Liệu anh có còn nhớ em không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các em trật tự! Trước tiên cho thầy hỏi các ban cán sự lớp năm ngoái là ai? _ anh thân thiện nói
Phong Thuần Nguyên cùng với Khuất Thanh Thanh đứng lên
- Dạ, em là lớp trưởng còn Thanh Thanh là lớp phó. _ Phong thuần Nguyên
- vậy sao! Thế ban cán sụ vẫn giữ nguyên như cũ nha! Còn em nào có ưa kiến không?_ anh hỏi
- DẠ KHÔNG! _ cả lớp đồng thanh
- Lớp trưởng và lớp phó, giờ giải lao các em lên phòng giáo viên có chút việc!
- Vâng _ Thuần Nguyên
- Dạ _ Thanh Thanh
- các em mở sách ra chúng ta học bài mới!

~~RENG~~~RENG
Chuông báo hiệu kết thúc hai tiết học và đồng thời bắt đầu giờ giải lao.
- Các em nghỉ. _ anh
Đậy có thể là lần đầu tiếng trong đời học sinh của cô mà không cảm thấy nhàm chán với tiết tiếng anh. Thay vào đó, cô cảm thấy nó rất thú vị! Cô đây là lần đầu cảm thấy cuốn hút với bài giảng như thế, không cuốn hút sao được? Anh phát âm chuẩn như người bản sứ, bài giảng vui nhộn dễ hiểu và phần quan trọng là vẻ ngoài hoàn mỹ một cách khó tin của anh. Mà cho dù có đẹp, hoàn mỹ bao nhiêu thì đói với Thanh Thanh thì đó vẫn chưa là thứ khiến cô siu lòng.
- Thanh Thanh! Tớ và cậu cùng đi lên phòng giáo viên nha!_ phong Thuần Nguyên
- Um
Đi được một dãy hành lang thì đã đến phòng giáo viên. Phong Thuần và cô cùng nhau đi đến bàn làm việc của anh.
- Thưa thầy!_ cô lên tiếng
- À! Hai em đến rồi sao? _ anh mỉm cười nói
-Thầy bảo bọn em đến có việc gì không ạ?_ Thuần Nguyên
- À, thầy chỉ phổ biến về lớp và các phong trào thi đua thôi
Khoảng 10 phút sao "cuộc hợp" kết thúc. Cô cùng Phong Thuần Nguyên lên lớp.
Đang đi trên dãy hành lang A1 thì có một nam sinh chạy ngang và vào người Thanh Thanh kiến cô ngã xuống đất, cú va chạm mạnh đến nổi khiến sợi dây chuyền của cô rơi ra và văng đi mất. Lúc này nam sinh xin lỗi rồi bỏ đi, Phong Thuần Nguyên thấy thế đã đỡ cô lên rồi hỏi thăm xem cô có bị thương không.
Cô không sao, cũng chẳng bị thương nhưng cô lại tỏ vẻ hoảng hốt khi không thấy sợi dây chuyền của mình đâu. Lúc này, mặt cô tái nhợt xanh xao hẵng.
- SỢI DÂY CHUYỀN CỦA TỚ ĐÂU? Nó đâu rồi...
Cô khuỵ xuống đất mò kiếm sợi dây. Vì ở gầy đó là bụi cỏ, mà sợi dây của cô đã cũ nên rất khó tìm. Phong Thuần Nguyên thấy thế cũng giúp cô tìm nhưng vô vọng.
- Thôi Thanh Thanh! Cậu đừng buồn, hay để tớ mua tặng cậu sợi khác!
- Không! Với mình nó là vô giá. Nó là do một người bạn quan trọng của tớ tặng. _ cô buồn bã
-...
- Thôi, nếu đã không tìm được thì bỏ đi. _ cô nói với vẻ mặt buồn bã.
Cô cùng Thuần Nguyên đi về lớp. Cô vẫn vẻ mặt buồn bã, thất vọng bước vào lớp. Trong các tiết học sau cô chẳng mẩy mấy chú tâm đến nữa thay vào đó cô nhìn ra cửa sổ và nhớ về kỷ niệm của mình.
Lúc nhỏ, cô sống ở Hàng Châu. Ở đây cô có một người bạn hàng xóm lớn hơn cô 7 tuổi. Ngày đó hai người đã rất thân thiết với nhau, có đồ ăn ngon hay đồ chơi đẹp hai bạn nhỏ của chúng ta cũng đều nhớ đến đối phương. Nhưng rồi một ngày kia, bố cô chuyển chi nhánh chính của công ty ra Bắc Kinh thế nên cô phải theo bố mẹ. Trước ngày đi cậu bạn nhỏ đã qua nhà và tặng cho cô một sợi dây chuyền làm kỷ niệm. Ngày đi anh bạn nhỏ đã ra tiễn cô và từ đó cả hai người không còn liên lạc nữa. Đến bây giờ cô cũng đã dần không còn nhớ rõ hình dáng của cậu bạn ấy và cũng đã quên biệt đi cái tên của cậu.
Bây giờ cô buồn bã nghĩ " không biết anh ấy còn nhớ mình không" , "liệu anh ấy có giận vì mình làm mất món quà anh ấy tặng không?"
___(ta là dãy phân cách bối cảnh dây)____
- Thầy Cố hiệu trưởng bảo anh lên phòng thầy ấy có việc cần_ giọng nói một giáo viên nữ vang lên.
- Um, tôi đi liền, cảm ơn cô. _ anh thân thiện đáp
Cô giáo viên đỏ ửng mặt lên tỏ vẻ ngại ngùng.

Anh đi ngang qua dãy hành lang A1 bỗng nhiên dẫm phải thứ gì đó. Cúi người xuống nhặt anh thấy một sợi dây chuyền có nét quen thuộc, ngẫm một lúc anh bỏ vào túi áo rồi bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro