Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay cô cùng mẹ qua nhà cô Dung chơi. Cô nhớ hồi nhỏ đã từng gặp cô nhưng từ hồi cô nhỏ xíu cơ, cô không nhớ gì cả. Vì đi gặp người lớn nên cô phải mặc theo kiểu thiếu nữ dịu dàng, mặc dù cô không dịu dàng. Tóc thắt bím rồi mặc váy, đi giày búp bê. Mặc dù không thoải mái cho lắm nhưng cô cũng không muốn bị đánh giá.

Nhà cô Dung không xa nhà Ngọc Vân cho lắm, chỉ cách ba con hẻm. Thế mà gia đình cô chuyển vào từ năm ngoái mà mẹ không biết.

Hai mẹ con Ngọc Vân vừa vào nhà đã thấy cô Dung đang ngồi ở sofa.

"Cháu chào cô ạ." Ngọc Vân lịch sự.

"Vân à, lớn xinh gái thế."

"Cháu cảm ơn cô."

Sau đó hai vị phụ huynh thì ngồi nói chuyện. Cô buồn chán không biết nên làm gì chỉ ngồi im.

"Này Vân." Mẹ cô gọi.

"Dạ?"

"Mẹ với cô Dung đi ra ngoài tý, con ngồi ở đây chơi nhé."

"Cô với mẹ cháu đi một lúc rồi về. Hoa quả nếu muốn ăn thêm thì vào bếp mở tủ lạnh lấy nhé."

"Vâng."

Cuối cùng cô cũng có thể lấy điện thoại ra chơi. Đang định làm ván game thì Thùy nhắn tin cho cô.

'Thùy' mị nết na: Thế nào rồi? Ưng không.

Ngọc Vân xihngai: Chưa thấy xuống nhà nữa, chắc còn đang ngủ.

Ngọc Vân xihngai: Sao mày dậy sớm thế, ai nhập à=))

'Thùy' mị nết na: Tao mất ngủ.

Bây giờ chỉ còn một mình cô ở trong căn phòng khách rộng lớn. Cô vào chơi vài ván game, lâu lâu mấp máy môi một vài câu chửi thề. Tất nhiên là cô không nói lớn.

"Chị Ngọc Vân đến rồi?"

Cô ngước lên cầu thang, nơi phát ra tiếng nói rồi cô lại quay mặt đi.

Chị? Nhìn cô già thế à. Cô cúi đầu cười trộm. Chưa gì người "em" này đã đến ngồi cạnh cô.

"Em là Huy Long, Đinh Quốc Huy Long."

"Chị ăn gì không."

Cô lắc lắc đầu, quay đi cười trộm. Biết là nhìn mình già nên mới nhầm thành chị, nhưng mà không biết sao cô cứ cười không ngớt.

Ở bên này, Huy Long thấy mặt mình là một người con gái rất xinh, rất trưởng thành. Nước da trắng, mũi cao, lông mi cong và đôi môi đỏ mọng, trên tay còn đang cầm điện thoại xoay ngang. Cậu rất thắc tại sao người con gái này miệng luôn cười từ đầu đến cuối. Trông cậu ngố lắm hả? Huy Long thấy bản thân mình rất đẹp trai mà.

Cô tắt điện thoại rồi nói chuyện với Huy Long một lúc, cảm thấy nói chuyện với cậu rất vui. Nhưng cô vẫn quyết định không nói rằng cô nhỏ hơn anh một tuổi.

"Chị học trường nào?"

"Chuyên TN."

"Trùng hợp vậy, em cũng chuyên TN. Mà sao em chưa thấy chị ở trường bao giờ."

"Đến khai giảng sẽ thấy."

"Huy Long dậy rồi à."

Tiếng gọi thu hút sự chú ý của cả hai, thì ra là mẹ cô và Cô Dung đã về.

Cô biết cô ở đây một lúc nữa sự thật sẽ bị phơi bày nên tìm cách chuồn trước. Huy Long mà biết chắc sẽ xử tử cô mất.

"Mẹ ơi bạn con có việc gấp nên con phải qua nhà nó. Con đi trước nha."

"Cháu chào cô ạ."

Vừa dứt câu cô ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

"Cần mẹ gọi xe cho không." Mẹ cô gọi vọng ra.

"Không, nhà nó gần đây ạ, thôi con xin phép."

Huy Long vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bị mẹ kéo xuống ghế ngồi.

"Thế Ngọc Vân học trường nào thế."

"À có học chuyên TN. Năm nay là á khoa chuyên Toán."

"Cậu khéo nuôi con thật đấy. À thằng Long năm ngoái là thủ khoa chuyên Anh đấy."

"Thế thì cậu nuôi con khéo hơn tớ rồi."

Huy Long lơ mơ, sao lại á khoa năm nay.

"À khoa năm nay....là nhỏ hơn con...một tuổi ạ?"

"Ừ đúng rồi."

[Già đầu rồi còn bị con nít ranh nó lừa, thả nào chạy nhanh thế. Nupakachi.]

Ngọc Vân dùng hết sức bình sinh chạy đến nhà Thùy. Cô vừa bước vào cổng vừa thở hồng hộc.

"Ái chà, hôm nay thùy mị thế."

"Gặp người lớn chả thế. Không người ta đánh giá cho."

"Thế anh kia như nào?"

"Đẹp trai, mà ngơ quá. Gọi tao là chị mà tao cứ thế đáp chẳng thèm giải thích. Lúc mẹ về tao sợ bị bóc trần sự thật nên chạy qua đây."

"Gớm, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi. Cùng trường thì tao càng cười."

Ngọc Vân vẫn đang thở hồng hộc gật đầu.

"Hả? Hahhah cùng trường á, mày chết mày chết."

"Mày nên cầu cho tao tai qua nạn khỏi thì thôi."

"Tên?"

"Hình như là... Đinh Quốc Huy Long. Mà nhìn tao già thế à, anh ấy cũng gần mét tám ấy chẳng đùa, thế mà vẫn gọi tao là chị."

"Đinh Quốc Huy Long trường TN à? Hình như tao quen anh này."

" Game không."

"Xì, chơi thì chơi."

Vừa vào nhà Thùy cô đã cởi vội đôi giày búp bê, sau đó là cái cardigan ngắn ra.

"Sắp nóng chết mất."

"Dịu dàng lắm cơ mà."

"Thôi chịu chịu."cô xua tay.

Thế là hai cô nàng bắt đầu ngồi xuống ghế chơi game. Trên người Ngọc Vân đang mặc một chiếc váy dài hai dây, người cô gầy nên để lộ ra bờ vai mảnh và xương quai xanh trắng nõn. Siêu mát.

Thanh Thùy cũng chẳng kém, dáng người đầy đặn, ba vòng căng đét. Ngọc Vân luôn cảm thán về body lẫn khuôn mặt của Thùy. Có bộ đồ ngủ thôi mà cô phải chọn lên chọn xuống. Bộ nào cũng cực kì thời trang.

"Mà Thùy, .....thằng Khánh có đỗ không."

"Tao cũng không biết, không hỏi được ai cả."

"Mà này, tao thấy chúng mày hợp nhau thế cơ mà. Thằng Khánh siêu simp mày ấy, lại còn đẹp trai. Như tao là tao không chia tay đâu."

"Ha, tao cũng có muốn đâu, cái cũng có lí do mà.'

Cô ngừng lại việc chơi game.

"Như tao là tao vẫn lén lút quen đấy."

"Thôi, sợ lắm." Cô lắc đầu thở dài.

Bỗng điện thoại cô nhận được thông báo.

*Huy Long đã gửi cho bạn lời mời kết bạn.

"T...toang rồi Thùy ơi." Cô dơ điện thoại cho Thùy. Thùy nhanh tay đồng ý thay cô luôn.

"Sao mày đồng ý, ông nhắn tin khủng bố tao thì sao."

"Người quen phải chấp nhận thôi." Thanh Thùy cười hì hì, chớp chớp mắt đáng yêu.

*Ting

Huy Long: Hi

Huy Long: Em gái có nhớ anh không?

Mặc cho sự đe doạ của Huy Long, cô vẫn quyết định không trả lời.

"Thấy chưa, ông nhắn tin cho tao rồi này."

"Hì hì."

Huy Long: Này không rep anh hả

Huy Long: Để anh gặp lại thì em không xong đâu đó

Huy Long: ( Icon mặt tức )

Huy Long: Đến lúc khai giảng đừng mong trốn anh nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro