Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày như thế, cô ngẫm nghĩ về thời trẻ con có chút bồng bột, có chút ngây thơ, có chút tinh nghịch.
Khi ấy, cô chỉ mong sao cô lớn lên thật nhanh, thật nhanh, nhưng giờ nhìn lại mới thấy, được vô tư như thế, được hồn nhiên như thế, chẳng phải cũng là một loại hạnh phúc mà cô khát khao hay sao ?
Một cô gái 19 tuổi như cô, chẳng biết vì sao và từ bao giờ, tự tạo cho mình một vỏ bọc đầy gai nhọn. Trái tim như một cánh cổng khoá chặt và mất đi chìa khoá, có lẽ, sẽ mãi mãi khép kín như thế.
Cô cũng đã từng có một thời tươi vui, tràn đầy năng lượng nhiệt huyết của tuổi trẻ , có trái tim của một thiếu nữ dễ dàng rung động, và cô đã lỡ thương một người không nên thương. Cô biết, tình yêu không bao giờ là sai cả, chỉ tiếc, cô yêu sai người. Một người mà có lẽ, cả kiếp này, sẽ không bao giờ cùng cô ở một thế giới.
Nói yêu một người mà ở cái tuổi non nớt như cô khi ấy, có lẽ ai cũng sẽ cười nhạo, vì chính cô còn không rõ, rốt cuộc, đó là tình yêu, tình thân, hay đơn giản chỉ là sự biết ơn.
Đúng, cô mang ơn anh, cả đời này, cô không muốn mắc nợ ai, nhưng tiếc là ông trời đã định sẵn, đời này, cô phải dây dưa với anh.
...
Mùa đông năm nay lạnh, lạnh đến lạ thường , cũng như trái tim cô.
Cô ngồi đó, đơn độc lẻ loi như những hạt tuyết trắng xoá ngoài kia. Năm nay, cũng có tuyết, cũng như những năm trước, chỉ khác là, thiếu đi một người. Khi bé, cô thích nhất là mùa đông, hay đúng hơn, là mùa đông có anh. Cô nhìn cơn mưa tuyết, một hạt bụi bay vào mắt làm nước mắt vô thức chảy dài, cô trống rỗng nhớ về những kí ức mà cô muốn quên cũng không nỡ.
...
" Này , tuyết rơi rồi kìa đồ lùn!"
" Xì, sao tuyết đầu mùa nào cũng phải ngắm cùng đồ đầu heo nhà cậu, chán chết được."
" Hơ Hơ, có phúc mà không biết hưởng, ngoài kia cả khối em gái muốn đi với anh đấy."
" Thế đi với mấy ẻm đi, đi với bà làm gì?"
" Anh đây sợ em gái đông lạnh một mình nên tích đức ấy mà. Đuổi thế anh đi nhé?"
Nói rồi hắn chạy mất tăm.
Ơ, kêu đi là đi thật đấy à? Đúng là bọn con trai thối, bà đây thèm vào nhé.
" Hơ hơ, đùa cưng thôi, anh đây nào nỡ bỏ cưng lại chứ."
Hắn từ đâu hiện ra bất thình lình, bắt cô ngồi lên chiếc xe đạp hắn mới tập đi, rồi cùng nhau vi vu khắp các nẻo đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro