Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi cô đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói trầm ấm, hay đến lạ thường: “Không biết tôi có thể ngồi ở đây được không?”
Bất giác cô quay đầu lại liền chạm phải ánh mắt của ai đó, một đôi mắt trong veo không vướng bụi trần, mơ hồ trong vô thức cô bảo: “ Không sao cả. Anh cứ ngồi đi”
Sau khi lấy lại tinh thần, cô liếc nhẹ mắt sang người kế bên. Lòng cô như reo hò, vui đến phát điên. Trời ạ! Là Lục Cảnh Nguyên.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của cô, anh nhẹ nhàng hỏi : “ Em có thích nơi này không?”
Cô gật đầu, cười nhẹ đáp: “Đúng vậy. Ở đây rất đẹp, rất thích hợp để thư giãn. Vậy anh có thích đến đây không?”
“Thích” Anh trả lời thực sự quá ngắn gọn
“Vì...vì sao thế?” Tiêu Ngọc Đình bạo gan hỏi
Anh nhìn cô, nhẹ nhàng đáp: “ Vì ở đây có người tôi thích”
Trong lòng cô như chấn động, hoang mang đến lạ thường.Thì ra anh đã có người mình thích. Bỗng nhiên cô lại mong mỏi đó là mình. Thật nực cười. Lục Cảnh Nguyên như một vầng trăng trên trời. Đẹp đẽ đến đâu cũng không với tới.
“Không phải..là hoa khôi của trường ta đó chứ?” Cô đùa giỡn
Trái lại với sự vui vẻ của cô, anh lại nhíu mài: “ Hoa khôi trường mình là ai? Tôi không biết cô ấy?”
Tiêu Ngọc Đình sững lại, cảm thấy khá đau đầu. Giọng nhỏ nhẹ: “ Dù gì người anh thích tôi cũng không quen biết”
“Sao lại không? Em rất thân là đằng khác”
Cô lại sững sờ, bạn cô sao?
“Là...là ai vậy?”
Lục Cảnh Nguyên mỉm cười: “ Người đó chính là em”.
“Tôi sao..?” Giọng cô chứa đầy sự ngạc nhiên, lồng ngực chấn động mạnh. Quả thực là cú sốc lớn. Anh đang đùa với cô sao?. Bất giác cô đưa tay nhéo má : “ Ai da ,đau quá!”- Quả thực là rất đau, vậy đây là thật rồi.
Lục Cảnh Nguyên nhìn cô, khóe môi khẽ cong: “ Em không tin lời tôi nói sao?”
“Sư huynh à, muốn tôi tin cũng khó lắm đấy. Thực sự là quá đột ngột. Tôi còn chưa từng nói chuyện với anh bao giờ mà anh lại nói...thích tôi” Chỉ nhắc đến từ thích, cô đã đỏ mặt- “ Cảm giác có chút không chân thật lắm” Cô cúi đầu, giọng nhỏ xíu.
Anh như nghĩ ngợi gì đó, rồi lại bảo: “ Dù gì em cũng không quen ai. Tôi cũng đang một mình. Chúng ta quen thử đi.”
Khóe môi cô giật giật. Đây là ý kiến gì thế.
“Không sao đâu. Đợi một thời gian sau em sẽ thấy bình thường thôi. Tôi tin chắc rằng sau này em sẽ thích tôi thôi.”
Tiêu Ngọc Đình xoa xoa mi tâm. Chuyện quái gì đang diễn ra thế. Cô phải xử lí thế nào đây. Còn đang trong dòng suy nghĩ, đột nhiên anh đứng dậy, nắm lấy tay cô bảo: “ Đi thôi”
Cô ngơ ngác: “ Đi đâu chứ”
“Tất nhiên là đi hẹn hò rồi”. Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó, đến giờ cô vẫn không hiểu tại sao lúc đó bản thân lại không hề có phản ứng từ chối gì cả. Không lẽ chỉ nhìn anh từ xa cũng khiến cô thích anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh