1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Anh vội vã chạy đến trường, đã sắp trễ học, tuần trước do quá nhiều học sinh đi học trễ nên nhà trường sẽ bắt đầu xử phạt các trường hợp đi trễ từ tuần này. Khi đến sân trường, Tĩnh Anh thở dốc, mồ hôi đầm đìa nhưng may là vừa đúng giờ, cô vào lớp và nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm đang sắp xếp chỗ cho một học sinh mới, cô ngẫm lại thì nhớ ra đã nghe ai nói thoáng qua về có một học sinh mới sẽ chuyển đến trường, chỉ là không ngờ là vào ngay lớp của mình vì lớp của Tĩnh Anh cũng là lớp nổi bậc nhất khối, luôn đứng đầu mọi mặt từ học tập đến các hoạt động văn nghệ.

Cô bước vào lớp, mọi người đều đang bàn tán về cậu học sinh mới, ai cũng rất ngạc nhiên vì một học sinh mới mà được vào thẳng lớp có thành tích cao của khối, đa số mọi người đều cảm thấy không công bằng và có ác cảm với cậu ta. Tĩnh Anh thì khác, cô không quan tâm lắm, cô chỉ chậm rãi ngồi xuống chỗ mình rồi nhìn sang cậu học sinh mới. Cậu ấy tên là Nguyên Khải và được xếp ngồi cuối lớp, khuôn mặt cậu ta vô cảm dường như không quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh, trông cậu cứ như một cái xác không hồn đầy u ám. Khi vào tiết, do là học sinh mới nên các giáo viên cũng không gọi cậu phát biểu nhiều nhưng với bản chất xấu tính và háo thắng của bọn lớp này, họ liên tục đề nghị để Nguyên Khải phát biểu, Nguyên Khải chỉ lạnh lùng đứng dậy phát biểu, tất cả đều hoàn hảo đến khó tin. Cả lớp một số thì trầm trồ, số còn lại thì lại ganh tị với cậu, riêng chỉ có Tĩnh Anh im lặng từ đầu đến cuối, cô vẫn quan sát Nguyên Khải trả lời các câu hỏi, cô không muốn làm khó dễ một bạn học mới và gây ác cảm với người khác.

Vào giờ nghỉ trưa, Tĩnh Anh thấy Nguyên Khải lủi thủi một mình trong lớp, cô có ý định lại bắt chuyện nhưng nhanh chóng gạt bỏ ý định đó đi, cô không muốn làm phiền đến cậu như cách mà cô đã làm với nhưng người trước đây. Tĩnh Anh nhìn Nguyên Khải lại nhớ về năm trước, nhưng kí ức cứ tuôn trào về gợi cô nhớ lại. Năm đó cũng có một học sinh mới chuyển đến, tuy không quen biết với nhau nhưng Tĩnh Anh luôn hết lòng giúp đỡ bạn trong học tập cũng như bắt chuyện với bạn mới, Tĩnh Anh luôn muốn mang đến cho mọi người năng lực tích cực. Hôm đó do đến phiên cô trực nhật, cô đã làm giúp luôn phần của bạn học mới để cô có thời gian đi tham quan trường, Tĩnh Anh sau khi giặt sạch khăn lau bảng thì đem lên lại lớp, cô bước lên cầu thang và vô tình nghe thoáng những lời khó nghe kể về một người nào đó của một nhóm học sinh đang tụ tập ở hành lang, Tĩnh Anh nhận ra có cô bạn học sinh mới trong nhóm học sinh đó. Cô ta nói với các bạn nữ trong nhóm:
"Cái con đó, luôn thể hiện ra mình giỏi rồi còn hay muốn giúp đỡ tao nữa, không biết có âm mưu gì đây, sợ nhất mấy loại người như nó, không đơn giản đâu!"

Các thành viên khác trong nhóm cũng vỗ tay và gật đầu đồng ý với ý kiến cô vừa đưa ra.Tim Tĩnh Anh hụt một nhịp, dù không chắc người trong câu chuyện là ai nhưng cô khá lo lắng, cô nén lại nghe một chút nữa, sau khi cô bạn mới nói xong, một người khác nói tiếp:
"Ôi trời, lạ gì loại người như nó, cái con Tĩnh Anh đó làm vậy chỉ có lấy lòng thầy cô với trai thôi" nhếch mép "cứ tỏ ra mình thân thiện tởm chết."

Tĩnh Anh như chết lặng, tuy chỉ là lời nói của những người cô không hề quen biết thậm chí không biết tên nhưng có như ngàn mũi dao đâm vào tim cô và muốn xé toạc ra, Tĩnh Anh thầm nghĩ:
"Mình chỉ muốn trở nên hòa động và thân thiện với mọi người, sao giờ lại như thể mình là thứ kinh tởm và đáng bị mọi người lên án như thế này."

Dù biết đó chỉ là những lời nói cay nghiệt từ những người ghét cô nhưng Tĩnh Anh không thể nào quên được nó, nó như khắc sâu vào trong tâm trí của cô, dường như nó khiến cô ngày càng thay đổi, từ một cô gái thân thiện thành một người ngại ngùng và không dám làm nhưng gì mình muốn.

Hết giờ nghỉ trưa, bắt đầu vào tiết bóng chuyền, mọi người đều trầm trồ khi xem Nguyên khải thể hiện, có lẽ anh chính là nam thần bước từ trong những cuốn tiểu thuyết ra, tuy các cô gái la hét và khen ngợi, mặt Nguyên Khải vẫn vô cảm, không biến sắc, điều đó khiến Tĩnh Anh chú ý đến anh.
Sau giờ học, Tĩnh Anh phải mau chóng về nhà để chuẩn bị cho các buổi học kèm tiếp theo, cô có rất nhiều lịch học kèm sau giờ học ở trường, cô không có ngày nghỉ.

Tĩnh Anh từ khi sinh ra là đứa trẻ được xem xuất chúng, cô có nhiều thành tích từ bé, cô luôn được thầy cô và mọi người khen ngợi, được đặt làm tiêu chuẩn để các bạn cùng trang lứa phấn đấu và nổ lực, chính vì vậy cả tuổi thơ cô đều phải cố gắng thật nhiều, cô đã phải học rất nhiều kiến thức từ khi còn là đứa trẻ, mẹ cô luôn muốn cô sẽ không thụt lùi với các bạn. Nhưng dù cô giỏi đến đâu, cô cũng không được các bạn quý mến mà thay vào đó là thái độ đó kỵ và ganh ghét.

Tĩnh Anh đang đi thì nhìn thấy có một người bị ngã bên đường, cô vội chạy đến thì nhận ra đó là Nguyên Khải, cô đưa tay giúp cậu đứng dậy và hỏi :
"Cậu có sao không?"

Nguyên Khải gạt tay Tĩnh Anh ra, lạnh lùng đáp:
"Cảm ơn nhưng đừng bận tâm tôi"Nguyên Khải lạnh lùng đứng dậy" Lo việc của cậu đi".

Câu nói của Nguyên Khải làm Tĩnh Anh bất ngờ, cô ngạc nhiên trước lời nói của cậu nhưng cũng nhanh chóng đến chỗ học kèm. Chỗ này khá xa và cũng vì không rõ đường nên Tĩnh Anh đã đến trễ.

Một tuần sau, Nguyên Khải vẫn không hề kết bạn với ai hay bày tỏ cảm xúc, vẫn vô cảm như một cáu xác không hồn, bởi vậy có khá nhiều người ghét cậu ấy vì cho là Nguyên Khải cố tỏ ra thượng đẳng, lạnh lùng và chủ động tránh xa cậu ra. Hôm đó vào tiết sinh hoạt lớp, giáo viên chủ nhiệm nhận thấy các bạn đang cố gắng cô lập Nguyên Khải - một học sinh mới nên đã quyết định đổi chỗ cậu ta. Vì Tĩnh Anh cũng thường xuyên giúp đỡ bạn bè nên giáo viên quyết định cho Nguyên Khải ngồi cạnh cô. Tĩnh Anh ban đầu khá ngạc nhiên với quyết định này nhưng cũng khá tò mò về Nguyên Khải. Chẳng ai biết gì về cậu ta cả, chỉ biết cậu ta là người sống khá khép kín và không thích hòa đồng với mọi người, ngay cả những hoạt động lớp cũng ít tham gia, đôi lúc thì hơi khó chịu nhưng cũng chẳng ý kiến gì. Trông cậu không giống những người chống đối xã hội hay là thờ ơ với những thứ xung quanh mình, Nguyên Khải trông giống như những người đã trải qua rất nhiều khủng hoảng trong cuộc đời họ, đến mức họ bị chai lì cảm xúc, dù không biết rõ về cậu ấy nhưng Tĩnh Anh vẫn có cảm giác Nguyên Khải rất đáng thương. Ở lớp, Nguyên Khải bị khá nhiều người bắt nạt, họ gọi Nguyên Khải với nhiều tên gọi khác nhau như hòn đá, đồ thần kinh,... Nhưng cậu vẫn im lặng không đáp trả hay hành động gì, cứ như cậu ấy không nghe thấy gì vậy.

Sau khi về nhà, Tĩnh Anh khá khó hiểu về cậu bạn cùng bàn. Cô lên các trang mạng xã hội để tìm thông tin cậu nhưng chẳng tìm ra gì cả. Tĩnh Anh bắt đầu suy nghĩ ra hàng ngàn câu chuyện về cậu, cô tâm sự với Mai- người bạn thân thiết thuở nhỏ của cô. Cũng như Tĩnh Anh thì Mai cũng rất tò mò về Nguyên Khải.
"Nè Tĩnh Anh, cậu có thấy tên học sinh mới kì lạ không? Tại sao cậu ta luôn sống khép kín như vậy chứ?" Mai nhắn với Tĩnh Anh.

"Có lẽ cậu ấy bị mắc một số bệnh tâm lí như trầm cảm chẳng hạn"

"Tớ lại nghĩ khác, có thể là cậu ta đang che giấu thân phận thật sự của bản thân, thân phận học sinh này chỉ là để che mắt mọi người, cậu phải cẩn thận với tên đó đấy"

"....." Tĩnh Anh bất lực với cô bạn nghiện phim của mình.

Sau cuộc nói chuyện với bạn mình, Tĩnh Anh lại phải học bài và làm bài tập đủ loại. Sau khi làm bài tập được khoảng 1 giờ đồng hồ, đầu óc Tĩnh Anh đột nhiên mơ hồ và bị choáng khiến cô ngã khỏi ghế và té xuống đất tạo nên tiếng động lớn. Mẹ cô hốt hoảng chạy vào phòng và đỡ cô dậy.
"Con bị sao vậy Tĩnh Anh? Làm gì mà để ngã mạnh thế?"Mẹ cô lo lắng hỏi.

"Con bị choáng một chút thôi, chắc do con học nhiều quá thôi"

"Phải giữ gìn sức khỏe đấy!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro