1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22 giờ 9 phút, Trâm không ngủ được, trầm ngâm nhìn trần nhà. Căn phòng lặng thinh bổng có tiếng báo tin nhắn điện thoại. Trâm ngồi dậy với tay lấy điện thoại, là tin nhắn từ Nhi, cô bạn thân của nó.

“Trâm ngủ chưa?”

“Trâm chưa. Sao thế Nhi?”

“Sao Trâm chưa ngủ? Trâm còn buồn chuyện lúc sáng à? Bố Trâm không hiểu nên nói vậy, chú thương Trâm lắm í!”

“Trâm có buồn đâu, nhớ Nhi nên không ngủ được í chứ, vừa định nhắn cho Nhi thì Nhi nhắn Trâm trước rồi.”

Trâm phì cười khi tưởng tượng ra gương mặt đỏ bừng phụng phịu của cô nàng.

“Vậy thì Trâm cứ nhớ đi nhé, Nhi ngủ đây.”

“Nhi của Trâm ngủ ngon nhé!”

Nhi không trả lời, Trâm đoán cô nàng đang gượng. Mỗi lần Trâm chọc ghẹo như thế, cô nàng đều gượng ngùng quay mặt đi bảo, “Ai là của Trâm? Sao Trâm cứ chọc Nhi hoài vậy?” Những lúc như thế, Nhi thật sự rất đáng yêu.

Trâm gặp Nhi lần đầu tiên là khi nó 7 tuổi. 7 tuổi, đó là thời kỳ đen tối nhất cuộc đời nó cho đến khi nó gặp được Nhi.

Năm đó, bố mẹ nó ly hôn! Gia đình nó trước nay đều được xem là gia đình chuẩn mực và hạnh phúc nhất nơi gia đình nó sống, nó cũng cảm thấy như thế. Nó hạnh phúc khi được bố mẹ yêu thương, nó luôn thần tượng bố, nó muốn sau này cũng sẽ giỏi giang và thành công như bố. Khi người phụ nữ khác xen vào giữa bố mẹ nó, mọi hình tượng đẹp đẽ về bố sụp đổ. Trâm lúc đấy còn rất bé nhưng nó hiểu được gia đình nó đã tan nát thật rồi. Nó ám ảnh tiếng khóc oán than của mẹ. Nó chán ghét, không, nó hận người bố nó luôn hâm mộ khi ông nắm tay người người phụ nữ khác trước mặt người vợ của mình, nó rằng ông muốn ly hôn.

Sau khi bố mẹ ly hôn, Trâm bị buộc về sống với bố cùng người vợ mới của ông vì mẹ Trâm không đủ sức khoẻ để nuôi dưỡng nó. Thời điểm đầu nó từ Hà Nội vào Sài Gòn sinh sống rất tồi tệ, nó không thích ứng được môi trường sống ở đây. Vì là người miền Bắc, nó luôn bị bọn trẻ trong xóm trêu chọc về giọng nói. “Đồ con nhỏ Bắc kỳ!” là câu mà bọn trẻ hay dùng nhất. Cũng chẳng là gì, bởi nó đâu quan tâm, nhưng khi bị cảm đám trẻ bao quanh dùng tay hất vai nó cùng những lời tra hỏi hết sức nhảm nhí về gia đình nó, Trâm cảm thấy bực mình, nó nắm chặt nắm đấm. Rồi lúc đấy, Nhi xuất hiện, Nhi nắm lấy tay nó, bàn tay Nhi mềm mại khiến nó buông lỏng bàn tay mà nắm lấy tay Nhi.

“Sao các bạn vô duyên vậy hả?”

Nhi chỉ nói thế rồi kéo tay Trâm đi. Trâm không biết bọn trẻ sau đấy đã làm gì sau đấy, vì trong mắt Trâm khi ấy chỉ còn mỗi Nhi, một thiên thần.

“Tui là Nhi, còn bạn tên gì?”

“Tớ tên Trâm.”

“Sao Trâm lại đi một mình vậy?”

“Trâm mới chuyển đến đây nên không quen ai hết.”

“Vậy giờ Trâm quen Nhi rồi nè. Sau này tụi nó có nói gì không đúng Trâm cứ bơ đi nha.”

“Ừm, Trâm biết rồi.”

“Mình làm bạn nha.”

Nhi cười tít mắt, đưa ngón tay út ra ý muốn ngoắc tay. Nhi rất xinh, giọng nói rất đáng yêu, đúng vậy, Nhi là người đầu tiên có giọng nói khiến Trâm thích như thế từ khi nó chuyển vào Sài Gòn.

Mới đó đã gần 11 năm Trâm gặp được Nhi, cô gái xinh đẹp và đáng yêu nhất.

-

Dạo gần đây Trâm hay đến Cỏ, một quán cà phê mà Trâm mới phát hiện từ những hôm chờ đón Nhi đi học đàn. Cỏ được thiết kế theo phong cách rất ...hoa cỏ, nhưng mang một sắc nâu rất nhẹ nhàng, là người sống nội tâm và ít nói, Trâm cảm thấy rất hợp với nơi đây. Ở đây, Trâm thấy rất thoải mái, nó hay mang theo tài liệu để làm bài, nhâm nhi cốc ca cao nóng và lắng nghe tiếng đàn của một cô gái.

Trâm thích nghe tiếng đàn dương cầm vì vậy khi nghe Nhi muốn học đàn dương cầm, Trâm liền xung phong đưa đón.

-

“Hôm nay lớp mình có bạn mới nhé! À, vào đi em.” Cô chủ nhiệm nói với lớp rồi quay ra cửa ngoắc ngoắc tay với bạn mới. Cô bạn bước vào lớp giới thiệu bản thân khiến mấy đứa con trai trong lớp cứ “rần rần”.

Nhi quay sang Trâm, hơi bất ngờ khi thấy Trâm nhìn cô bạn mới chầm chầm.

“Khánh Thư xinh gái quá Trâm ha!”

Trâm giật mình nhìn Nhi.

“Ơ, sao xinh bằng Nhi của Trâm được.”

Nhi cười chọc tay vào hông Trâm.

“Cũng không xinh bằng Trâm luôn! Mà sao Trâm nhìn chầm chầm bạn ấy vậy? Trâm biết Khánh Thư hả?”

“Trâm không.”

Thật là Trâm biết Khánh Thư, cô gái đàn dương cầm ở Cỏ! Không biết tại sao mình lại nói dối Nhi, nhưng lỡ rồi nên thôi.

Khánh Thư được sắp ngồi phía sau bàn Trâm và Nhi, vị trí mà cô nàng Thư có thể nhìn thây Trâm vừa tầm mắt, điều đó khiến Trâm hơi không tự nhiên, cả buổi học nó cảm giác có ai đó nhìn nó mãi.

Sau buổi học Trâm lại chở Nhi về nhà, nhà hai đứa cùng một con phố lại kế bên nhau. Nhi ngồi sau hát vu vơ.

“Trâm thật sự không biết Khánh Thư à?”

Nhi đột nhiên hỏi khiến Trâm bất ngờ.

“Sao Nhi lại hỏi thế?”

“Lúc Nhi quay xuống bắt chuyện với Thư thì thấy bạn í đang nhìn Trâm.”

“Trâm không biết. Nhi uống trà sữa không, mình uống trà sữa rồi hãy về nhé?”

“Ừm.”

Nhi vòng tay ôm lấy Trâm, áp má vào gáy nó. Hành động này của cô nàng khiến Trâm thấy thinh thích, cảm giác rất ấm áp.

-

Trâm hay nói chuyện với Nhi qua video call mỗi tối, khi thì nó giúp Nhi giải bài tập, khi thì hai đứa nói với nhau mọi thứ linh tinh trên đời. Chưa bao giờ Trâm cảm thấy chán khi nói chuyện với Nhi cả. Nhi xinh đẹp hoạt bát và tốt bụng không như Trâm ít nói cứ lầm lì, vậy nên có những khi Trâm chỉ ngồi lắng nghe Nhi nói, mọi thứ điều trở nên thú vị khi nghe Nhi kể. Trâm nhạt nhẽo như vậy liệu Nhi có chán nói chuyện với Trâm không nhỉ? Nghĩ thế, Trâm hỏi Nhi thật.

“Nhi thích nói chuyện với Trâm lắm. Nếu chán Nhi đã không ở bên Trâm 11 năm như vậy đâu.”

Trâm cười.

“Có thật thế không? Nhiều khi Trâm chỉ ngồi nghe Nhi nói thôi mà.”

“Tìm được một người chịu lắng nghe mình nói cũng không phải dễ dàng gì.”

“Thế Nhi ở cạnh Trâm mãi mãi đi, Trâm sẽ luôn lắng nghe Nhi nói.”

“Sao không phải là Trâm ở cạnh Nhi mãi mãi?”

“Vì đó là chuyện hiển nhiên mà, chỉ sợ Nhi có người yêu bỏ Trâm thôi.”

Nhi có người yêu, Nhi rồi sẽ có người yêu...

Nói ra câu đó khiến lòng Trâm nhoi nhói.

“Sao Nhi bỏ Trâm được. Nhi có người yêu thì Trâm vẫn là bạn thân nhất của Nhi mà.”

“Nhi sẽ có người yêu sao?”

Trâm bất chợt hỏi khiến Nhi hơi bất ngờ, chính Trâm cũng bất ngờ vì câu hỏi của chính mình. Nó bị làm sao vậy?

“...Trâm sao vậy?”

“Không, Trâm hơi buồn ngủ rồi. Sáng mai Trâm qua đón, Nhi ngủ ngon nhé.”

Nhi hơi bất ngờ vì câu hỏi và hành động của Trâm, trước giờ Trâm luôn để Nhi là người tắt máy trước. Nghĩ do Trâm mệt thật nên Nhi thôi không suy nghĩ nữa.

Trâm thật ra chưa ngủ. Nó hoảng sợ vì cảm xúc của bản thân nó lúc này. Chuông tin nhắn vang lên, tưởng là của Nhi nên nó đang nghĩ phải trả lời thế nào vì câu hỏi vừa nãy, nhưng không phải, tin nhắn đến từ một số lạ.

“Cho mình hỏi, số này của Trâm đúng không?”

“Trâm đây!”

“Sao Trâm cục súc vậy? Khánh Thư nè!”

Trâm khự người khi biết Khánh Thư.

“Ơ, xin lỗi nhé. Nhắn Trâm có việc gì à Thư?”

“Không có nè, tui buồn Trâm quá nha!”

“Ơ, sao lại buồn Trâm?”

“Ở Cỏ Trâm cứ nhìn tui chầm chầm vậy mà vào lớp lại như không quen biết á!”

Trâm chỉ ngồi nghe đàn lại không hay biết mình nhìn người ta chầm chầm, xấu hổ thế không biết.

“Tại Trâm không biết phải nói gì. Mà sao Thư có số Trâm thế nhỉ?”

“Hỏi bí thư là có ngay mà. Thư mới vào lớp buồn quá, không quen ai chỉ biết mỗi Trâm thôi.”

“Thế nhà Thư ở đâu? Sáng mình cùng đi học nhé?”

“Nhà Thư ở đầu đường X á.”

“Trùng hợp thế, nhà Trâm ở cuối phố X. Sáng ra, Trâm ghé nhà Thư luôn nhé.”

“Vậy, Thư chờ nhé.”

Lại một đêm khó ngủ. Nhớ lại thái độ của bản thân khiến Trâm ngại ngùng, sáng mai, nó phải đối mặt với Nhi thế nào đây nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro