Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở quá khứ, tôi bị trầm cảm nhưng chỉ nhẹ thôi. 

Năm bố mẹ tôi qua đời, dường như ngày nào tôi cũng bỏ ăn bỏ uống, mất ngủ triền miên,  mệt mỏi mất sức. Đặc biệt là tôi có cảm giác vô dụng. Và từng có ý định tự sát.... còn không đến trường khiến bạn bè cùng khóa vô cùng lo lắng. Một hôm tôi đang pha cafe thì nhớ lại chuyện cũ, tôi đã kêu gào và khóc điên tiết, trong thâm tâm tôi luôn có giọng nói cho rằng tôi là đứa con xứng đáng không được sinh ra, nó dày vò và đè ép tôi mãi, tôi đã cầu mong nó mất đi và đừng xuất hiện nữa, quá tức giận nên đã hất vỡ chiếc ly. Chiếc ly bị vỡ ra và một đống mảnh sành . Bất giác, tôi chẳng quan tâm với bộ dạng quần áo xộc xệch, tôi dẫm vào thủy tinh mà đi liền một mạch ra ngoài.

 Tôi đi ra ban công ở ký túc xá, tôi đi đến đâu , máu chảy đến đó. Lúc ấy tôi mặc một chiếc váy trắng đó là món quà sinh nhật 20 tuổi của bố tặng tôi, tiếc là nó bị nhuốm bị ít máu , tóc bù xù không chịu chải, tôi vò đầu bứt tóc làm máu dính đông ở tóc làm đám tóc chụm lại như bết. Tôi cứ nghĩ mình sẽ chết rồi cơ chứ . Một vòng tôi ôm lấy người tôi , ống tay áo rất quen thuộc, giống chiếc áo của Long..

Tôi kể chuyện đó cho Diệp, chúng tôi đã đồng hành cùng nhau rất nhiều sau khi tôi lên đại học thoát khỏi cái quê hương đầy rẫy những ánh nhìn phán xét tôi. Trước đó tôi cũng đã tâm sự với Diệp rất nhiều nhưng chỉ đoán là do stress nhẹ, dần dần cậu ấy đã khuyên tới khám bác sĩ và kết luật rằng tôi bị trầm cảm...

Người đã mang chiếc áo giống với của " Long " khi đó đã đưa tôi đến bệnh viện chữa trị vết thương , đó chỉ là phỏng đoán của tôi nhưng đó làm cho tôi có cảm giác đặc biệt lạ thường và khi nhìn thấy " ống tay áo " , như thể nó là thứ duy nhất giải cứu và giúp tôi lành lại lúc này.

Ngay hôm sau , tôi đã hẹn Long ở quán cà phê để hỏi về chiếc áo ấy. Tôi đoán là của Long vì dựa vào màu sắc và hoa văn trên tay áo. Mấy ngày trước , Long đã mặc nó khi cùng hẹn hò với tôi . Nhưng lúc tôi kể cho Long nghe về câu chuyện có người mang ống tay áo giống như áo của Long đã giúp tôi thì trông có vẻ lúc đầu Long đã biểu lộ khuôn mặt còn ngạc nhiên hơn tôi nhiều.

Lúc ở trên sân thượng, tôi đã ngất đi trước khi biết được khuôn mặt của chàng trai ấy nên cũng chỉ nhớ được mang máng về cái ống tay mà thôi. Mọi chuyện đã tồi tệ khi cái tên Long đó, hắn đã tự nhận rằng bản thân chính là người cứu tôi , tôi không tin lắm và cũng chỉ hời hợt à ừm cho qua thì hắn mang chiếc áo ra và chỉ cho thấy chỗ ống tay áo có dính máu nhưng cậu ta không thể rửa nó được và rồi vờ như câu chuyện của tôi và của cậu ta là 2 mảnh ghép phù hợp để trả lời cho những câu hỏi từ nãy đến giờ. Đó là nói dối và chắc chắn hắn đã nói dối nhưng vì lúc đó tôi thấy chứng cứ và những gì hắn kể thuyết phục nên đã tin vào hắn rồi bản thân cho rằng mình đã kiếm được định mệnh của cuộc đời, nhờ vụ việc đó mà tôi nghĩ là chính tôi đã nợ hắn ơn cứu mạng mà trân trọng hắn cho đến lúc chia tay .

Chắc hẳn khi nghe đến đây , có lẽ mọi người sẽ cho rằng chỉ vì lý do là bố mẹ tôi qua đời mà nó phải khiếp tôi suy sụp đến mức ấy ư ? thậm chí nhiều người khác còn phải chứng kiến biết bao nhiêu thành viên trong gia đình chết đi mà họ vẫn không đến mức trầm cảm như tôi. Vào năm lớp 12 đó là khoảng thời gian ám ảnh suốt cuộc đời của tôi ám lên tận đại học, mỗi khi nhớ về câu chuyện này tôi làm cảm thấy rùng mình và sợ hãi .

Vào trước một tuần thi tốt nghiệp lớp 12. Trong một bữa ăn cơm bình thường như mọi ngày, bỗng nhiên mẹ tôi ngã quỵ xuống sàn và la lên đau điếng, điều đó khiến cho bố và tôi phải nhanh chóng gọi cấp cứu đưa mẹ đi. Những ngày sau đó, bố lúc nào cũng túc trực bên mẹ và chăm sóc cho mẹ mỗi ngày , tôi chỉ có thể gặp bố vào giờ ăn trưa mà thôi. Sát đến ngày thi hơn, tôi đã phải vù đầu phải học nhưng tâm thế lại lo lắng cho mẹ vô cùng, tôi đã ngỏ lời xin bố cho đến bệnh viện thăm mẹ rất nhiều nhưng bố lại cản tôi và còn đưa khuôn mặt giận dữ trừng mắt. Đêm trước ngày thi, bố lại còn chẳng về nhà ngủ nữa mà lại ở bệnh viện, dạo này số tiếng bố ở bệnh viện cùng mẹ còn nhiều hơn số tiếng bố đi làm nữa .

Sáng hôm ấy, tôi đã mặc đồng phục gọn gàng để hôm nay đi thi nhưng tôi vẫn thấy buồn cho mẹ, tôi đang đi đến trường thì bỗng nghe bố tôi gọi : " hôm nay, bố không về nhà, mẹ con đang nguy kịch lắm " lúc này tôi đã vô cùng hoảng hốt, chỉ còn cách là chạy xe thật nhanh để đến gặp mẹ, tim tôi như muốn nổ ào ra ngoài và lúc này tôi ước gì bản thân có thể nhìn thấy được khuôn mặt của mẹ. Khi đến bệnh viện, tôi thấy bố tôi ngồi gục trên ghế, có lẽ bố đã không ngủ vào tối hôm qua, còn mẹ đang trong ca phẫu thuật, tôi chỉ biết lặng thầm cầu mong cho mẹ, một lúc lâu sau, tôi vẫn thấy mẹ đang đau đớn nhưng mẹ phải tiếp tục chuẩn bị tinh thần cho ca phẫu thuật tiếp theo , chắc chắn bệnh của mẹ không phải bệnh bình thường có thể chữa được. Trong quá trình nghỉ ngơi, mẹ ngủ thiếp đi, tôi chỉ có thể nắm lấy bàn tay sần sùi nuôi nấng tôi từ bé mà tự nhủ mẹ chắc chắn sẽ qua khỏi, chưa bao giờ, chưa bao giờ mà tôi sợ mất mẹ đến lúc này ....

Tôi đã đến bệnh viện từ lúc sáng đến chiều nhưng vẫn sợ lắm, tôi chỉ muốn chờ mẹ phẫu thuật xong rồi gia đình chúng tôi sẽ về và ăn cơm nhỉ? rồi sau đó cả 3 sẽ cùng nhau xem tivi trò chuyện và nhắc nhờ lẫn nhau rồi đi ngủ, nhưng khi ấy tôi mệt rã rời và bố tôi đã dẫn tôi đi ăn để có sức, bố cũng đã nói chuyện rõ ràng về việc tôi tự ý bỏ thi để chạy đến bệnh viện, tôi biết và tôi sợ chứ nhưng tôi sợ mất mẹ hơn nhiều, tôi nhận ra bản thân đã chưa nói chuyện với mẹ trong suốt 1 tuần nay kể từ khi mẹ vào bệnh viện, tôi nhớ mẹ lắm, và tôi nhớ khoảng khắc cả 3 cùng nhau ăn cơm. Bản thân tôi năm đó đã vô cùng hối hận khi biết rằng, đến cả lời nói cuối cùng trước khi qua đời của mẹ mà tôi cũng chẳng nghe được. Mẹ tôi đã qua đời ngay khi bữa cơm mà bố dẫn tôi đi ăn, bác sĩ chỉ im lặng và lắc đầu rồi cả bố và tôi khóc ròng , đó là lúc bố tôi suy sụp và đổ bệnh đến mức bố không thể tổ chức tang lễ cho mẹ rồi sau đó bố tôi lại qua đời cho biết được lý do qua đời là đột quỵ .

Tang lễ đã được tổ chức cho cả bố và mẹ , họ hàng nhà tôi đã bàn tán vô cùng nhiều rằng có nên tổ chức hay không, vì thế họ quyết định tổ chức tang lễ sơ sài và đơn sơ, vào ngày ấy chỉ có tôi, dì Hồng và chú của tôi là đến dự lễ tang ấy, trong đó tôi thấy cả bác Hoa và Minh cũng đến dự, họ đứng đó còn lâu hơn cả tôi, có vẻ họ có rất nhiều điều muôn nói. Ông bà nội của tôi vỗn dĩ đã qua đời từ lúc tôi còn 7 tuổi còn ông bà ngoại thì đã biệt tăm tích và nghe nói rằng 2 người ấy rất ghét gia đình của tôi, vì lúc này tôi đã đủ 18 tuổi theo như pháp luật quy định nhưng tôi vẫn là học sinh cấp 3 nên bắt buộc phải có người giám hộ và nuôi dưỡng tôi cho đến khi tôi hoàn thành kết thúc chương trình ở cấp 3, vậy nên khi đó chỉ có dì Hồng là người tự xưng đứng ra nuôi dưỡng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh