1. Phác Xán Liệt xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền đang lười biếng ôm con gấu bông nằm trên sô pha xem tivi thì quản gia từ đâu bước tới, đem theo một bộ vest trắng đưa cho cậu.

Bạch Hiền còn đang ngơ ngác thì một tiếng nói từ trên lầu phát ra :" Nhanh lên! Nhà chúng ta hôm nay có khách đấy "

" Khách? Nội, là ai thế ? "

Biện lão gia mặc một bộ vest đen chậm rãi đến trước mặt đứa cháu trai của mình, vui vẻ nói :" Lát nữa Phác lão gia cùng hai người cháu trai của ông ấy tới đây "

" Nội à, chẳng phải nội bảo con không phải gặp mặt bọn họ sao? "

" Nhưng mà cậu hai nhà bên đó nói muốn gặp con "

" Gặp con? Cho là vậy đi. Nhưng mà đâu cần dẫn theo Huân đao chứ ? "

" Phải gọi là anh hai mới đúng! Thế Huân sau này chính là anh rể của con! "

" Hú hồn. Con tưởng nội đem con đi gả chứ. Mừng quá ~ "

" Đừng vội mừng, cháu trai! Thật ra ông và Ngô lão gia đã từng hứa rằng hai đứa cháu thứ nhất của ông ấy và thứ hai của ông sẽ kết hôn với nhau... "

" Nội !!! ". Cậu có chút phẫn nộ mà nói. Gì chứ, ép cậu cả đời phải sống chung với người cậu không yêu à?

Bạch Hiền vốn chán ghét hôn ước này từ cuối năm cấp hai, bởi vì cậu đã đem tâm của mình cho cậu học sinh trong vai MC trên sân khấu trong buổi lễ tổng kết năm lớp tám - Xán Liệt

Thấy cháu trai của mình tỏ ý không hài lòng, Biện lão gia cũng chẳng để tâm.

--

Phác lão gia cùng hai đứa cháu trai yêu quý của mình đến nơi ở của Biện gia. Đến nơi, để đứa cháu đích tôn tìm chỗ đỗ xe, ông cùng Thế Huân bước vào đại sảnh.

Vừa thấy họ, Biện lão gia liền tiến tới vui vẻ chào hỏi. Còn Bạch Hiền, tuy ngoài mặt vẫn tươi cười nhưng thật ra bên trong rất buồn. Người cậu yêu, cậu còn chưa kịp tìm được thông tin thì đã phải vội làm lễ cưới rồi....

Thế Huân thấy Bạch Hiền chỉ cười mà không nói gì, cho hai tay vào túi quần rồi chậm rãi đi tới :" Bạch Hiền, em có chuyện gì sao? "

" Không...Không có gì...Em ổn. À mà anh trai của anh đâu? ". Cậu bị nói trúng ý, chỉ cười gượng rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác

Vừa nhắc tào tháo, quả thật tào tháo xuất hiện. Xán Liệt một thân âu phục ung dung bước vào sảnh, cúi người chào Biện lão gia.

Nhìn người kia bước vào, cậu cảm thấy có chút quen thuộc.

| Người này, sao lại giống Xán Liệt đến vậy? mình nhìn nhầm hay ...? |

--

Sau khi chào hỏi ông, anh định trò chuyện cùng cậu em trai thì phát hiện gần đó có một người khác, nhanh chóng tới chào hỏi.

Bạch Hiền thấy người kia tới gần, bất giác lùi lại mấy bước. Hành động nhỏ này của cậu, không ngờ lại khiến Xán Liệt chú ý mà càng ngày càng tiến tới gần hơn

" Anh....Anh mà tới đây nữa là tôi la lên đấy! "

" Thật buồn cười. Tôi chỉ là muốn ở gần thôi mà? Đã có làm gì em đâu mà em đòi la lên? "

" Anh! Tôi...Tôi.. ". Bạch Hiền có chút ngập ngừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro