Chap 52: Cho anh bên em thêm chút nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi nghe tin đấy cậu nhanh chóng chạy về phía lan can. Anh cũng thấy cậu, anh bảo các nhân viên y tế dìu mình đến chỗ cậu. Anh dang rộng vòng tay đón cậu từ phía trên xuống sân một cách an toàn nhất dù cho chân anh đang kéo đến những cơn đau dữ dội. Thấy cậu đã tiếp đất an toàn anh mới yên tâm mà theo đội ngũ y tế tiến vào đường hầm để kiểm tra lại tình hình lần nữa. Lần này anh được chăm sóc cùng với V.Đức ở một phòng riêng, bên ngoài mọi người cũng đang thấp thỏm lo lắng cho tình hình của cả hai.  

Sau trận đấu toàn đội chỉ có 5 ngày để di chuyển cũng như chuẩn bị cho trận tiếp theo. May mắn rằng lần này họ thi đấu tại Hà Nội cũng vừa đúng lúc ba mẹ cậu gọi cậu về bàn một số việc nhưng cậu lại chẳng thế vui được vì anh người yêu đang nằm trong kia. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu 

T.Tài: anh đừng lo anh ấy sẽ ổn mà chấn thương là chuyện thường gặp thôi 

Toàn: ừm 

*cạch* 

Bác sĩ: họ ổn rồi không sao đâu à nhưng mà đi lại hơi khó khăn đấy tôi chỉ thông báo vậy thôi còn tình hình thật sự thế nào thì phải lên viện kiểm tra mới đảm bảo được 

Một sự thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì họ cũng có thể bỏ tảng đá trên vai xuống rồi, họ không sao rồi, họ ổn cả rồi. 

Những ngày sau đó anh xin phép đội ngũ quản lí để mình được ra ngoài ở chứ không ở cho kí túc xá nữa, một phần anh muốn ở gần cậu, một phần là anh muốn được cậu chăm sóc cơ. V.Đức cũng xin về nhà và sẽ đến sân tập luyện đúng giờ. 

Lúc không có V.Đức, kí túc xá nó trở nên lạ lắm :) nào là cãi nhau um lên, người này sang phòng người kìa ở haizz chẳng biết ai ở cùng ai nữa, loạn quá loạn. Thiệt tình chứ loạn như cái nhà trẻ luôn ấy còn ai kia vẫn đang thảnh thơi ở nhà với người yêu. Những ngày sau đó à nhầm 1 ngày thôi tại họ còn phải bay ra thủ đô nữa mà mị quên hì. 

6h30 sáng 2 ngày sau

Trong một căn phòng nọ, ở một ngôi nhà kia, có 1 cặp đôi này đang ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật cho bàn dân thiên hạ thấy à nhầm kịch bản..... họ đang ôm nhau thắm thiết, từng cơn gió nhẹ thổi qua từng khe lá, qua tấm rèm cửa mỏng manh lan lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng mà cặp đôi kia vẫn ngủ ngon chưa hề biết sắp có biến cố lớn ập tới với họ trong khoảng thời gian tới đây khi họ trở lại thủ đô. 

Bỗng họ nghe thấy tiếng ai đó đập cửa chứ không phải gõ và một tiếng hét thất thanh 

Phượng: 2 ĐỨA BÂY CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO ĐÂY 

*cạch* 

Hải: Thanh đâu mày đưa bồ mình về đi đừng có làm phiền đến giấc ngủ của bọn tao *lớn tiếng* 

Lúc tiếng hét của Phượng được cất lên đã đánh thức anh, thực sự là tối qua họ tâm sự với nhau có hơi muộn mà mới 6 rưỡi sáng Phượng đã hét um nhà lên thì sao cậu có thể ngủ tiếp được, anh không giận vì việc Phượng làm anh thức mà anh giận thì nếu anh không cản kịp thì giấc ngủ của bảo bối nhà anh đã bị gián đoạn rồi. 

Thanh: thôi em ơi về thôi không nó lại nổi khùng 

Hải: tụi mày đi lẹ cho nước nó trong 

Tiếng ồn ở cửa đã đánh thức cậu, cậu từ từ mở đôi mắt long lanh của mình, cậu thực sự không muốn ra khỏi giường nhưng mà tiếng ồn đã thu hút cậu từ phía cậu nhìn ra chỉ thấy bóng lưng của anh chứ không nhìn thấy Phượng và Thanh cậu tưởng anh đang nói với người làm vì phá giấc ngủ của anh bởi khoảng cách từ giường đến cửa khá xa nên cậu không nghe rõ được nội dung của cuộc hội thoại. 

Toàn: anh ơi 

Một tiếng nói thôi cũng đủ để 3 người ở ngoài cửa im lặng, không để cậu chờ lâu anh lập tức quay lại chỗ cậu bỏ mặc 2 con người đang ngơ ngác vì không biết anh đi hay anh bay 

Hải: anh đây, anh làm em tỉnh hả 

Toàn: um... 

Hải: aa sắp phải xa em rồi nhớ quá *ôm cậu* 

Toàn: ha..a nhột...em nhột bỏ em ra

Hải: cho anh bên em tí đi, xíu phải xa em rồi

Toàn: 5p thôi đấy 

_____________________End Chap_______________________

Chap này hơi ngắn xíu tại để tránh những trường hợp bị lộ kịch bản nên nó ngắn hơi bình thường á. :)))) Tui ngoi lên tí thôi rồi tui lặn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro