Chương 4 : Nguyên Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi lễ chuẩn bị bắt đầu , một bầu không khí trang trọng phủ khắp Đông thần cung . Đông thần cung cung chủ trên cao bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thần lực , cả người toát ra một khí tức thần thánh , vạn pháp bất xâm . 

-  Các đệ tử bước lên phía trước !

Cung chủ vừa ra lệnh , tiểu đồng nối nhau đi về phía Thanh Long đàm , đôi tay Cung chủ khẽ nâng lên , một luồng sáng ngọc bích từ trong người lan ra . Từ Thanh Long đàm , một khí thế nhàn nhạt phảng phất , nước trong đầm chậm rãi chuyển động , giống như nhịp hô hấp của đất trời . Tay Đông thần cung Cung chủ khẽ chuyển động , lạc ấn trong không trung , luồng ánh sáng từ người ngài chậm rãi rót vào thân thể những đệ tử đang đứng ở dưới.
- Ầm!
Một tiếng nổ lớn vang lên , từ ánh sáng nguyên bản màu lục thuần khiết truyền vào cơ thể những tiểu tử kia , người bọn chúng đột nhiên hiện ra những ánh sáng đủ màu sắc , mỗi đứa một vẻ rồi từ trong những ánh sáng ấy , trước mặt chúng từ từ ngưng tụ lại thành một thực thể.
- Oa ! Là Hồng hồ lô ! Nguyên mệnh của ta là Hồng hồ lô !
Một đứa trẻ mặt hoa da phấn , tóc buộc thành hai quả đào kêu lớn vui vẻ .
- Còn tính là gì ! Nhìn oai phong của ta đây !
- Nha ! Cái @#$ gì đây , sư phụ cứu mạng!!! - Đứa trẻ tóc buộc quả đào la lớn.
- Đồ kém kiến thức , đây là nguyên mệnh truyền thừa của gia tộc ta , là Hạn Bạt đó !
Phát ra câu nói đó là một đứa nhóc , vâng , có thể nói nó là một đứa nhóc nếu da thịt nó không trông giống như nứt nẻ ra , đã vậy lại còn thâm tím lại , xung quanh lượn lờ từng luồng khí đen làm cho người ta hận không thể ngay lập tức tạt máu chó vào mặt nó rồi dán thêm một lá bùa màu vàng . Nhưng cũng phải nói đây là một nguyên mệnh cường đại đến biến thái trên đời : Hạn Bạt . Tương truyền vốn là chúa tể của cương thi , là thi trung chi vương. 
      Đột nhiên từ đằng xa vang lên tiếng kinh hô , một mảnh xôn xao bàn tán , hóa ra ở nơi đó có một đứa bé trên người hiển hóa ra một vết xăm hình rồng màu xanh dương , thần hộ mệnh của thần cung , sống động như thật .  Nhưng lúc này Tiêu nhi lại không thể quan tâm đến những vấn đề ấy vì trước mặt nó lại là một đóa hoa sen xanh , từng cánh thuần một màu lục nhạt , thứ duy nhất khiến đóa sen đặc biệt chính là nó màu xanh lục , hết rồi !
     - Cái #$% này xài làm sao đây , một chút lạc ấn pháp tắc cũng không có thì làm sao khu sử pháp thuật , thà là cây cối gì rắn chắc một chút thì cũng thôi , miễn cưỡng đánh lén cũng được , còn cái này thì lúc lâm địch mời giang hồ ngồi xuống uống trà tâm sen rồi thông não đại pháp à?- Tiêu nhi thầm nghĩ .
   Cung chủ khẽ hạ tay xuống , ánh sáng lục khẽ tiêu tán để lại một mảnh tràn ngập sắc màu do những tiểu đệ tử ở dưới tạo thành.
   - Bắt đầu từ ngày hôm nay , tất cả các con ai cũng có Nguyên mệnh của mình , trên đời này không có Nguyên mệnh phế vật , mọi thứ đều phụ thuộc vào người sử dụng nó , bây giờ , các đại đường chủ hãy bước lên , chọn ra những đệ tử thích hợp nhất để đầu nhập môn hạ !!!
     Đông thần cung vốn chia làm 7 môn đường , ứng với thất tú tạo nên Thanh long , Giác mộc giao đường được coi là đường môn nổi tiếng nhất trong Đông thân cung , hầu hết cung chủ đều xuất thân từ nơi này , họ thường là những người có nguyên mệnh bản thể , có khả năng tăng cường công kích bản thân lên đến một trình độ biến thái , gần như có thể xem đây laf đội ngũ chủ lực của Đông thần cung , ngoài ra còn có Cang kim long đường chủ về công phạt , Vĩ hỏa hổ đường duy trì và chấp hành thiết luật , Tâm nguyệt hồ đường gồm những người có khả năng trị liệu cường đại , Phòng nhật thố đường đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp tin tức , Đê thổ lạc đường là đường môn phụ trách bảo vệ an toàn và cuối cùng Cơ thủy báo đường là một lời nhắc nhở thầm lặng đến đáng sợ của Đông thần cung cho những ngoại nhân dám khinh thị.
     Các đường chủ và phụ tá của mình sau khi lựa chọn được những đệ tử thích hợp nhất đều đã đứng sang một bên , thế nhưng không hiểu sao bên bờ hồ vẫn còn một bóng người nhỏ nhắn đang âm thầm nguyền rủa ông trời .
   - Thế #$&% nào mà vô dụng cỡ này , bao nhiêu hồn lực rót vào ngoài xanh hơn một tý thì chẳng có diệu dụng , mi mà còn không lòi đuôi chuột ra tối nay ta nấu chè sen , hừ hừ !!!
      Cung chủ nhìn về phía thân ảnh nhỏ nhắn ấy , nhãn quang không nhiễm chút bụi trần đột nhiên lóe lên một tia sắc bén .
    - Tại sao không phải là Tỏa hồn tháp của Vũ gia nhất mạch ? - Ngài thầm nghĩ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro