Cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông reo lên, Tú Mạch Tịnh vẫn đi chậm rãi trên hành lang vì cô biết cô là số báo danh cuối cùng. Bỗng thấy phía trước, ngay chính phòng mình mọi người đang xúm lại xem, cô tò mò chen lấn mãi mới vào được. Hoá ra là anh bạn lúc nãy. Cuối cùng cũng ngắm được ... Với đôi mắt màu xanh dương to tròn, cái mũi cao, đôi môi đỏ như đánh son, da trắng... Cực Phẩm!!
Cậu vẫn đang đứng im dựa vào góc tường, không để ý những người xung quanh. Từng người được điểm danh vào, cậu ấy cũng vào rồi, hình như là Vương Cao. Đợi khoảng 5-7 người nữa mới tới lượt cô điểm danh.
Cô được xếp ngồi đầu dãy, cô giáo quên mất dãy giữa thiếu 1 cái được đẩy sang bàn trước cô. Có 1 dáng ngồi xuống bàn trước. Mùi nước hoa nam nhè nhẹ xông vào mũi, cô rất thích mùi này. Về sau cô mãi không thể quên được.
Vương Cao khá lạnh lùng, cậu ấy ngồi im, rất ngay ngắn và quay bút. Mạch Tịnh chọc chọc cây bút vào lưng nhờ mượn cục tẩy. Cậu đưa ra sau nhưng không thèm nhìn lại, cô bũi môi.
Tiếng chuông bắt đầu kêu lên, cả lớp đâm đầu làm bài thi im phăng đến mức nghe thấy tiếng bút kêu xột xoạt. Tú Tịnh vừa làm bài thi, vừa ngửi thấy mùi nước hoa phía trên khiến cô càng phấn chấn làm bài. Bao nhiêu công thức về hết đầu cô, chợt cô hi vọng, hi vọng rất nhiều mình sẽ đậu kì thi...
Cuối cùng cũng thi xong, cô phấn chấn ra khỏi phòng nhưng không quên đánh mắt nhìn cậu ấy. Rất đẹp!!!
Lục Kiến đang đứng ở đầu cổng đợi, anh vẫy vẫy nở 1 nụ cười lưu manh :" Sao rồi, sắp về với anh chưa??"
Cô cười phì :" Về với anh thì em chưa biết, nhưng đề hôm nay không khó lắm nếu điểm thi và điểm đạt huy chương vàng thể thao em khả năng có thể vào được trường này"
" Vậy sao? Tối nay anh dẫn em đi ăn rồi mai về nhà"
"Á, anh đợi em chút xíu. Em quên"
Cô vội vã chạy vào trong tìm Vương Cao, nhưng không thấy. Cô nhìn cục tẩy trong tay lòng thầm nhủ: Hẹn ngày gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro