Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau đầu quá, mình đang ở đâu vậy nhỉ "tôi ngước mắt lên thấy 1 mái nhà gỗ cũ kĩ "nơi này trông lạ quá, có phải bệnh viên không vậy?" bỗng có một tiếng nói :

" Cô Thư ơi, Thanh tỉnh rồi ạ "

Bên cạnh tiếng nói đó là đầy rẫy những tiếng xì xào hết cả lên, đúng là ồn thật. Tôi liền cố lấy sức để ngồi dậy thì trước mắt tôi là 1 đám học sinh chen nhau nhìn vào cửa sổ, ở đó có 1 cô ý tá đang ngồi trên ghế, cô ấy nói :

" Em đừng cố sức quá, coi chừng vết thương làm đau thêm, vẫn chưa khỏi đâu nhé "Tôi ngơ ngác và bàng hoàng, mọi người là ai vậy?, tôi đang ở đâu?, chuyện gì đã xảy ra chứ? sao mọi người biết tên tôi. Trong đám học sinh lộn xộn kia, có 1 bạn nữ hét lên :

" Thanhh... , cậu còn nhớ tớ không, Diệp nè ! đừng nói là cậu mất trí nhớ đấyy "

 Nói thật là lúc đầu tôi chả hiểu cái méo gì đã xảy ra nữa nhưng khi nhìn thấy bộ đồng phục thể dục qua tấm gương chiếu thì chính mình mới phát hiện là tôi đã quay về quá khứ đỉnh điểm là cuối cấp 2, tôi đã không chắc lắm hoặc tôi đang mơ chẳng hạn nhưng.... công ty tôi hay mọi người cũng sẽ không thể trêu chọc tôi bằng cách này, với cả tôi chết rồi cơ mà, đây là một kiểu địa ngục mới ư? họ đang cho tôi xem kí ức từ bé đến lớn để chuẩn bị tiễn tôi xuống địa ngục à. Trên đầu tôi được băng bó kính cẩn lắm hình như là tôi bị thương, nhờ việc hỏi cô y tá bên cạnh mà tôi mới biết được chuyện như sau : Vào giờ Thể dục môn đá cầu, có một bạn nam vô tình đá cầu hơi cao và bị kẹt lên trên cây, chẳng biết cậu ta suy nghĩ như nào mà lại cầm cục đá ném lên cho cầu rơi xuống, khổ nỗi là cầu không rơi mà lại trúng đầu tôi lúc tôi đi ngang qua. Tôi bị chảy máu khá nhiều và dường như là bị bất tỉnh, một bạn học sinh nào đó đã nhờ thầy thể dục đưa tôi vào phòng y tế.

Tôi xin phép cô rồi ra khỏi giường xem khung cảnh vườn trường lúc ấy. Vừa bước ra khỏi cửa mà tôi như diễn viên holywood, đám học sinh cứ bu vào tôi rồi hỏi han đủ kiểu. Hình như cậu học sinh ném đá vào đầu tôi trông có vẻ rất nổi tiếng nên khá nhiều bạn cứ hỏi tôi là tôi có làm việc gì đắc tội với cậu ta không. Thì tất nhiên là không rồi, thật thà thì câu chuyện này tôi chả có một kí ức một chút xíu nào cả thì làm sao mà biết được. Tôi cứ đi đâu là đám học sinh đó đi theo, dai như đỉa vậy, lâu lâu bọn nó cứ xì xào ồn lắm nên tôi cứ quay xuống xong bảo bọn nó đi chỗ khác mà nói chuyện. Mặc dù vậy có khá nhiều bạn nữ lo lắng cho tôi lắm, còn dặn dò là khi về nhà nên sát trùng vết thương nữa kìa. Chưa bao giờ mà tôi lại được quan tâm nhiều thế này, hồi cấp 2 lúc trước tôi chỉ có duy nhất một người bạn và là một kẻ suýt bị cô lập luôn đấy nhưng bây giờ lại được đông bạn nhao nháo hỏi thăm .

Đến giờ tôi cứ chú ý một bạn nữ thường xuyên nắm tay tôi và xoa xoa các thứ, hừm..bạn ấy là ai vậy nhỉ ?. Tôi liền buộc miệng hỏi cậu ấy là ai thì bỗng nhiên cậu ấy liền ứa nước mắt rồi ôm chầm lấy tôi, cậu vừa mếu máo vừa nói:

" huhu, tớ là Diệp .... chả nhé cậu lại đi quên cô bạn chơi với cậu hằng ngày sao .. ...?"

Trong lúc đang suy nghĩ, tôi vô tình nói :

"Diệp có phải là cô bạn lớp a1 từng chơi với tớ hả ?"Vừa mới dứt lời thôi mà bạn ấy đã mừng rỡ hết cả lên.

" Cậu nhớ ra tớ rồi sao , vui quá.....tớ suýt nữa là mất một người bạn dễ thương rồi "

 " Ừm , tớ nhớ ra cậu rồi" 

Giới thiệu 1 chút về Diệp, cậu ấy là bạn thân của tôi hồi cấp 2 đấy. Cậu ấy học rất giỏi nên được Thầy cô quý mến, cậu ấy còn xinh lắm cơ mới cấp 2 thôi nhưng mà sau giờ học là cậu lại được một tá bạn nam hẹn ra chỗ vườn hoa để tỏ tình. Cậu ấy dịu dàng lắm mặc dù hơi yếu đuối xíu à. Chúng tôi quen nhau là nhờ một hôm cậu bị đám con gái xé sách, bọn nó còn vứt từ lầu 3 xuống bắt cậu ấy nhặt mà hôm đó trời gió mạnh lắm giấy cứ bay tùm lum. Tôi vì nhìn ngứa mắt nên chạy lại nhặt phụ cậu rồi tẩn cho bọn kia hàng ngàng câu văn, bọn nó cũng rén nên né tôi dữ lắm.  Về sau, Diệp bắt chuyện ngỏ ý muốn cảm ơn và muốn hai đứa làm quen , tất nhiên là tôi đã đồng ý rồi. Chúng tôi chơi với nhau suốt 2 năm ( Thanh quen Diệp từ hồi lớp 8 ), đến lúc lên cấp 3 thì cậu chuyển qua trường công để học nên hai đứa xa nhau. Nhưng mà....sau khi Diệp tự tạo cho mình một công ty riêng thì cậu bắt đầu nợ nần ngân hàng, sau đó công ty cậu càng đi xuống dốc và phá sản khiến Diệp mệt mỏi lắm rồi cậu ấy tự tử.....

 Khi ôm cậu thì tôi vui lắm nhưng lại nhớ đến cái chết đó thì lòng lại buồn hơn nữa . Tôi rất muốn thay đổi quá khứ đó , tôi muốn cậu sống cuộc đời hạnh phúc nhưng tôi sẽ không nói điều đó cho cậu biết đâu, lỡ đâu nói thì cậu tinh thần cậu lại không ổn nữa.

 " reng rengg "Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, bao nhiêu học sinh đều đông như kiến trên sân trường làm tôi lạc mất Diệp. Thời điểm tôi quay về quá khứ là vào lúc cuối năm lớp 9 , cũng như tiết thể dục là tiết cuối cùng cho ngày hôm nay, tôi còn chưa kịp ngắm nhìn khung cảnh sân trường chiều hoàng hôn nữa.

 Lúc mọi người về hết trên sân trường chỉ còn lát đát vài người thì tôi đi khắp chỗ để tham quan , Diệp đưa cặp cho tôi rồi về mất trong khi tôi tính hỏi bạn vài câu. Đang đứng ngắm cái cây đa sau phòng hiệu trưởng thì bỗng nhiên một cậu học sinh chạy đến , mặt cậu ta đỏ bùng rồi cậu liền cúi người xuống :

" Cho....tôi xin lỗi cậu về chuyện chiều nay , cái chuyện mà tôi lỡ ném đá vào đầu cậu á "

" ừm không sao đâu , mọi thứ đã ổn rồi mà "

" Cậu biết không .....?"

" Hở? "

".....từ lúc cậu mới vào ngôi trường này , tớ đã chú ý cậu rất nhiều "

"...."

" Cái cách cậu họat bát và luôn luôn tràn đầy nụ cười làm tớ thấy vui lây "

 "..."

" Nãy giờ tớ nói như vậy là vì ....là vì......Tớ thích cậu , Tớ thực sự rất thích cậu đó "

"....."

" Cậu im lặng như vậy là từ chối tớ à "

" Tôi có thể biết lý do cậu thích tôi được không? , tôi không giỏi , nhan sắc chỉ tầm thường . "

" Ơ...ơ...Thanh xinh mà , cậu rất xinh luôn ấy "

." Thật không ? "

" Thật , thật lắm luôn "

" haha , Cậu dễ thương thật đấy "

 " hừm.. đừng nói tớ như trẻ con như vậy , Thanh cũng dễ thương lắm á "

Lúc đầu tôi bị sốc và đứng im như băng , sau đó tôi lại bất chợt mỉm cười, thằng bé trông rất ngây thơ lại còn đáng yêu nữa chứ. Tôi rất thích mấy đứa thật thà như này lắm chỉ là nhìn vẻ ngoài này thì cậu bị suy dinh dưỡng có cơ thể bé hơn tôi trông như một đứa con nít ranh, tôi từng nói với long về ước mơ mình sẽ có một đứa con bé bỏng và cầu mong cho nó là một đứa trẻ ngoan, đối với tôi bây giờ thì cậu bé này giống như một thằng nhóc vậy.Tôi liền vừa cười cậu bé và nói :

" Một tên siêu trộm đã nói cuộc đời không giống như cuốn sách , đọc phần đầu có thể đoán được phần cuối . Có thể hiện tại cậu cảm thấy vậy vì vẫn chưa đọc đến trang cuối đó , cậu đừng hi vọng gì về tôi bởi vì kẻ này đã từng chọn sai người , nếu có yêu ai ý thì chọn người nào tốt hơn tôi nhé "

 " Cậu...cậu...nghĩ sao mà tôi sẽ bỏ cuộc cơ chứ , cậu chắc chắn sẽ thành vợ tương lai của tôi đó!"Trời ạ, trông cưng chưa kìa tôi vừa được một cậu nhóc khẳng định chắc nịch rằng tôi sẽ là vợ tương lai của cậu bé đó .

" Sẽ thật khó coi nếu tôi tự lừa dối bản thân để miễn cưỡng nhận lời tỏ tình của cậu, cảm ơn vì cậu đã dành tình cảm đặc biệt cho tôi, nhưng cũng xin lỗi vì tôi không nghĩ mình muốn đón nhận nó."

Vừa nói xong là cậu bé liền buồn buồn rồi rón rén đi về, tôi biết là kiểu gì cậu bé đó cũng sẽ vui trở lại thôi.

Trời đã gần tối rồi nên tôi phải về nhà, nhưng tôi chả nhớ nhà mình đâu cả. Nhà tôi bán nhà rồi chuyển đi khắp nơi thành ra tôi không nhớ ngôi nhà tôi sống hồi cấp 2 đâu cả. Mò lung tung thì một hồi mới đến nhà nhờ hỏi các cô hàng xóm. Tôi liền chạy lật đật về căn nhà đó, thì thấy bố đứng trước sân cho gà ăn. Chẳng hơi đâu bật tâm nên tôi cứ chạy lại ôm bố làm bố xoa xoa đầu rồi hỏi con bé này bị gì à, buổi tối hôm đó vui cực luôn, tôi cùng với bố bắt gà để sáng mai thịt thì chú gà cứ vẩy cánh lung tung rồi hét ing ỏi. Mẹ khen tôi nấu ăn giỏi rồi cứ hỏi tôi có bị ma nhập không hay sao mà nấu ăn ngon thế vì Thanh lúc hôm qua đã làm cháy cái chảo lúc chiên bánh. Tôi cảm thấy vui khi thấy bỗ mẹ vẫn cười tươi lắm, lúc trước tôi là một đứa con bất hiếu luôn cãi bố mẹ, đến khi chuẩn bị thi tốt nghiệp thì nghe tin mẹ bị ngã bệnh cần đưa cấp cứu tôi liền bỏ thi và bắt xe về nhưng không ngờ mẹ đã qua đời, bố thì lo lắng quá nên cũng sinh bệnh rồi uống thuốc quá nhiều rồi chết. Chỉ vì lần bỏ thi đó tôi đã phải mất 1 năm thi lại để lấy được bằng tốt nghiệp đại học, bản thân tôi đã dằn vặt những lỗi lầm khiến chính mình mất đi bố mẹ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh