ông nói chuyện với con tôi thế, nói lại nhanh 

Dưới sức ép khủng khiếp của vợ mình thì dù ông có là người cao cao tại thượng thế nào thì cũng phải nén cơn giận lại mà gìn giữ hạnh phúc gia đình, dù có chút bất mãn nhưng lệch vợ đã ban thì chồng nào dám cãi, ông đành cắn răng đáp lại lời cậu lần 2 

Q.N.M: có chuyện gì sao Toàn 

Cậu thực sự đang cố gắng kìm chế không cười trước độ sợ vợ của ông Quế nhưng cho đến khi ông cất tiếng đáp lại cậu lần 2 thì cậu đã đạt đến giới hạn mà phì cười 

Toàn: ha...ha. con xin lỗi... nhưng mà...ha...con buồn cười quá 

Hải: tém tém lại em ơi 

Toàn: con xin lỗi, con muốn hỏi là sao mọi người căng thẳng quá vậy 

Q.N.M: khi nào có thời gian thì ta sẽ nói cho con biết còn giờ thì cô Đào Ngọc Tiên à, hôm nay cô đến đây có chuyện gì sao 

Câu nói chứa đầy sự ám chỉ đến Tiên, chưa kịp để Tiên suy nghĩ thì Linh đã lanh lợi đáp lời cha 

Linh: bố đây là người yêu con 

G.T.H: con gái à mẹ là mẹ rất thương con và luôn tôn trọng quyết định của con nhưng mà con yêu ai cũng được yêu thằng đầu đường xó chợ cũng được mẹ không cấm nhưng mà yêu ai thì yêu trừ Tiên ra 

Phải bà luôn tôn trọng 2 đứa con của mình, bà luôn để chúng tự quyết định từ lúc chúng lên 15, chúng muốn đi du học bà cho đi, muốn ở riêng bà cho ở mà không hề căn thiệp vào đời tư riêng của chúng nhưng tại sao lần này bà lại quả quyết như vậy 

Linh: mẹ, chị ấy cũng đâu có xấu 

G.T.H: ta không nói cô ta xấu, ta chỉ sợ một ngày nào đó cô ta lại ngựa quen đường cũ mà thôi 

Tiên: bác, xin bác đừng nói vậy toàn bộ số tiền đó cháu đã trả lại toàn bộ của gia đình bác rồi ạ. Cháu cũng tự thấy hối hận vì hành động nông nổi lúc đó rồi ạ, xin bác đừng nhắc lại 

Q.N.M: chúng tôi biết nhưng con gái chúng tôi liệu có chịu được khi biết những chuyện cô đã gây ra cho gia đình chúng tôi hay không, nó có chịu nổi sợ thật đấy không *đập bàn* 

*Xoẻng* những mạnh vụi sứ rơi lả tả trên nền nhà.

Tiếng chiếc ly vỡ cuối cùng đã chạm đến đỉnh điểm của sự kiềm chế trong lòng Tiên, cùng chạm đến sự tự tôn cuối cùng của cô 

Tiên: cháu xin lỗi về việc mình đã làm đáng ra cháu không nên tiếp tục những mối quan hệ với nhà bác, nếu 2 bác đã kiên quyết như vậy thì cháu cũng không muốn làm 2 bác phiền lòng thêm nữa, cháu đi rồi 1 ngày nào đó cháu sẽ chứng minh cho 2 bác thấy dù Linh lúc đó có người yêu hay chưa thì 2 người cũng sẽ tình nguyện đưa em ấy về bên cháu thôi 

Vừa dứt lới Tiên liền quay ra phía cửa mà bước đi không ngoảnh lại 1 lần, câu nói của Tiên đã thành công làm 2 vị phụ huynh quyền lực phải suy nghĩ lại quyết định. Lúc này Giáng Thiên Hân đến bên Linh giữ cô lại không cho cô đuổi theo còn về phía Toàn và Hải 2 người cũng nhanh chóng đuổi theo Tiên. 

Bên ngoài

Tiên: sao sao thấy trình độ diễn của tao đỉnh chưa 

Toàn: đỉnh đỉnh Linh nó tin xái cổ 

Hải: rồi này hoa này cầm đi nhanh không nó đuổi ra đến nơi thì lộ hết *đưa bó hoa cho Tiên* 

Toàn: anh này cứ từ từ mẹ giữ nó rồi không phải lo, son phấn lại vẫn còn kịp à còn nữa tí mày vào thì nhớ phải cảm ơn bố mẹ đấy nhá 

Tiên: tao biết rồi mà yên tâm không quên đâu 

Sau khi đã chuẩn bị kĩ càng thì Tiên nhẹ nhàng cầm trên tay bó hoa bước vào nhà đừng sau là anh và cậu. Lúc này Quế phu nhân cũng buông Linh ra và đi đến bên chồng mình rồi 2 người cùng sải bước ra chỗ Tiên

Linh thực sự bị bất ngờ rồi, từ trước đến giờ Linh luôn là người mang đến bất ngờ cho người khác nhưng nay Linh hoàn toàn nằm ở thế bị động rồi. Tiên tiến lại gần Linh hơn rồi đưa bó hoa ra trước mặt 

Tiên: Cảm ơn em đã ở bên chị suốt 2 năm qua, cảm ơn em vì luôn ủng hộ mọi quyết định của chị, cảm ơn em vì đã chấp nhận tình cảm của chị, chị cũng biết việc chị làm với gia đình em trước đây là không đúng nhưng cảm ơn em vì đã cho chị 1 cơ hội được bước vào căn nhà này 1 lần nữa. Lần đầu gặp em ở lễ tốt nghiệp trái tim chị lần đầu rung động trước một người con gái, cảm giác lúc ấy thực sự rất khó tả, chị cũng không phải là người chủ động trong chuyện tình cảm nhất là trong việc thể hiện tình cảm với em nhưng em đã cho chị dũng khí.... và hôm nay trước sự chứng kiến của 2 bác..... LINH 

Linh: dạ 

Tiên: Làm người thương của chị nha 

Linh không trả lời, cả khán phòng chìm trong sự tĩnh lặng cho đến khi....... 

Linh gật đầu nhẹ, tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng cho đôi bạn trẻ 

Toàn: chúc mừng 2 người nha, giấu quá giấu 

Cuối cùng thì sau một khoảng thời gian không quá dài, cũng không quá ngắn họ đồng hành cùng nhau thì bây giờ đã có thể chính thức bên nhau rồi không còn sự PHẢN ĐỐI nào nữa. 

____________________End Chap___________________________

Chúc tết muộn nha 😁

Chúc mọi người năm mới đạt được nhiều thành công hơn, may mắn hơn, hạnh phúc hơn nha 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro