Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ nghĩ thế giới hẳn đã lắng nghe lời khẩn cầu kì lạ của tôi khi tôi chết, tôi biết ơn lắm chứ, khi được quay lại có thể sẽ có những cảm giác phải trải qua một lần nữa nhưng ít ra điều đấy cho tôi biết được sắp tới sẽ có gì nguy hiểm để mình đối mặt.

Bất giác càng nói chuyện và tôi tiếp xúc với Minh bỗng nhiên chúng tôi thân trở lại ban đầu, điều đó làm tôi cảm thấy yêu đời hẳn.

Chúng tôi không có cảm giác thân thuộc lắm khi nói chuyện, giọng cậu nhẹ nhàng đến phát sợ, như thể cậu sợ rằng nếu cậu lớn tiếng một chút tôi sẽ tránh xa cậu ngay, chúng tôi trao đổi qua tin nhắn rất nhiều, tôi nghĩ nhắn tin vui hơn gặp mặt, kiểu mình có một người ngay bên cạnh để nói chuyện, tâm sự, động viên khi mình buồn hay chia sẻ những câu chuyện của nhau. Lâu những hôm tôi ốm, chẳng thể ra ngoài

Tôi được vào một lớp mới khác với quá khứ của mình, có thể năm đó nhiều biến động và sự ăn chơi của tôi nên tôi lại vào cùng lớp với Long, nhưng năm nay tôi lại học cùng với Minh. Khác thật nhỉ!! Minh rõ là học giỏi thế mà lại vào lớp thường với tôi làm mấy bạn nữ với chị bí thư đã đến gặp mặt trực tiếp hỏi tại sao không vào lớp chọn, cậu chỉ bảo do " thích " thôi.

Giới thiệu lớp tôi một tí, là tập thể lớp 10a3 gồm 40 thành viên trong đó Phan Đỗ Nhật Minh là lớp trưởng còn lớp phó học tập là Nguyễn Hoàng Nhật Minh, lớp phó văn thể mỹ là Hoàng Thị Ngọc Linh, lớp phó lao động là Trịnh Hữu Huy Anh cùng các bạn thành viên của lớp. Nghe là biết bạn Minh chơi với tôi từ bé họ tên đầy đủ là gì nhỉ?. Bạn Nguyễn Minh và Phan Minh có ngoại hình khá giống đặc biệt là chiều cao đều bằng nhau, trò chơi hay sở thích cũng giống nhưng khác ở chỗ thằng Nguyễn Minh là red flag chính hiệu, ừ là " cờ đỏ " luôn đấy, cả nó và Phan Minh hay chơi với nhau. Thời này chơi bóng rổ mà gái đổ ầm ầm như thanh xuân vườn trường trung quốc là dở rồi mà bọn con gái lại đổ thằng Nguyễn Minh ở bộ môn cầu lông, chú ý kĩ thì một ngày đi đánh nó mang một outfit khác nhau, chả hiểu ông này học phối đồ ở đâu mà mặc bộ nào cũng xịn với cả vừa mắt nhìn vô cùng mặc dù chỉ là đồ đi đánh cầu lông, hèn gì đứa nào cũng hú hét xin in4 ầm ầm. 

Phan Minh - cậu bạn thời bé của tôi như thế nào?. Ngoại hình cậu cũng hao hao thằng Nguyễn Minh, đối với tôi đó là con người khá tốt bụng biết xin lỗi và chơi tốt, phải nói nó là thằng bạn thân chơi vô cùng tốt đúng kiểu chơi với nó tôi thấy uy tín cực. Phan Minh thì cận nên mang một cái kính đen vuông đi học, đúng kiểu vẻ đẹp tri thức nhưng được cái Minh ghét đọc sách nhất là đọc tiểu thuyết và từ điển văn học. Nguyễn Minh từng chơi trội đổi đồ với Phan Minh còn mang thêm cả kính nên làm bọn trong đội thể thao hú hồn.

Sáng nay tôi đi học, mẹ phải gọi mãi mới dậy vì tối qua bận viết nhật ký. Tôi nghĩ viết nhật ký chính là lục lại kí ức vì sợ quên mất nó đi, sau thời gian qua đây tôi đã có thêm vào kí ức mới nên sẽ rất dễ quên đi kí ức của "kiếp trước" bản thân cũng muốn tránh điều xui rủi cho gia đình và bạn bè nên phải cố nhớ, biến cố trong cuộc đời tôi cũng nhiều chông gai và đau khổ không kém , tôi sợ khi tôi quên có lẽ tôi sẽ trách mình rất nhiều, có rất nhiều chuyện đã xảy ra từ lúc tôi quay về đây, tôi chẳng thể nghĩ đây là phép màu hay sự thật, sau đó tôi cũng đã xem bản thân có bị tổn thương kí ức hay thể xác sau khi quay về không, cuối cùng bản thân chả bị cái gì cả như thể đây thật sự là thế giới của 10 năm trước và tôi đã quay về thời điểm đó. Tôi cũng đã cho rằng có khi nào đây chính là giấc mơ, có thể bây giờ tôi đã chết và được đưa đến nơi nào nó nhưng đã hơn 4 tháng tôi vẫn ở đây, tôi có thể ngủ và ăn như bình thường nên việc đó rất lạ, tôi còn có thể thức và nói chuyện với họ như thường. Đôi khi tôi sợ tôi bị điên....

Tôi đi học bằng chiếc xe máy mẹ mới mua, cảm giác thoải mái vô cùng, điều tôi nhận ra được cái gì đó chính là chiếc xe này rất giống chiếc hồi trước mẹ mua cũng là để cho tôi đi học cấp 3, cho dù có quay về quá khứ thay đổi một tí nhưng chúng vẫn rất giống những gì tôi đã thấy từ việc mẹ tôi sẽ mua thứ gì hay hàng xóm mới của tôi đều là họ và chẳng thể thay đổi như là thế giới đó được lập trình sẵn như một cuốn sách và các nhân vật làm theo những thứ được sắp đặt trước. Cho đến bây giờ tôi chỉ biết mỗi tôi là có ký ức của lúc trước còn bố mẹ tôi hầu như họ ra vẻ chả biết gì và tôi cũng không dám hỏi, NASA hay viện nghiên cứu khoa học họ có tin được việc du hành thời gian về quá khứ hay có một ai đó cũng như tôi và họ cũng quay về đây không nhỉ?

Đến lớp, thành viên lớp của tôi khác rõ rệt so với kiếp trước hoàn toàn, nghĩa ở đây là không hề có bạn nào đã từng học cùng lớp với tôi ở kiếp trước, họ đều là những con người mới và vui vẻ nên tôi cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, không nhất thiết là thật sự phải học chung với những con người đó mà tôi có thể tạo ra những điều mới ở tương lai của mình, phải chăng có khả năng rằng tôi sẽ yêu một chàng trai khác thay vì Long nhỉ??. 

Cứ nhắc đến yêu là tim tôi cũng phải vụn vỡ lắm ấy chứ, bản thân rất ngốc và dễ bị lừa nhất là trong tình yêu, chả biết những gì cả hay những điều nên tránh mà cứ đón nhận. Bản thân cũng hay dễ tha thứ và mềm lòng trước lời nói êm tai, có lẽ tôi không hợp với tình yêu lắm, nếu tôi lại một lần nữa yêu sợ phải cảnh giác họ nhưng nếu không cảnh giác mà bị lừa thật thì buồn vô cùng. Đến lứa tuổi mới yêu, có rất nhiều bạn nữ đổ xô đọc tiểu thuyết tình cảm, tiểu thuyết thiếu nữ những câu chuyện lãng mạn của nam nữ chính, vậy nên họ mới biết một chút ít gì đó về tình yêu còn tôi thì đến nay chưa đụng một chữ nào, thậm chí bản thân cũng không thích đọc tiểu thuyết tình yêu, tôi có duyên với sở thích vẽ vời của mình. Tất nhiên sở thích mà tôi kể chính là sở thích của Minh chả hiểu sao sau khi Minh đi nước ngoài tôi lại bắt đầu cảm thấy chán nản và nhớ đến hình ảnh cậu vẽ, cậu vẽ đẹp nhất chính là  " her smile" là tác phẩm được cậu đặt tên khi cậu vẽ một cô gái ôm bông hoa ở lễ tốt nghiệp, tôi chả có cái nhìn về nghệ thuật nhưng cảm thấy bất ngờ với tài năng hội họa của Minh, từ đó tôi cũng tập tành vẽ mọi thứ, thế nhưng bây giờ khi cầm chiếc bút lên tôi cảm thấy rưng rưng vô cùng đã bao nhiêu năm mình quên đi mất cái sở thích nhỏ nhoi này, xem từng bức tranh của mình thấy mình thật cô đơn và buồn làm sao khi Minh đi mất, tôi còn vẽ một quả bắp và một quả cà chua đứng cạnh sau đó kí tên của bức tranh là [ thằng minh đáng ghét dám bỏ tao đi, quả cà chua này sẽ nổi giận cho mày coi]. Nhiều khi mình cứ quan tâm mọi thứ mà quên mất bản thân mình, quên mất từng có một cô bé hi vọng về thế giới tốt đẹp đang ở bên thế này.

[..] Một câu chuyện cũng khá là được quan tâm đông đảo ở thành viên lớp tôi chính là việc Ngọc Linh-lớp phó văn thể mỹ hẹn hò với anh lớp trên là Trịnh Hữu Huy Bảo còn là anh trai của Trịnh Hữu Huy anh-lớp phó lao động. Thằng Huy Anh nó bực lắm, nó kể nó quý anh nó nhất nó không để anh nó yêu cái con gái điệu điệu như Linh đâu mà Linh nó chả thèm quan tâm cơ. Linh kể mới tuần trước Linh đi về mà xe hư, anh Huy Bảo lại dắt xe dùm tận về nhà không những còn xin in4 Linh nếu như Linh không có ai chở thì anh qua rước. Nghe vậy Linh đổ ầm ầm, Linh về nhắn tin với anh Bảo ngày đêm rồi bỗng có hôm anh ấy nói rằng đã thầm thương trộm nhớ Linh từ lúc học cấp 2. 

Ngọc linh học chung với Huy Anh từ lúc học cấp 2 nên Huy Bảo cũng học trường đấy chỉ là hơn nhau 1 tuổi. Mới sáng đi học mà đã thấy hội bạn bên Ngọc Linh um sùm bàn tán rồi chúc mừng đủ kiểu vì Huy Bảo đúng chuẩn gu của Linh luôn. Linh là kiểu con nhà giàu vừa xinh lại còn trắng nhất là học khá giỏi được nhiều anh theo đuổi đúng đào hoa thế mà lại tin một thằng con trai từ đâu xuất hiện bảo yêu thầm từ lúc học cấp 2. Tôi thì không thân với Linh nên cũng không có mấy quan tâm lắm. Ở lớp tôi không thân với ai hết nhưng nếu như hỏi ai mà tôi nói chuyện nhiều nhất thì chỉ có Minh với Như. Như khá vui vẻ và hoàn đồng, chắc do ngồi trên bàn nhau nên hay nói chuyện và cũng có kể một chút ít về nhau. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh