Chương 1 :Tôi sẽ tìm hiểu tất cả sự thật !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghệ Tư là một cậu thiếu niên cấp 3 ,hiền lành nhưng ít ai có thể bì được với cậu trong lĩnh vực văn võ .Tuy thế nhưng cậu rất tốt bụng với mọi người nên ai cũng rất quý anh ,ngoài ra một số thành phần ganh đua trong trường rất ghét anh và luôn tìm mọi cách để hạ thấp địa vị của anh trong mắt mọi người.
hôm nay là ngày 13 thứ sáu,mọi người đều khuyên anh không nên ra ngoài vào ngày này vì rất có thể sẽ gặp xui xẻo.Nhưng anh chỉ cười trừ với họ vì hôm nay anh phải qua khóa học lập trình máy vi tính .Trong lúc chờ đèn đỏ ,anh ngân nga khúc ca quen thuộc .Nhìn thấy đèn chuyển xanh ,anh nhìn quanh rồi qua đường .Đi được giữa đường thì anh bỗng nghe tiếng mọi người gào lên bảo anh hãy cẩn thẩn ,anh nhìn sang thì thấy một chiếc xe phân khối lớn đang lao về phía anh.Dù lí trí anh bắt buộc anh phải lao nhanh về phía khác nhưng chân tay anh cứng đờ,tai ù đi và thoáng chốc anh thấy đầu mình va đập mạnh rồi bỗng mọi thứ tối sầm lại ,anh nghe loáng thoáng tiếng mọi người hoảng loạn rồi gào thét gọi xe cấp cứu .Sau đó anh mất đi ý thức.
Anh tỉnh dậy trên một chỗ trắng xóa ,anh nheo mắt để thích nghi với ánh sáng.Trước mặt anh là một người đàn ông có đôi cánh thiên sứ ,trên đầu ông có cái vòng vàng thiên sứ và độ mắt đầy thiện ý .Ông ấy cất giọng nhẹ tựa bông hồng :
- Cậu trai trẻ ,cậu có biết vì sao cậu lại ở đâykhông?
Anh đứng dây ,thấy đầu mình đau kinh khủng.Anh khó khăn nói :
- Xin lỗi ,hình như tôi bị xe rộng và đã chết rồi ,tại sao.....
-Đây là thiên đường ,bây giờ ta sẽ quyết định xem ngươi sẽ được làm các lính tí hon của thiên đường hay là thiên sứ !Bây giờ nghe ta hỏi đây , giới thiệu bản thân !
- Tôi tên là Nghệ Tư ,15 tuổi và học lớp 10.Sở thích của tôi là trinh thám và lập trình vi tính .
-Để ta xem ....
Nói rồi người thiên sứ kia lôi ra một cuốn sổ dày cộm và lật.Cuối cùng ông hỏi :
- Ngươi có muốn biết ai là người đã giết ngươi không ?Có muốn đầu thai mà vẫn giữ nguyên trí nhớ để tìm họ không ?
-Xin lỗi ,tôi không muốn !Nhưng ông làm ơn xem giùm tôi có tên Diệp Thu và Tử Mặc ở danh sách thiên đường ko ?Tôi muốn gặp họ,làm ơn !
- Tội nghiệp nhóc con người quá nhưng họ đã chết đâu ?
Đôi mắt anh mở to ra như không tin vào tai mình ,cố gắng bước tới gần người thiên sứ kia ,anh  gượng nói :
-Ông có nói dối không vậy ?Tôi vừa đi đám tang của họ cách đây 3 tháng cơ mà !
Ông thiên sứ lắc đầu rồi nói tiếp :
- Tôi không muốn trả lời ,cậu tự đi mà kiểm tra !
- Nhưng tôi đã chết rồi mà !
- Thì cậu có thể ở trên này quan sát mà ,hay là .....
-Hay là sao ,ông cứ nói !
- Hay là tôi cho cậu hồi sinh ,coi như cậu chưa chết .Nhưng cậu sẽ phải sống phải sống với đôi cánh thiên sứ suốt đời ,nhưng cậu có thể giấu nó đi.Trừ khi ...
- Nói đi ,sao ông cứ bỏ lỡ câu nói giữa chừng quài vậy !
- Cậu sẽ kiểm soát sự xuất hiện của đôi cánh đó ,khi cậu không giấu đôi cánh đó mà có người nhìn trộm thì ...họ sẽ biết cậu là thiên sứ ,cũng gây náo loạn cộng đồng lắm đấy .Mà giấu quài thì cũng rất bứt rứt khó chịu !
- Nhưng ...ông là ai mà lại giúp tôi nhiều như vậy ?
- Là thần hộ mệnh của cậu ,mà cậu đi nhanh đi !
-Bằng cách ?
-Nhảy xuống cái hố kế bên cậu ấy !
Anh nhìn quanh và đúng là có thấy một cái hố .Trước khi đi ,anh để lại một câu;
-Cảm ơn người và tôi chắc chắn sẽ tìm hiểu ra tất cả sự thật !Tôi là một đứa mê trinh thám mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro