Chương 1: Đám cưới ma ( 1-1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thu lộng gió,mới khoảng hơn 4 giờ chiều mà đường xá thôn Trịnh Xá không có tới một bóng người.

Hai chị em Thị Như và Thị Ý đang loay hoay dùng ngón tay trỏ chọc thủng một mảnh vách lá bên hông nhà để nhìn lén ra ngoài.

Bên ngoài thời tiết se lạnh,lâu lâu lại có từng đợt gió lớn,nhà nhà cửa nẻo đều kín như bưng.

Hôm nay thôn Trịnh Xá có một sự việc trọng đại nhưng cũng không kém phần li kì.Mà sự việc này trước nay chưa từng có trong tiền lệ.Làm cho người dân trong thôn nghe thấy vừa kinh sợ lại vừa tò mò,nên chỉ dám núp sau cánh cửa để mà nhìn lén.

Cơn gió lớn mang theo âm thanh lạ từ xa truyền tới,tiếng được tiếng mất.Chỉ mới có vậy thôi mà đã đủ làm cho cả làng trên xóm dưới nháo nhào không yên.
Âm thanh đó mỗi lúc một gần tưởng chừng như chỉ cách một con hẻm nữa là có thể nhìn thấy khung cảnh sau tiếng kèn trống chói tai ấy.

Hai chị em Thị Như ép người vào sát vách nhà đưa mắt ra cái lỗ nhỏ như viên bi quan sát.

Từ đằng xa, chừng mười mấy người đàn ông mặc hỉ phục xếp thành hai hàng dài đi theo cạnh một chiếc kiệu màu đen,điều đặc biệt ở đây là chiếc kiệu màu đen kia không có người khiêng vẫn đang tự đi về trước.

Thị Như cố nhìn thật kĩ,xem bên trong chiếc kiệu kia là ai mà lại đầy ma mị như vậy,nhưng nhìn mãi cũng chẳng thấy được gì.Trong vài giây ngắn ngủi,tấm màn kiệu bị gió thổi bay lên một nửa để lộ ra khung cảnh bên trong.

Thị Như trợn tròn mắt,hai tay run run liếc sang chị 3.
Thị Ý lúc này như hiểu được ý của Thị Như,bèn gật đầu.

Trong kiệu kia không có ai ngồi cả,lại tự động tiến về phía trước.Đúng là trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.Thị Như hít một hơi thật sâu,cố gắng kìm nén nỗi kinh sợ.

Hình như phía sau còn có một chiếc kiệu khác,khi đoàn người phía trước vừa đi qua thì chiếc kiệu màu đỏ rực kia mới xuất hiện.
Một thân đỏ rực như máu,kì lạ thay phía trên kiệu lại treo một dãy băng màu trắng,nhìn có cảm giác như kiệu này đang đeo tang.
Lại tiếp tục là hai hàng chừng mười mấy cô gái xinh đẹp mặc hỉ phục màu trắng,trên tay mỗi người đều cầm một rổ hoa hồng trắng,vừa đi vừa ném về phía sau.

Thị Như chưa từng chứng kiến hôn lễ nào lông trọng như vậy,chỉ tính sơ sơ đoàn rước dâu thôi đã phải hơn trăm người.

Trước đó vài ngày,lúc đang hái rau muống ngoài ruộng,cô có nghe bà 4 và bà 6 nói phong phanh.
Rằng nhà họ Thịnh của thôn Thượng vài hôm nữa sẽ cưới dâu,đây là cô dâu thứ 9 của nhà họ trong vòng 9 năm liền.Từ lúc người con trai trưởng của họ không may bị chết,sợ con dưới suối vàng cô đơn nên mỗi năm điều cưới cho cậu ấy một người vợ mới.Mà điều đáng nói ở đây,là cả 8 cô vợ trước đều chết một cách kì lạ ngay đêm động phòng hoa chúc.
Người ta đồn rằng cậu cả nhà họ Thịnh hoá quỷ quay về đem vợ mới xuống đấy sống cùng.
Lúc đầu nghe chuyện này Thị Như cười thầm trong bụng,nghĩ đây chỉ là lời đồn thổi qua miệng của các bà hàng xóm.Nhưng nay chứng kiến cảnh này,cô bắt đầu có chút nghi ngờ,phải chăng những gì họ nói điều là sự thật,và người ngồi trong chiếc kiệu màu đen kia chính là cậu cả nhà họ Thịnh mà mọi người hay kể.
Vậy là đêm nay,e rằng cô dâu trong chiếc kiệu màu đỏ kia sẽ lành ít dữ nhiều.

Nếu sáng hôm sau cô dâu này cũng đi theo 8 người kia,vậy thì năm sau ai sẽ là người xui xẻo bị nhà họ Thịnh nhìn trúng đây,và sẽ còn có nhiều năm sau nữa,sẽ  còn có nhiều cô gái bị chết một cách oan uổng như vậy.

Thị Như thở dài ngao ngán,đúng là thói đời bạc bẽo,phận nghèo hèn thấp cổ bé họng thì cả đời cũng không có được sự lựa chọn,mặc người đời sắp xếp.
Tuy cô mới 16 tuổi nhưng con mắt nhìn đời của cô già dặn lắm,vì phải bươn chải từ lúc mẹ mất nên cô hiểu được hết lòng dạ con người ngoài kia.Đối với bọn nhà giàu,sinh mạng của những người bọn cô chỉ như là cỏ rác,không hơn không kém.

Nghĩ đến đây thôi mà sống mũi cô đã cay cay,nước mắt từng giọt chảy xuống,không biết về sau cuộc sống của hai chị em cô sẽ đi về đâu.Giá như còn mẹ,còn cha,còn các anh thì hay biết mấy.

Nửa đêm,lúc hai chị em Thị Như đang ngủ thì nghe có tiếng ồn ào ngoài kia.Cô giật mình ngồi dậy dụi dụi mắt,đi đến bên khe cửa nhìn ra ngoài,thấy một đoàn người nhìn như là gia đinh của một nhà phú hộ nào đó tay cầm đuốc,vừa đi vừa la mắng ầm ỉ.

Một lúc sau,tiếng trống thôn đột nhiên vang lên.Đây là tiếng trống báo hiệu mọi người phải nhanh chóng tập trung ở đầu thôn.
Hai chị em Thị Như cũng mặc quần áo chỉnh tề,nhanh nhanh chạy đến chỗ họ.

Ngoài trời tối đen như mực,lấy ló vài tia sáng phản chiếu từ ngọn đuốc trong tay Thị Ý,nhưng cũng đủ để cô nhìn thấy khung cảnh kinh hãi ngay trước mắt.

Trên cái bục cao cao kia,từng người từng người một thi nhau chất đầy củi lên thành một hình tròn bao quanh một cô gái.Cô gái ấy cúi đầu,tóc tai rũ rượi,trên người còn đang bận bộ hỉ phục màu đen.Nhìn chất liệu và kiểu dáng của bộ hỉ phục này chắc chắn không phải dạng nhà nghèo như cô có thể tùy tiện mặc.Lại liên tưởng đến cảnh tượng đêm qua,Thị Như chắc như đinh đóng cột đây hẳn là cô dâu thứ 9 của nhà họ Thịnh vừa được cưới chiều hôm qua.
Mà cô gái này,suy cho cùng đã làm điều gì động trời tới mức phải bị treo lên giữa thôn thế kia.

Đang mải mê suy nghĩ,cô bị giật mình bởi tiếng nói của một người phụ nữ,giọng điệu bà ta nghe lạnh đến tận sóng lưng.
" Nói đi ! cô đã làm gì mà khiến con trai tôi phải tức điên lên như vậy? "

Cô gái kia từ từ ngước mặt lên,Thị Như chỉ kịp đưa hai tay lên bịt miệng,răng cắn chặt vào nhau kêu ken két. Hai hóc mắt sâu hút như hai cái giếng sâu không thấy đáy,những vệt máu dài thi nhau chảy xuống,chẳng mấy chốc đã thấm đẫm cả một vùng.

Giọng khàn đặc phát ra từ cổ họng cô gái ấy,cố nói ra âm thanh rõ ràng nhất có thể nhưng miệng vẫn lắp bắp:
" Thưa bà,con đã ....con đã...thông dâm với..với.. cậu út Hứa ngay trong đêm tân hôn...nên.. mới làm cậu cả ..cậu cả nổi giận.."
" Hồ đồ,hết sức hồ đồ,cô có biết làm vậy sẽ hại cả thôn ta không hả ? " Ông trưởng thôn già bất lực nói với cô gái ấy,rồi ông đi đến bên ghế,chỗ bà chủ nhà họ Thịnh đang ngồi chễnh chệ,cúi thấp người hạ giọng nói:
" Dạ thưa bà,theo bà việc này nên xử trí thế nào ạ ? "
Bà Thịnh hừ lạnh một tiếng,nghiêm mặt nói: " con trai tôi trước lúc đi đã nói như này,nếu làm theo ý của nó,nó sẽ bỏ qua"
Trưởng thôn mừng rỡ nói: " thưa bà,có việc gì bà cứ sai bảo!"
Bà Thịnh nhoẻn miệng cười,chỉ tay vào cô gái đang bị treo trên kia nói: " mai táng nó,cùng với..8 đứa con gái khác trong thôn"

Nghe đến đây,ông trưởng thôn ngã quỵ xuống đất,cả thôn ai nấy đều kinh hãi,9 mạng người,bà Thịnh kia không phải là đang nói đùa đấy chứ.

Bà đưa mắt nhìn quanh một lượt,cuối cùng nghiêm giọng nói : " nhà họ Thịnh tôi xưa nay chưa từng gặp phải chuyện mất mặt như vậy,con trai tôi đã có tất thảy 8 người vợ từ 8 thôn khác nhau,nhưng chưa có cô nào dám làm chuyện lăn loàn như vậy.
Cô ta đã phá hủy hết toàn bộ những gì mà bấy lâu nay gia đình tôi khó khăn lắm mới có thể làm được,vậy thì buộc thôn của ông phải chịu toàn bộ trách nhiệm,một là giao ra 8 cô gái,hai là..ông cũng hiểu rồi đó! "

Nhà họ Thịnh này xưa nay thần thần bí bí,gia thế hiểm hách.Nghe nói là do bà Thịnh mang dòng dỗi hoàng tộc nên bề trên cũng khoang nhượng đủ đường,việc giết vài ba người chắc cũng không ảnh hưởng gì lớn,cùng lắm chỉ bị giam vài ngày lấy lệ rồi lại trả tự do,đâu lại vào đấy.

Theo như tính cách sợ phiền phức của trưởng thôn,e rằng việc giao ra người chỉ là chuyện sớm muộn.

Thị Như rưng rưng nhìn sang Thị Ý : " chị 3,trong làng mình con gái cũng không nhiều,nếu giao tận 8 người,thì e rằng chị cũng khó lòng thoát được "

Thị Ý cố tỏ ra bình tĩnh,trấn an em gái: " không sao đâu,út đừng lo quá ! Trời sẽ không tuyệt đường con người đâu "

Nhìn vào ánh mắt của chị 3,cô như trút được gánh nặng.Từ bé đến lớn,dù có việc gì chị 3 vẫn luôn bảo vệ cô chu toàn.Chị ấy tuy rằng kiệm lời,chưa từng nói những câu yêu thương thừa thãi,nhưng cô biết chị 3 còn thương cô hơn cả bản thân mình.Chị là người thân duy nhất còn sót lại trên cõi đời này của cô,bằng mọi giá cô cũng quyết không để cho chị 3 có mệnh hệ gì.

Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến.Quả nhiên như cô dự đoán,Thị Ý là 1 trong số 8 người bị bắt về nhà họ Thịnh.

Thị Như nháy mắt ra hiệu chị 3 cứ yên tâm,từ từ về nhà cô sẽ nghĩ cách.Vì cô biết giờ có ngăn cản thì cũng chẳng có ít gì,chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối.Lúc này đây,cô nhất định phải thật bình tĩnh.

Về đến nhà,cô lấy con dao nhỏ cũ kỹ bọc kín lại rồi nhét vào bên hông để phòng thân.Bằng mọi giá,hôm nay cô nhất định phải cứu được chị 3,còn nếu xui xẻo không cứu được,2 chị em cô sẽ cùng xuống suối vàng đoàn tụ với cha mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlinh