Chương 1: Người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một mùa hè oi ả. Anh trai tôi đang chở tôi đi đến lớp học nhạc. Anh ghé vào cửa hàng tiện lợi mua cho tôi một cây kem để phá đi cái nóng của mùa hè.

-" Lát nữa anh có đi làm thêm không?"

Anh nhìn tôi, xoa mái tóc tôi và lắc đầu. Đôi mắt anh thoảng nét buồn bã, anh lấy giấy bút_vật bất ly thân ra viết "Anh không! Em ăn nhanh rồi anh chở em đi kẻo muộn." Tôi cầm lấy tờ giấy, đọc xong, gấp cất vào túi áo.

Anh bị câm! Cái điều làm tôi lo lắng nhất là bệnh của anh. Câm không phải do bẩm sinh mà do tâm lí. Anh với tôi vốn không phải ruột rà, anh là con nuôi trong gia đình. Là con của người bạn thân mà ba tôi kết nghĩa hồi còn cùng nhau tham gia chiến tranh năm xưa. Ông ấy đã hi sinh, anh sống với mẹ, nhưng rồi không hiểu sao có một ngày nhà anh bỗng cháy lớn, mẹ anh vì cứu anh cũng đã nằm trong đống lửa. Ba tôi nhận nuôi anh và anh được đi chữa trị cả về thể xác lẫn tinh thần. Thể xác đã không còn là vấn đề nhưng tâm hồn đã bị vỡ nát, và anh đã không thể nói được một câu nào. Lúc đó, anh mới 6 tuổi và hiển nhiên sự ám ảnh kinh hoàng đó đeo bám anh bao nhiêu năm nay.

Lúc anh về nhà tôi, tôi mới được 1 tuổi rưỡi. Sự lớn lên của tôi luôn có hình bóng anh, anh cho tôi tình thương, sự ấm áp và vòng tay bảo vệ. Tôi luôn coi anh là người thân ruột thịt của mình cho đến khi nghe được cuộc nói chuyện của ba mẹ, rồi họ kể hết cho tôi nghe và tôi đã khóc hết cả một tối đó. Tôi không giận mà tôi thương nhiều hơn. Tôi đã có một thoáng ích kỉ, thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi một người anh trai thật tốt.

Nhà tôi không nghèo, phải nói rất khá giả. Ba mẹ tôi rất thương hai anh em, luôn lo toan đầy đủ. Nhưng anh không thích điều đó lắm, anh luôn tự lập và chín chắn trong mọi chuyện. Anh đã xin đi làm thêm từ hồi học cấp 3 và trừ nhà ở ra thì những khoản chi tiêu học phí anh đều tự lo cho mình, ba mẹ tôi nhiều lần phản đối nhưng anh vẫn kiên quyết làm như vậy, anh đã trở thành thần tượng của tôi. Anh học cực kì giỏi, luôn đứng đầu trong mọi kì thi và nay anh đang học năm 3 trường y danh giá nhất thành phố. Việc không nói chuyện được khiến anh gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp và nó như một bức tường thép vô cùng rắn chắc trong cuộc đời anh và rất cần được phá vỡ.

Tôi đã 17 tuổi rồi, có thể yêu được chưa? Tôi đang tận hưởng thanh xuân của mình và đang tìm kiếm tình yêu. Tôi không thể như anh mình được, 22 tuổi vẫn chưa mảnh tình vắt vai, chẳng phải anh ấy xấu đâu, ngược lại đẹp trai chết đi được đúng chuẩn soái ca mà bọn con gái bây giờ mê mẩn đấy. Một phần vì mặc cảm không nói được, một phần những cô gái vây quanh không một ai làm anh chú ý, anh chỉ chú ý cô em gái này thôi. Ha ha!

Đến lớp học nhạc rồi. Ôm tạm biệt anh ấy xong tôi chạy tót vào trường. Bọn bạn tôi nghen tị lắm ý, vì tôi có anh trai vừa đẹp người đẹp nết, bọn nó gạ gẫm bao lần vẫn không được nên ức lắm.

-" Hạ Nhiên, mày đến trễ thế?"

Thu Vân_ người bạn thân thiết sau anh trai của tôi. Chúng tôi học cùng trường trung học, cùng học nhạc chung nhiều năm nên thân ơi là thân.

-" À, anh tao chở đi ăn kem xong mới sang đây." Tôi cười tít mắt.

-" Không ai sướng như mày nhé. Gớm, không khéo người ta tưởng hai anh em nhà mày là người yêu thì chết."

-" Người yêu cũng được, hiện giờ tao chưa có người yêu nên khi tao có tình yêu đích thực của mình rồi tính."

-" Ôi chả đôi co với mày nữa. Có tin hot đây muốn nghe không?"

-" Chuyện gì?"

Mắt Thu Vân sáng rỡ. Thường thì có chuyện liên quan đến trai mắt nó mới như vậy thôi.

-" Khoá chúng ta sắp có một nam sinh vô cùng đẹp trai vào học đấy."

Sau đó là một tràng cười vặn vẹo của Thu Vân đập vào mắt. Tôi đoán cấm có sai.

-" À, thì ra là chuyện này! Bọn con gái đang đồn ầm lên sao mà không biết được."

-" Ồ vậy sao mày tỉnh thế? Không còn là con gái nữa à? Chẳng lẽ có anh mày rồi thì không cần trai nữa! Đây là cơ hội tốt để kiếm một chàng người yêu tuyệt vời đấy."

Cũng phải nhỉ? Ai chẳng thích có bạn trai vừa đẹp vừa giỏi, anh này nghe đâu là hot youtuber chuyên cover những bản hit, rất nổi tiếng trong cộng đồng mạng và được đích thân hiệu trưởng mời về đây học. Mà ta nói của hiếm không phải ai cũng được hưởng, mình thích là một chuyện mà được thích là một chuyện khác nữa.

-" Bớt mơ mộng đi bạn! Ai cũng được, mày thì còn lâu." Nói xong thì tôi phải bỏ chạy thôi không bị nó quánh cho bầm mặt mất.

Reng reng

Tiếng chuông điểm giờ vào lớp vang lên. Lớp chúng tôi là lớp thanh nhạc và guitar, có tất cả 30 thành viên với độ tuổi từ 15-20 tuổi. Cô giáo bước vào lớp với vẻ rạng ngời hiếm thấy.

Thu Vân huých tay tôi:

-" Mày có thấy hôm nay cô hơi lạ không?"

-" Lạ thì có lạ mà không biết chuyện gì."

-" Có khi nào nam sinh ấy học lớp chúng ta?"

-" Cũng có thể lắm. Mình thấy anh ta hay chơi piano còn lớp chúng ta là guitar mà nhỉ?"

-" Lỡ anh ấy chán piano rồi chuyển sang guitar thì sao?"

Đang nói chuyện thì đột nhiên nổi lên những tiếng reo hò. Bọn con gái lớp tôi được dịp bùng nổ chất giọng "thiên phú" của chúng nó. Một nhân vật thần kì đã xuất hiện: Ha Kyo_ chàng youtuber nổi tiếng đến với lớp chúng tôi.

-" Chào các em! Các em bất ngờ quá nhỉ? Như các em đã thấy thì Lê Hoàng Minh_ Ha Kyo từ nay sẽ là học sinh mới của lớp chúng ta." Cô giáo vô cùng tự hào giới thiệu.

Trong mắt tôi, Ha Kyo rất cao, khoảng 1m85, tóc anh ấy màu nâu nhạt, hơi gầy, da trắng và gương mặt đẹp trai lạnh lùng. Soái ca trong truyền thuyết là đây, không chỉ đẹp và tài năng, nghe đồn nhà anh ấy còn rất giàu có. Kì này lớp tôi sẽ nổi nhất trường vì có nhân vật nổi tiếng vào học.

-" Xin chào! Tôi là Lê Hoàng Minh. Các bạn cứ gọi tôi là Ha Kyo."

Nói xong còn nhếch môi lên cười làm bọn con gái đập bàn rầm rầm.

Thu Vân bên cạnh cũng không kém cạnh chị em mà ra sức đập, hét. Trời ạ!

"Anh à! Cứu em khỏi chốn thị phi này với." Tôi khóc trong lòng gọi anh trai yêu dấu.

-" Chắc các bạn nữ thích lắm nhỉ?"- cô giáo cười-" nhưng Hoàng Minh sẽ chỉ học ca 2 vào buổi sáng thứ 5 thôi."

Sét đánh giữa trời quang.

Lớp chúng tôi đa phần là học sinh trung học chỉ có vài người là sinh viên nên hầu như lớp chỉ đông đủ vào các tối 3-5 và chiều chủ nhật. Ha Kyo lại học đúng ca vắng nhất.

Thu Vân nước mắt hai hàng tựa đầu vào vai tôi:

-" Tại sao ông trời lại chia rẽ đôi ta chứ Hoàng Minh?"

Tôi nhìn nó khinh bỉ. Nhưng tôi phải nhắc nó một điều và điều này sẽ làm nó phát điên:

-" Con dở hơi kia, dậy! Thời khoá biểu đổi rồi, t5 sáng không có tiết và nó sẽ dồn vào chiều thứ 7."

-" what? Hồi nào vậy?"

-" Mới sáng nay trên web trường thông báo."

-" Vậy là duyên ta chưa đứt, Kyo oppa em vẫn sẽ về bên anh."

Con bạn hết thuốc chữa. Tôi ngao ngán lắc đầu nhìn ra cửa sổ lớp học. Tôi chợt nghĩ tới những cốt truyện ngôn tình ướt đẫm của Trung Quốc. Không biết cô bạn lọt vào mắt xanh của Kyo là ai nhỉ?

Chợt một cơn mưa rào chạy qua những nhánh cây xào xạc, đập lên mái nhà và bệ cửa sổ lách tách. Tôi cực kì thích mưa, nhất là những cơn mưa nhẹ đầu mùa như thế này.

"Mưa rơi ngoài hiên như mưa trong lòng.
Từng giọt ướt trên vai em đọng trên vai em.
Có người hẹn một mai dưới tán cây cùng cơn mưa ấy.
Đẫm cả hàng mi mưa đợi chờ..."

Bài hát về mưa yêu thích của tôi được cất lên hoà vào tiếng mưa ngoài cửa sổ. Tôi sẽ hát nó mỗi khi mưa ghé qua, lần này cũng vậy. Cảm thấy có ánh mắt nhìn mình chăm chú, tôi dáo dác nhìn quanh thì gặp vẻ mặt trầm tư của Ha Kyo đang nhìn về phía tôi trong khi cả lớp vẫn đang nôn nao háo hức bởi sự xuất hiện của anh ấy. Ha Kyo cũng biết bài hát này chăng? Chắc không đâu! Có lẽ anh ta cũng đang nghe tiếng mưa và nhìn ra cửa sổ chứ chẳng phải chú ý đến mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro