Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đi học đến nay, cô không phải là người quá lạnh lùng, cũng không phải người quá hòa đồng vui vẻ. Chỉ là ai nói chuyện với cô ấy, cô sẽ nói chuyện lại và cô ấy sẽ im lặng. Dư Sa ... rất nhiều hôm nay cô nghe mọi người nói về cô gái này nhiều lắm. Cũng muốn thử một lần 

Đói thật, sáng nay vội vã đi mà không ăn uống ở trường nhà. Bây giờ hãy đi ăn ít bánh ngọt với sữa để bớt đói bụng. Hôm nay nhà ăn làm gì đông gớm thế nhỉ? 

- Băng Băng, Băng Băng - có tiếng người kêu cô. Ai thế nhỉ? 

Bích Kỳ Vừa thấy bóng nhỏ nhỏ đi vào nhà ăn và đi qua đám đông anh vội kêu. Ôi chết tiệt đám đông sao mà đông nghẹt thế này. Anh chạy dốc xuống và chạy theo Lãnh Băng Băng

- Em đi có một mình sao? Có cần giúp gì không? - Bách Kỳ Vui vẻ với Băng Băng.

- Bạn lớn hơn tôi sao mà xưng anh thế? - Người này, không biết ngôn ngữ. Thân thiết đến thế sao?

- À thật ra em lớn hơn em 1 tuổi nên em nên học thêm bằng lớp với em thôi. - Anh gãi đầu giải thích. Nhìn lại anh nói anh lớn tuổi chứ.

Lãnh Băng Băng im lặng rồi lướt qua anh. Hết Khuy Hoa Thiên bây giờ lại tới Bách Kỳ Vẫn đi theo cô, quen biết những người này thường, không có những gì tốt đẹp. 

- Em không thích nói chuyện với anh sao? - Kỳ Vẫn nắm lấy cổ tay cô, cô gái này không quan tâm đến anh sao 

Cái gì thể loại nữa đây? Dám nắm cả tay cô ghét người lạ nhất vào người cô. Cô nhìn anh hững hờ anh 

- Buông ra mau! 

Bách Kỳ Vẫn nhìn thấy ánh mắt nhìn cô mà buồn trong lòng, không ai cũng yêu thích anh sao. Ai cũng muốn được bắt chuyện mà sao cô gái này lại chán ghét né tránh anh. Càng làm như vậy anh muốn lại gần cô ấy hơn.

- Kỳ Vẫn ai vậy? - Mái tóc đen dài, khuôn mặt người khảnh, khuôn mặt đáng yêu đi lại nắm tay của Kỳ Vẫn

Dư Sa hỏi nhẹ nhàng nhưng trong lòng có rất tò mò, ai đã khiến cho Bạch Kỳ Vẫn buông tay và chạy đến như vậy. Trong lòng Bách Kỳ Vẫn chì có một mình cô thôi.

- Không không gì - Kỳ Vẫn quay sang cười trừ với Dư Sa - Anh về lớp trước 

Sao anh lại không nói cho cô nghe ? không xong và Kỳ Vẫn đang rung đọng trước cô gái khác, vị trí của cô sẽ bị thay đổi, không thể không có chuyện xảy ra. Hình như người đó là học sinh mới chuyển đến thì phải. 

- Điều tra về học sinh mới chuyển đến. 

-----------Ta là tuyến phân cách thời gian-----------

- Băng Băng hôm nay cậu có muốn đi chơi chung với bọn tôi không ? - Lâm Nhạc Nhạc kéo tay Phúc Bội Văn kéo lại phía cô 

- Đi đâu ? - Cô không từ chối cũng không đồng ý chỉ hỏi trước là đi đâu thôi 

- Cậu có thích đi mua sắm không ? Đi vòng vòng TTTM cũng được mà đúng không ? - Lâm Nhạc Nhạc hí hửng vui vẻ đưa ý kiến.

Nhìn Lâm Nhạc Nhạc có chút buồn chút hận. Cô nhớ khi trước cô chưa từng đối xử bạc bẽo hay chơi xấu với cô ấy, thật chí còn giúp cô ấy hết mình. Hồi đó cô ấy cũng vui vẻ rủ cô đi chơi như ngày hôm nay. Vốn dĩ tin người quá cũng là một cái tội. Có phải Lâm Nhạc Nhạc đã quên một cô bạn tên Lãnh Băng Băng rồi đúng không ?

- Chiều nay tôi có qua thành phố C hai người có muốn đi chung với tôi không ? - Lãnh Băng Băng nói xong rồi người với Phúc Bội Văn.

- Thành...thành phố.. C sao .. ? - Phúc Bội Văn trong lòng chột một chút, nét mặt của Lâm Nhạc Nhạc cũng cứ đờ lại trong giây lát. - Sao tự nhiên.. cậu lại quay về thành phố C ?

- Tôi về đó có chút công việc, định là sẽ mua đồ ở đó luôn sẵn tiện đi chơi, hai người đi chung luôn cho vui nhé. - Cô cất tập vào trong giỏ rồi quay sang nhìn Nhạc Nhạc với Bội Văn

- Ờ ... Thành phố C cũng được - Lâm Nhạc Nhạc quay sang nói chuyện bình thường với cô. Vẻ mặt đó sao che giấu được cô đây.

Lâm Nhạc Nhạc hơi sượng khi nghe cô nói sẽ đi về thành phố C, chỗ đó cô đã phải di dời để đi qua thành phố phồn hoa E này. Về đó có nhiều thứ không hề tốt, gặp lại người quen còn tệ hơn... Nhưng tại sao cô lại lo lắng như thế này ? Không phải Lãnh Băng Băng đã chết rồi sao ? Sẽ không còn ai báo oán hết, mọi chuyện đã kết thúc rồi, sẽ không còn một Lãnh Băng Băng nào hết.

-------------------------------------------------

Không gian trên xe thật yên lặng, chỉ còn lại tiếng nhạc du dương. Lãnh Băng Băng quay sang nhìn Lâm Nhạc Nhạc. 

- Hai người có lần nào qua thành phố C chưa ? Ở đó hình như cũng có trung tâm thương mại lớn lắm. 

- À... ừm hồi đó tôi ở thành phố C nhưng không lâu nhà có việc thì liền chuyển qua thành phố E - Lâm Nhạc Nhạc nói nhưng nhìn vu vơ ra đường không dám nhìn thẳng vào mắt cô. 

Không phải lúc đó lừa tiền của cô rồi cùng với Phúc Bội Văn trốn đi à mà giờ lại nói như vậy. Dối trá.

- Ừa tôi hình như thấy ở thành phố C có tiệm bánh rất ngon ở đường XY, chút chúng ta ghé ở đó nhé. 

Tiệm bánh đường XY ? Phúc Bội Văn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lãnh Băng Băng, ở đường XY chỉ có một tiệm bánh mà hồi đó anh dắt Băng Băng đi ăn, không lẽ....

Cô đưa mắt nhìn lại Phúc Bội Văn mỉm cười, không được để lộ một khe hở nào hết. 

- Có chuyện gì sao, Bội Văn ? 

- Hmmmm không có gì tại tôi nghe tiệm bánh quen quá..

Sao không quen cho được khi hồi đó lần nào cô nói cô thèm bánh là anh liền dắt cô sang tiệm bánh đó để ăn. Trớ trêu quá phải không ?

Keng keng ... Tiếng mở cửa sau đó là tiếng chuông nghe cực vui tai. Tiệm bánh đến bây giờ vẫn như trước chỉ khác là thay đổi một chút đồ mới thôi. Nhìn mà cô buồn trong lòng, nơi này chứa nhiều kỉ niệm đẹp lắm nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ xa rồi. 

- Bội Văn đó sao ? đã rất lâu rất lâu rồi không thấy cậu ghé nữa ? Có chuyện gì sao ? Băng Băng đâu mất rồi, hôm nay cậu không dắt con bé tới sao - Một ông chủ niềm nở, thân thiện vừa ngẩng lên là thấy Phúc Bội Văn liền ngưng ngay công việc lại để nói chuyện với cậu

- Băng Nhi... à Băng Nhii - Phúc Bội Văn lúc này như gà mắc thóc không biết nên trả lời làm sao. Mặt cậu ta cũng đẫ sượng lại nhìn cứng đờ 

- Hôm nay Băng Băng có việc bận rồi chú, hôm nay chỉ có bọn con đến thôi - Lâm Nhạc Nhạc không hề vui vẻ gì khi người chủ này nhắc tới Băng Băng, hồi đó sao chưa hề nghe Bội Văn nói về tiệm bánh này. 

- Con bé đó thật tình, không biết có giận ta cái gì không mà thấy đã rất lâu rồi không hề ghé chỗ ông già này, có phải con bé đã chê bánh ông già này làm rồi không ? - Người chủ thật tình ra vẻ buồn rầu. 

- Không đâu chú... Băng Nhi chỉ là bận công việc quá nhiều nên không có thời gian ghé, có thời gian nhất định sẽ ghé - Phúc Bội Văn vừa nói vừa mỉm cười, ánh mắt anh lại ấm áp tràn đầy hình ảnh cô gái nhỏ đó.

Thôi xong tên này, Lâm Nhạc Nhạc đã thấy ánh mắt này rồi. Hồi đó vì đố kị với Lãnh Băng Băng mà cô đã phá hủy cướp mọi thứ của Lãnh Băng Băng. Không lẽ Phúc Bội Văn, anh còn nhớ tới con nhỏ đó sao ? Nó chết rồi mà ? 

Trong lúc ngồi chờ bánh, Lãnh Băng Băng nhìn một lượt quay tiệm bánh vừa đủ, không khí ấm áp này. Khi trước mọi bàn nào trong tiệm này cũng có kỉ niệm với cô. Hạnh phúc thật ? Nghĩ lại mà đau lòng. Mắt chợt nhìn thấy hai người ngồi trước mặt đột nhiên câm phẫn. Bây giờ thật là cô có thể chèn ép cho hai người này không có một đường lui nhưng làm vậy là quá dễ dàng cho họ, bản thân cô phải nhẫn nhịn hành hạ họ từ từ để họ biết được cảm giác của cô là như thế nào ? 

Phúc Bội Văn mắt cứ nhìn đăm chiêu về phía ly nước trước mặt. Quả thật hồi đó anh thích Lâm Nhạc Nhạc, mà đã lỡ trót cược nên kết cục cuối cùng đã làm một việc với một cô gái, nhiều lúc anh nhớ Lãnh Băng Băng, nhớ ánh mắt, nụ cười, nhớ luôn cả khuôn mặt đó nhưng anh tự nhủ lòng đó chỉ là một cô gái trong cuộc chơi, Lâm Nhạc Nhạc mới là người anh thích thật lòng. 

Nhịp nhịp nhịp... một thói quen đó giờ không thể bỏ. Khi ngồi không cô sẽ nhịp ngón trỏ phải. Hành động vô thức của mình. Vô tình nhưng lại thu hút một ánh mắt. 

- Bánh đây bánh đây ba đứa chờ có lâu không ? - Chính tay ông chủ tiệm bánh mang ra bàn. Ông vẫn niềm nở như ngày nào vậy. 

- Dạ không ạ, con cảm ơn ạ - Lãnh Băng Băng đứng dậy lấy bánh rồi bước ra ngoài - Đi thôi chúng ta ghé TTTM một chút. Nhạc Nhạc cậu chỉ đường nhé ? 

- Ok Băng Băng, tớ sẽ dắt cậu đi TTTM lớn nhất thành phố C luôn. - Lâm Nhạc Nhạc chạy tới choàng tay cô thân thiện

Hơi bất ngờ quá đây. Trong lúc cô sững người thì cũng có một ánh mắt đang nhìn theo cô. 

------Trung tâm thương mại thành phố C-------

Đông đúc, sang chảnh, mọi tầng lớp, chân thật hay giả tạo đều có trong nơi này. Nơi để mọi người khoe với nhau ai là người sành điệu, ai là người nhiều vật chất nhất. Đối với cô những thứ này chỉ là phù phiếm. Một cửa hàng lọt vào mắt của cô, một shop bình thường không quá nổi tiếng.

- Lâm Nhạc Nhạc ghé qua nơi này một chút. 

- Lãnh Băng Băng có nhiều nơi bán quần áo mắc tiền hơn chỗ này hay mình đi xem mấy chỗ kia trước đi rồi mình vào nơi này sau. 

- Mắc nhưng không hợp. Đồ ở chỗ này vừa mắt tôi. - Cô bỏ một mạch vào shop quần áo đó, cái cô Lâm Nhạc Nhạc này sao mà cứ phải đắt tiền mới được nhỉ ? Đắt rồi cô bận không hợp thì món đó vẫn là món đồ vô dụng thôi. 

Trang sức, phụ kiện, quần áo, đồ trang trí... tất cả đều có trong cái shop bé xinh này. Bán nhiều thứ nhưng chất lượng không bị tạp nham. Món nào cũng vừa mắt cô. Cô không thiếu thứ gì nhưng cô lại muốn tự tay cô trang trí hơn hết. Một món, hai món, ba món rồi ngày càng nhiều thứ khác. 

- Băng Băng cậu mua nhiều thế để có hết phòng cậu không ? - Lâm Nhạc Nhạc phụ cầm đồ cho Băng Băng, cô gái này đã mua nhiều quá đã ba giỏ đồ rồi. 

- Còn một bộ bình trà thủy tinh nữa thôi, tôi đã để ý nó từ khi bước nào tiệm rồi, hình như nãy nghe seller nói chỉ còn một cái, đợi tôi đi lấy. Cậu mang đồ ra quầy đi. - Lãnh Băng Băng nhanh chân đi kiếm lại cái bộ bình đó, không kẻo có người lấy thì khổ. 

Lâm Nhạc Nhạc để đồ ra quầy rồi đi lại chỗ Phúc Bội Văn, thấy anh đăm chiêu nhìn một hướng liền lay anh: 

- Bội Văn anh sao vậy ? Có chuyện gì sao ?

- Nhạc Nhi, em có để ý Băng Băng này giống ai không ? - Phúc Bội Văn ngước lên nhìn Nhạc Nhạc, không biết cô có biết chuyện này đâu. 

- Em thấy cô ấy dễ thương mà, em muốn làm bạn với cô ấy, nhìn bề ngoài lạnh lùng vậy nhưng thật chất cô ấy đâu lạnh như vậy đâu - Lâm Nhạc Nhạc ngồi xuống choàng vào tay anh rồi cười tít mắt, đúng thật là cô thấy Băng Băng dễ thương thật, tại sao Phúc Bội Văn lại hỏi như vậy - Sao anh hỏi như vậy thế ? Anh không thích Băng Băng à ? 

- Không không có gì ... Anh chỉ thuận miệng hỏi thôi - Phúc Bội Văn lại chìm trong suy nghĩ của mình, anh không muốn làm Nhạc Nhạc lo lắng hay suy nghĩ nhiều. 

---------------------------------------------------

Lãnh Băng Băng đã muốn đồ dồn vào ba cái túi rồi một túi để bộ bình trà thủy tinh cô yêu thích, hiếm mà thấy được bộ bình vừa đẹp vừa hợp giá tiền như vậy. Cô mở lời nhờ Phúc Bội Văn

- Cậu cầm giúp tôi nhé. Chỉ cần đem ra cửa thôi sẽ có người cầm giúp cậu. - Bội Văn nếu cầm chắc chắn không phải là đàn ông rồi. :)))

- Băng Băng cậu đã mua được cái bình rồi cho mình xem với - Lâm Nhạc Nhạc thấy Băng Băng cứ mân mê bộ bình 

- Cậu cầm cho cẩn thận một chút đồ dễ vỡ lắm - Lãnh Băng Băng nghe vậy đưa cho Nhạc Nhạc cái bình trà xem nếu cậu ta làm vỡ cô sẽ bóp chết cậu ta

Lâm Nhạc Nhạc vừa đi ngược vừa cầm trên tay nhìn xung quanh cái bình. Quả thật là cái bình đẹp thật, Băng Băng thật có mắt nhìn chọn đồ. 

- Nhạc Nhạc cậu đi đàng hoàng lại nếu bể cái bình này cậu đừng trách tôi.

- Không sao đâu, tớ biết rồi tớ không té đâu đừng lo. - Lâm Nhạc Nhạc cười cười - Cái bình cậu chọn đẹp thật đấy Băng Băng. 

Cô vừa nhìn Nhạc Nhạc cô vừa nghĩ thoáng trong đầu đối với đồ trang trí cô có tiêu chuẩn khắt khe cực cao để làm cho đẹp cái phòng của mình, huống gì đó là đồ cô hay dùng tới nữa. Nhưng thôi xong rồi .... 

- Lâm Nhạc Nhạc..... coi chừng 

- Nhạc Nhi cẩn thận sau lưng em.. 

Lãnh Băng Băng và Phúc Bội Văn đều la lên khi thấy ngoài sau có người đang chạy nhanh tới hướng đi đó chính là hướng vào Lâm Nhạc Nhạc. 

Nhạc Nhạc nghe tiếng nói thì vừa quay đầu lại liền bị một người đụng mạnh vào người. Không xong rồi cái bình ... đang sắp rớt xuống đất. Tiêu cô rồi !!!

Lãnh Băng Băng không quan tâm gì nữa, cô chỉ quan tâm đến cái bình của cô thôi. Chịu bản thân bị thương cô liền nhào lại chỉ cầu mong đỡ được cái bình đó thôi.. 

- Băng Nhi.... - Một tiếng kêu tên cô ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro