Phần 14: Thay đổi cách xưng hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuju tỉnh lại trong tình trạng đầu vẫn còn hơi nhức nhưng vẫn có thể hoạt động bình thường. Cô ngồi dậy và phát hiện ra mình đang ở trong phòng của Jungkook và Rapmon, chưa kịp đặt chân xuống đất thì từ đâu một giọng nói vọng đến

-Tính đi đâu đấy hả?_Jungkook ở giường trên phóng xuống đứng trước mặt Yuju

-Tôi thấy đói nên định đi kiếm gì ăn thôi mà.

-Nằm xuống nghỉ ngơi đợi đi để tôi đi nấu cháo cho cô ăn._Jungkook ân cần

-Cám ơn cậu nhiều lắm Jungkook ah!_Yuju bất chợt phán

-Tự nhiên thay đổi xưng hô thế, cô bị ấm đầu à?_Jungkook sờ trán Yuju

-Thì tại 2 đứa mình cứ xưng hô tôi này tôi nọ hoài trông mất tự nhiên quá, với lại bây giờ chúng ta là một gia đình mà đúng không?

-Ơ thế sao không xưng hô mày tao cho khỏe, chúng ta bằng tuổi nhau mà._Jungkook nói

-Kì lắm đấy!

-Có gì đâu mà kì, xưng hô vậy tự nhiên mà.

-Vậy bây giờ chúng ta tập thử nhé._Yuju nói

-Ok chơi luôn, cô nói trước đi.

-Dạo này mày sao rồi hả thằng đần Jungkook?_Yuju phát ngôn

-Dạo này tao khỏe nhé con điên Yuju!_Jungkook phán một câu xanh rờn

-Mày chửi tao?

-Ừ đấy, muốn gì tao với mày vô solo coi!

-Ừ nhào vô, bà đây sẽ phi dép vô mặt mày nhé!

-Còn tao sẽ cho nhà mày sáng nhất Trái Đất luôn nhé! (Au: Hai đứa này lợi dụng tình huống để chửi nhau nè chời :v)

-Ầy diễn hơi bị deep rồi, thấy sao kì lắm ha._Yuju cắt ngang cuộc diễn tập

-Ừm,vậy từ giờ xưng hô tớ với cậu nhé._Jungkook nói

-Được thôi!

Khi đã ăn no tô cháo huyết Jungkook nấu cho Yuju bằng công thức của Việt Nam anh tìm trên mạng, dù có hơi nhạt nhưng vì Jungkook nấu nên cô cảm thấy rất ấm lòng. Chợt nhận ra sự trống vắn, không có ai ở trong nhà ngoài Yuju và Jungkook, cô hỏi anh.

-Này Jungkook, mọi người đi đâu hết cả rồi?_Yuju hỏi

-Nảy giờ tớ chờ cậu hỏi câu đó đấy, ngồi đây nãy giờ mà cũng không nhận ra luôn cơ à.

-Ơ tại người ta không biết chứ bộ, mà cậu trả lời câu hỏi của tớ đi chứ!

-Mọi người đi sắm đồ cho cậu rồi.

-Ngày gì mà đi sắm đồ cho tớ?_Yuju thắc mắc

-Cậu không nhớ thật à, ngày mai là sinh nhật cậu đấy!

-Sinh nhật tớ? Ơ sao cậu biết?

-Trên cái thẻ sinh viên của cậu có ghi với lại Sinb và Yerin nói đấy.

-Sinb và Yerin?

-À chuyện này để sau hẳn nói lỡ cậu lại đau đầu mà ngất nữa là đi toi cái sinh nhật.

-Sao không để lúc làm sinh nhật hẳn nói luôn đi cho bất ngờ nói bây giờ chi cho mất vui.

-Mình thích thì mình nói thôi =)))

-Mà tớ ngất bao lâu rồi?

-Một ngày hơn rồi cậu ạ ^_^

-Gì ghê thế, cơ mà..................._Yuju chưa nói hết thì đã bị Jungkook ngắt lời

-Im đừng hỏi gì nữa ngồi chờ đi mọi người sắp về rồi, nếu cậu mệt thì lên phòng tớ ngủ nhé nằm sofa đau lưng lắm.

-Mấy anh cậu nói sẽ sử dụng nhà kho làm phòng cho tớ với bé Yeri mà sao lâu thế?

-Mấy bữa nay mọi người bận cho việc comeback quá nên không thể làm phòng cho 2 người được, cậu ráng mấy bữa nữa thôi nhé.

-Được rồi, mà cậu đi nghỉ ngơi đi tớ thấy cậu có vẻ mệt lắm đấy._Yuju lo lắng

-Tớ cũng thấy hơi mệt, vậy tớ vào phòng nhé cậu cần gì thì cứ gọi tớ

-Tớ biết rồi, Jungkook ngủ ngon mơ đẹp nhé, yêu cậu lắm!

Yuju nói xong thì chạy đến sofa ngồi coi TV nhưng cô không hề biết chỉ vì một câu nói đùa của cô mà khiến một thằng nào đó đang đơ bỗng chạy vèo lên phòng khóa cửa lại và rồi chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm như nhà sập ở tầng trên =)))

___________________________________________________

End chap 14. Thế méo nào mà Fingertip lại gây nghiện đến thế nhở, ai giải thích giùm đi chứ bữa giờ đầu tui toàn là Finger với chả tip, khổ thế cơ TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro