Chương 1 : mở đầu câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đang mưa. Mưa tầm tã như muốn cuốn trôi đi hết mọi thứ ở thế gian này, cũng như nỗi buồn và con người đang nằm tại đây tại Bệnh viện Stanford ở bang California, Mỹ.

Tại phòng bệnh 302, một người con trai 15 tuổi đang nằm im tại đó dường như không một điều gì trên thế gian có thể làm anh tỉnh giấc. Từng người từng người ngồi đó chờ mong phép màu xuất hiện mong anh có thể tỉnh giấc thoát khỏi giấc ngủ mà anh đã chìm đắm cả 3 năm nay. Nhưng mọi thứ vẫn cứ chìm đắm trong vô vọng.

Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ tiếp tục như vậy, thì con người dang nằm trên chiếc giường kia bông chốc động đậy, chậm rãi mở ra đôi mắt tưởng chừng như sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa. Mọi người xung quanh ngồi đó không thể động đậy được, trong đôi mắt bọn họ ánh lên nhiều cảm xúc vui mừng, ngạc hiên, hoảng hốt,... nhưng rồi họ bỗng chốc ào lên những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, họ kêu lên cái tên cấm kị trong suốt 3 năm nay
- Eijun! Eijun! Eijun! Eijun!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Eijun con tỉnh rồi, con của mẹ cuối cùng con cũng đã tỉnh. Đâu không phải là mơ chứ. Xin con đừng bao giờ rồi xa mẹ nữa, mẹ không thể nào chịu đựng khi không có con - Mẹ eijun

- Thằng nhóc chết tiệt, sao giờ mày mới chịu dậy hả, mày có biết là làm cả nhà lo lắng lắm, hên là mày tỉnh lại đó nếu không ta tuyệt giao với mày luôn - vừa nói xong đột nhiên từ trong không khí phi ra một chổi chúng ngay đầu ba Eijun.

Đang tính chửi ' thằng chó chết nào dám phi ta ' thì sau khi quay lại thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của gia gia ,liền câm họng lại ,đứng sang một bên ,úp mặt vô tường trong miệng lẩm nhẩm rằng

- Con đã sai rồi xin hãy tha thứ cho con.

- Thằng con chết tiệt kia mày có biết Eijun vừa tỉnh lại không mà đã nói những điều như thế với nó hả, lỡ nó lại lên cơn đau tim ,ngủm củ tỏi ,chết tức khắc tại chỗ luôn rồi lúc đó ai cho ta cháu dâu hả thằng con chết tiệt.

Người trên giưởng tỉnh lại không biết chuyện gì đang xảy ra , nhìn cái đám tạp nham phía trước mà mặt đầy hắc tuyến ' cái quái gì đang diễn ra vậy trời, tui nhớ không lầm thì tui đang ở nhà xem phim ma tập mới nhất thì bị con ma ra nó hù một phát ôm tim đang đớn đến ngất thôi, mà sao giờ lại ở trong bệnh viện nhìn thấy mama baba và cả gia gia nữa vậy .Nếu nhớ không lầm thì hình như là gia gia đã qua đời cách đây 10 năm mà ta , còn cả baba và mama nữa tự nhiên trẻ ra vậy trời chẳng lẽ mình du hành về quá khứ sao. Không . Không thể nào. Eijun à mày nghĩ lại đi sao một thiên tài bóng chày như mày lại có thể suy nghĩ phi lý như vậy chứ chắc là mày vẫn con mơ thôi. Thôi ngủ đi, mai có trận đấu quan trọng chiến với Nhật Bản phải giữ sức thôi'.

Nghĩ xong eijun nằm xuống kéo chăn lại và thực hiện giấc ngủ nhanh chóng đi vào mộng của mình nhờ Furuya chỉ dạy cho. Thì những con người đang tranh cãi kia bỗng chốc dừng lại hết mọi hàng động của mình, quan sát Eijun. Khi thấy anh lại đi ngủ thì bỗng chốc oà khóc như đưa tiễn ai đó đi về trời.

- Eijun ơi!!!! Con mau tỉnh lại đi, đừng chết, trước khi con đi làm ơn nói với mẹ tiền tiết kiệm của con dấu ở đâu đi. Cả 3 năm nay mẹ tìm mà không thấy.

- Thằng nhóc chết tiệt, mau nói cho tao chỗ tao nhờ mày dấu hàng cấm ở đâu vậy hả, mấy năm nay không có nó làm tao ăn không ngon, ngủ không yên không được nhìn mấy em tươi trẻ mặt áo tắm nữa mày có biết không.

- Ôi cháu yêu của ta, tỉnh đi mà, trước khi con rời xa cõi đời này làm ơn cho ta một đứa cháu dâu một đứa chắt để tao bế lên tay đã sao chưa gì mà con đã đi rồi.

Trước những sự việc đang diễn ra tại phòng bệnh 302, bác sĩ Alen Walker người phụ trách bệnh nhân tại đây đang đứng trước phong bệnh nhìn mọi việc diễn ra mặt nổi đầy gân xanh lên la to

- Shut your fuck up! This is a hospital. It's not a place for you to make a fuss. The patient has just regained consciousness, why didn't you notify me? If you want he to die, you don't need to take him to the hospital. And now, get out the room!!! I need to check for him. Do you understand what I am saying? ( câm cái miệng lại! Đây là bệnh viên. Chứ không phải là nơi cho các người làm ầm lên. Bệnh nhân vừa mới tỉnh lại, vậy tại sao các người không thông báo cho tôi biết? Nếu muốn cậu bé chết thì không cần phải đưa cậu ấy vào bệnh viện làm gì. Còn giờ, ra khỏi phòng ngay , tôi cần phải kiểm tra cho bệnh nhân. Các người có hiểu những gì tôi nói hay không?)

- Sorry dr.Walker . I give you most sincere apologies. Because I was so excited, I forgot to tell you, i hope you forgive us. Now we will to go out and hope you take care of my son for us. Thank you. ( xin lỗi bác sĩ Walker, tôi gửi đến anh lời xin lỗi trân thành nhất. Chỉ vì tôi quá vui mừng, mà quên mất nói với qnh, mong anh tha thứ cho chúng tôi. Giờ chúng tôi xin phép ra ngoài và mong anh chăm sóc cho thằng bé giùm chúng tôi. Cảm ơn anh)- mẹ Eijun vừa nói vừa cuối đầu xin lỗi.

Khuôn mặt của Alen cuối cũng cũng đã hoà hoãn lại không còn tức giận như trước anh gật đầu với mọi người, rồi tiến hành cuộc kiểm tra của mình trong khi Eijun vẫn còn đang trong giấc ngủ của mình.

Sau khi gia đình Eijun ra khỏi phòng, cả nhà cùng nhau vui mừng, nụ cười hiện rõ trên môi họ cũng với lời nói ' mừng con đã về Eijun'.

( Và đây chính là mở đầu cuộc sống mới cho sawamura eijun, muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo mong mọi người đón xem ở tập tới).

To be continued😝😜😝😜😝😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro