Một lần nữa em lại trót yêu anh ... Nhã Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình thấy truyện hay nên post mọi người đọc naz ...

Hàn Chính Phong - đẹp trai , lạnh lùng ,vô tình vô cảm độc đoán trên thương trường ,ác ma trong tình yêu ...

Dương Ngân Tuyết - xinh đẹp , chỉ gói gọn trong bốn chữ : Tuyệt - sắc - giai - nhân..

Lưu Nhật Minh - dịu dàng , hào hoa với nụ cười ấm áp như mặt trời làm tan chảy trái tim bao cô gái ...

Ba con người - ba tính cách đôi khi lại giống nhau đến bất ngờ , mối tình tay ba giữa họ sẽ ra sao ? như thế nào ? Bao tình huống gay cấn ? khó xử ? lãng mạn , có khi đáng yêu đang đón đợi trong truyện ngắn " Một lần nữa em lại trót yêu anh 'của Nhã Thiên

Mời các bạn đón đọc

Hãy thưởng thức chapter 1 đầy hấp dẫn nha !

***************************************************************************

Chapter 1

Chương 1 : Em rất yêu anh

Hàn Chính Phong - cậu ấm kiêm giám đốc tập đoàn Hàn Phong , 16 tuổi .

Dương Ngân Tuyết - con gái yêu của chủ tịch tập đoàn Dương Thị - 16 tuổi

Đang ngồi đối diện nhau

Trên cùng một chiếc bàn

Trong một nhà hang nhỏ

Ấm áp vô cùng

...

- Nói nhanh lên ! Tôi bận - Hàn CHính Phong lạnh nhạt , uống một hớp café đá .

( Cha này cái gì cũng lạnh !!! )

- Vâng ! - Ngân Tuyết nhỏ nhẹ , cô dường như quên mất mình đang định nói gì , chỉ mải ngắm nhìn khuôn mặt của thiếu gia họ Hàn đang ngồi trước mặt cô ! Chiếc mũi cao này , làn da này , phong cách quý tộc toát ra từ một anh chàng đẹp như mơ khiến cô khong thể không ngắm nhìn - ánh mắt mơ màng tưởng chừng như bị phủ sương , đôi má ửng hồng , đôi môi chum chím khiến vẻ đẹp của Tuyết càng thêm nổi bật .

Đôi nam nữ này thoạt nhìn thì tưởng đến một đôi tình nhân có một không hai , trai tài gái sắc . Cứ như vậy cô ngồi đến 5 phút khiến cho chàng trai vốn lạnh lùng , đã thêm phần lầm lì , anh gằn từng chữ nhưng chỉ có khí lạnh toát ra mà không hề một chút bực tức nào ( Hàn băng thập bát chưởng đó ).

- Nhanh ... lên ..!

Ngân Tuyết nhắm chặt mắt . Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đen của Chính Phong , nó chứa một sự lạnh lùng đến ghê rợn , sự hững hờ như tảng băng nghìn năm của Phong chính là bức tường ngăn cách lớn nhất giữa cô và anh - cái suy nghĩ ùa đến trong đầu cô . Nhưng ngay lập tức đại tiểu thư Ngân Tuyết đã lấy lại bình tĩnh , cô đường đường là thiên kim tiểu thư sống trong nhung lụa , bao chàng trai theo đuổi mà cô không đồng ý, trong lòng cô chỉ có một mình Phong .Trong giây lát cô chợt nhớ đến quá khứ , lần đầu tiên gặp Phong cũng là lúc tim cô đập mạnh - đến nỗi cô không thể tin nổi vào bản thân.

Chiều hôm ấy , một buổi hoang hôn với sắc trời bàng bạc , mặt trời đỏ . Đẹp nhưng lại mang một sắc buồn vô hạn khiến người ta cảm thấy thật buồn chán . Tuyết ngồi đó , lặng lẽ ngứm nhìn ánh nắng hiu hắt của mặt trời đang dần tan trong một không gian tĩnh lặng , cô thích thú , cô ưa thích được tận hưởng cái cảm giác mọi thứ đang dần biến mất và đi vào cõi hư vô sâu thẳm.Cô cũng không hiểu vì sao , và khi cô đns nó , cô chỉ có một cau trả lời duy nhất là vì cô thích nó mà thôi . Rồi một tiếng chân bước đến , rất nhẹ nhàng và chậm rãi . Cô nghĩ đó là người sẽ bắt cóc mình , hoặc một chú đẹp trai có cùng suy nghĩ như cô chẳng hạn ...Ha ha ! Đó là vì từ nhỏ cô đã bị bắt cóc và được cứu thoát trên dưới chục lần nên cô chẳng còn sợ nữa. Cha cô sẽ cứu cô , nhất định là thế dù cho ông ấy chả bỏ ra đồng nào cho bọn bắt cóc cả. Tài thật ! Đó là lời tán thưởng duy nhất của đứa con gái yêu dành cho bố mình - một ông trùm trong lĩnh vực bất động sản với tài sản đủ cho cả gia đình sống sung sướng suốt đời và đang ngày càng tăng lên.Quay lại , một cậu bé chắc chừng trạc tuổi cô,tóc đen nhẹ nhàng vờn trong gió, mắt nâu đen lạnh lùng nhuốm cả một sắc trời đỏ rực ,ánh vàng tàn lụi không giám nhích mình bao phủ lên cậu bé, cậu ta đứng yên , dưới mặt trời mà như trong bóng tối.Lần đầu tiên , cô bé thấy giật mình khi nhìn cậu bé đang đứng trước mặt .Đó chính là Hàn Chính Phong.

Và khi đó cả hai người mới chỉ có 10 tuổi .

Từ sau ngày hôm đó , Tuyết bắt đầu bám theo Phong,mỗi ngày đến gặp Phong ít nhất hai lần , trừ khi ốm liệt giường nếu không nhất quyết khong chịu buông tay . Nhưng có một ngày cô không đi với Phong mà đi cùng một cậu bé khác, một cậu bé dịu dàng mà ấm áp như ánh mặt trời khiến không ai có thể chối từ.Đó là ai ? Cậu bé đó là người thế nào mà có thể khiến Tuyết bỏ Phong một ngày ? Cậu bé liệu có đẹp trai hơn Phong ? Nhất quyết xem hồi sau sẽ rõ ....Năm 14 tuổi , khi con tim nhỏ dại đã khôn lớn , tận khi ấy , Tuyết mới hiểu được rằng :

Em rất yêu anh !

Tuyết nói thật nhỏ nhưng chắc một điều là Phong đã nghe thấy. Anh ngắm nhìn Tuyết , cô bé ngây thơ ngày xưa đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp như hoa chớm nở , má phớt hồng lên vì lo lắng , đôi môi đỏ mọng mím chặt , mái tóc đn dài được làm xoăn tỉ mỉ và tinh tế ở phần đuôi . Tất cả khiến Tuyết trở nên thật nổi bật và rực rỡ , Phong cứ nhìn

Tuyết như vậy thật lâu :

Tôi không yêu cô ! Biến đi !

Cả căn phòng dường như trở nên im lặng .

Trời mùa đông , những cơn gió lạnh buốt đập nhẹ vào cửa kính , cả một không gian như nghẹt thở . Tuyết không nói gì , cô biết Phong sẽ trả lời như thế . Lấy lại bình tĩnh sau một ngụm hồng trà ,cô bình tâm :

- Anh đừng đùa em ! Em chỉ cần ở anh một chút tình cảm ! Em hứa em sẽ nhân nó lên gấp bội !

Nói đến đây cô bắt gặp ánh mắt của Phong , nó vẫn vậy , thậm chí còn không có một sự xao động trong đôi mắt ấy. Tĩnh lặng như mặt nước , lạnh lẽo như băng , đẹp đến mê hồn nhưng sao lại kắc nhiệt đến vậy. Anh nhếch nhẹ đôi môi , nụ cười đẹp đến ngây người . Tuyết ngản ngơ , cô bỗng thấy tim đập thình... thịch ...., mặt cô ửng hồng như thoa phấn , cô đẹp đến vậy , không chàng trai nào mà không bị khuất phục trước vẻ đẹp của cô , mà trước Phong lãng tử , Tuyết tiểu thư này lại không còn đủ sức chống cự , cô hi vọng anh sẽ hiểu và cho cô một cơ hội , ít ra trong lòng anh phải có hình bóng của cô.

- Tôi ghét cô ! Cô có thể nhân tình cảm đó lên được khong ? Tốt quá ! Tôi đi đây !

Giật mình , đây là lần đầu tiên trong vòng 6 năm trời đằng đẵng ,câu nói của anh đối với cô dài như vậy ( Bà này soi kĩ ghê !!) . Nhưng Tuyết hiểu bây giờ không phải là lúc để cô nghĩ về chuyện vẩn vơ , không đáng một xu ấy . Vừa định nói tiếp thì ..Hpong nhẹ nhàng đứng đây, thanh toán (lịch sử chưa ??) và đã bước ra đến gần cửa . Tuyết đau lắm , đây cũng là lần đầu tiên trong lòng cô lại đau đến vậy , cô không hiểu lại càng không muốn hiểu tại sao Phong lúc nào cũng lạnh lùng với cô như vậy.Nhưng bản tính kiêu ngạo không cho phép cô phải đau lòng vì anh ta quá nhiều. Cô vội vã kêu lên ,trở về với dáng vẻ kiêu hãnh vốn có của mình.

- Chính Phong ! Anh có thể đứng lại một lần được không ?

Phong dừng bước , anh quay đầu , mái tóc phả ra một mùi hương dịu nhẹ khiến cô gái bên cạnh chết đứ đừ đừ nãy giờ nay suýt đau tim mà ngất .Anh lại cười khinh thường.

- Cô còn muốn níu kéo !

Câu hỏi ngắn gọn nhưng đắng ngắt , giống y hệt như ly café đá anh vừa mới uống giữa trời đông giá rét.

- Không ! Tôi không muốn phải tiếp tục đi theo sau anh nữa !

Ngân Tuyết vừa nói vừa bước nhanh ra khỏi cửa , qua mặt Chính Phong , lúc ấy anh rất bất ngờ nhưng rồi lại mỉm cười đầy hứng thú. Đêm đó một quyết định đã được đưa ra nhanh chóng và quyết đoán ....

ChaP 2

Sáng hôm sau, trời nắng ấm hơn hôm qua.

Sáng hôm sau nữa , trời vẫn đẹp.

Sáng hôm tiếp theo , trời mưa như trút nước .

Chính Phong tỉnh giấc, hơn 10h , đi xuống ăn sáng kiêm ăn trưa.

(Đúng là con nhà giàu có khác )

- Cậu chủ ! Hôm nay cậu đến công ty muộn quá đấy ! Cậu đã là giám đốc rồi , nên chú ý một chút . Nếu cha cậu mà biết ...

- Cháu đi ngay ! - Phong đáp lại ngắn củn , đúng như phong cách mà anh vẫn thích : Tiết kiệm lời cũng là quốc sách.

Trời vẫn mưa , trắng xóa cả con đường ( chẳng hề gì , ông này đi ô tô thì lo quái gì mấy thứ khác ) . Chiếc xe vụt qua con đường nhà Ngân Tuyết . Đã mấy hôm nay , cô không đến thăm anh . Anh đã nghĩ đó là việc tốt , bởi đỡ phiền hà nhưng trong lòng anh lại có một sự hụt hẵng khó đỡ . Đôi lúc bỗng dưng anh nghĩ đến Tuyết và tự hỏi : "Không biết cô ta biến đâu rồi ? " Câu hỏi này nằm trong đầu anh cho đến khi ông bố của anh và bố Ngân Tuyết gặp nhau , Phong bắt buộc phải tham gia dù không muốn , nhưng dù sao anh cũng đi để xem Tuyết đã làm gì trong suốt một tuần trời .

- Con bé đi du học rồi ! - Bố Ngân Tuyết , ông trùm nổi tiếng đáp lại câu hỏi của Chính Phong một cách dửng dưng.

- Đi bao lâu ạ ? - Phong giật mình , ánh mắt anh nhấp nháy , mong đợi câu trả lời ngắn gọn trên mọi hình thức .

- 2 năm ! - Câu trả lời này quả là ngắn nhưng thời gian lại chẳng ngắn chút nào ( Tội nghiệp Phong ca ca nhà ta quá )

- Ah' ! Con bé nhờ bác đưa cháu bức thư này .

Dương Khải đưa Phong lá thư được bọc trong phong thư màu trắng - đó là màu Tuyết thích nhất - màu của sự ích kỉ , dành riêng cho bản thân. Trong thư , có vài dòng chữ được viết ngắn gọn nhưng không kém phần cẩn thận :

Gửi Chính Phong !

Em đi du học ! Có lẽ lúc anh đọc được lá thư này thì ít nhất một tuần đã trôi qua . Khoảng 2 năm sau em sẽ về. À ! Còn một tin vui cho anh :

Nếu gặp lại , có lẽ em sẽ không còn yêu anh .

Ngân Tuyết .

Phong đọc xong những dòng đó , gấp lá thư kẹp vào tập hồ sơ của công ty , không ngó ngàng gì đến nữa . Nhưng có ai biết chăng ( chỉ có tác giả và người đọc ) anh đã thở dài và nói thật khẽ :

- Tại sao ? Sao em bỏ cuộc nhanh vậy ?

....

....

..

Hai năm sau

"Cảm ơn quý khách đã đi chuyến bay của chúng tôi . Mong quý khách hãy kiểm tra kĩ đồ dùng và tư trang trước khi xuống máy bay . Cảm ơn ...? Tiếng nói đều đều của sân bay vang lên liên tục , vẫn là một ngày mùa đông lạnh giá. Tất cả mọi người đứng ở trên sân bay đều mải mê ngắm nhìn hai con người đẹp tựa thiên thần , một nam một nữ , cô gái với mái tóc dài được uốn nhẹ từng đường tinh tế ở phần đuôi , nước da trắng nõn , đôi mắt sáng long lanh , thân hình thon thả - ba vòng chuẩn không cần chỉnh . Cô gái mặc chiếc váy trắng buốt để lộ nước da trắng ngần thu hút , giọng nói trong trẻo , cất cao tiếng :

- Nhật Minh ! Anh gọi điện cho bố em đi !

- Uh ! Ngân Tuyết , đợi anh hai phút.

Quả đúng là " hoàng tử " trong truyện tranh . Gương mặt sáng ngời , làn da không chút tì vết , mái tóc vàng được tỉa tinh tế , không phải chuốt , tự nhiên nô đùa cùng gió . Nụ cười ấm áp , đẹp đến ngây người , tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời . Anh mặc quần jeans , áo phông trắng , giày trắng khoác ngoài là chiếc ào khoác mỏng màu đen ( ông này không sợ ốm chắc ! ) . Cách ăn mặc tuy đơn giản nhưng vẫn đủ sức toat lên một sức hút làm chao đảo lòng người.

- Ông ấy biết rồi ! Chúng ta về thôi em ! Tài xế của anh đang đợi ngoài kia .

- Vâng ! Nhật Minh này !

- Gì ?

- Đừng cười nữa , các cô gái khác chết thì biết làm sao ? Họ chết em và anh phải khiêng đi mệt lắm .

- ...???!!! ..Ha... Ha .. Ừ !

Mái tóc vàng nghịch ngợm rung nhẹ theo từng tràng cười của Nhật Minh . Vâng ! Đây chính là Lưu Nhật Minh - hoàng tử vạn người mê , anh chàng đẹp đến bất kì người con gái nào cũng phải ghen tị . Không chỉ thế anh còn sở hữu chiều cao lí tưởng 1m89 ( bằng chàng Chính Phong nhà ta - hai ông này cao khủng ). Minh nhẹ nhàng khoác vai Tuyết và mỉm cười , cùng cô đi ra khỏi sân bay sau bao con mắt ghen tị của mọi người . Phải ! Cả cô và anh đều đẹp quá mà !

Tối đó , 11h 22'

- Tuyết hả ? Chưa ngủ sao em ? Có chuyện gì ? - giọng Nhật Minh trầm ấm , anh hiểu cô chuẩn bị nói đến chuyện gì , nhân thể anh tiện tay lấy luôn bộ quần áo đẹp mới mua hôm qua.

- Đến bả nhé ! Anh đón em đi - Tuyết nói nhỏ , cô cũng đang mải ướm mấy chiếc váy vào người rồi thở dài đánh thượt . Tưởng gì , ra là ... bộ nào cô mặc cũng đẹp nên chẳng biết chọn bộ nào ( Đến khổ với bà này , xinh quá để làm gì !!! )

Hai phút sau Tuyết đi xuống , Minh đã đứng ở đó rồi . Đừng giật mình vì rất đơn giản , nhà họ ngay canh nhau nhà . Ha Ha ! Thế mà cũng tốn tiền điện thoại .

Quán bar họ đến có cái tên khá ấn tượng YOUR TIME . Mới bước vào họ đã thu hút ánh nhìn của mọi người . Chàng trai với mái tóc vàng tự nhiên , nụ cười đẹp mê hồn , bảnh bao , phong độ ăn đứt anh tài . Cô gái với chiếc váy phớt hồng khá ngắn , làn da trắng muốt điểm chút sắc hồng ,tóc dài uốn lượn , chỉ có điều mắt cô nàng lạnh tanh . Tất cả mọi người ồ lên :

- Dương Ngân Tuyết ! Lưu Nhật Minh . Quả đúng như lời đồn.

Bao nhiêu tiếng nói hỗn độn ầm ầm cả quán bar . Đánh thức một chàng trai với đôi mắt nâu đen đang ngủ ngon lành sau khi uống hết hai chai vang liên tiếp .....

chap 3

Hai người bước vào rất nhanh , họ tìm được một chỗ ngồi ở góc khuất . Bao người vẫn dính chặt mắt vào cặp đôi này . Tiểu thư cao quý - quân tử hơn người . Lưu Nhật Minh cũng là công tử với tài sản kếch xù nhờ bố anh - Lưu Nhị một tay buôn vững vàng , tàn nhẫn . Chàng trai "được " đánh thức bởi những tiếng trầm trồ... mở mắt , hỏi cô gái nãy giờ vuốt ve tóc mình :

- Ai vậy ?

- Anh à ? Để em kể cho nghe . - Cô gái nhìn anh với ánh mắt say đắm , khuôn mặt đỏ bừng , thẹn thùng trước cái nhìn băng giá của anh . Cô gái bắt đầu kể , mắt không ngừng hướng về anh .

- Đó là Dương Ngân Tuyết và Lưu Nhật Minh.

- Nói rõ tôi nghe ? Sao họ nổi tiếng vậy ? - Giọng anh bình thản nhưng thoáng chút gấp gáp , vội vàng khi nghe đến cái tên Dương Ngân Tuyết .

- Họ mới chỉ đến đây lần đầu . Nhưng sự ăn chơi và vẻ đẹp của họ đã lan khắp các quán bar.

Người con trai nghĩ ngợi , anh ta không hề biết vì suốt 2 năm qua , anh luôn lao đầu vào công việc , không có thời gian đi bar . Nhưng gái đẹp đến tìm anh thì chất thành núi nên anh chẳng quan tâm , không cần đến anh vẫn được gái theo , thay bồ như thay áo , phủi tay nhanh đến độ kinh người . Tất cả lũ đó chỉ thỏa mãn được cho anh một hoặc nhiều nhất là hai đêm rồi phải biến. Anh lặng mình lắng nghe tiếp :

- Cô Ngân Tuyết đó , gần 2 năm trước xuất hiện ở một quán bar tại Mĩ lập tức được đón nhận bởi vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành . Cô ta quyến rũ đến mức tất cả mọi người , kể cả những người không hứng thú với gái đẹp cũng phải xiêu lòng vì sự lạnh lùng của cô ta. Mỗi buổi tối đến bar uống rượu là cô ta lại nhận lời làm bạn gái của một thằng rồi lại đá bay thằng đó trong 2 tiếng đồng hồ . Và Nhật Minh - anh chàng điển trai đó luôn đi cùng cô ta . Nghe thiên hạ đồn đó là người con trai duy nhất khiến cho Ngân Tuyết mỉm cười .

Nói xong , cô gái uống một ngụm rượu nhỏ , quyay sang chàng trai này bước đi thật chậm , khiến bao cô gái trong bar yên lặng ngắm nhìn , thầm cảm ơn trời vì trong suốt buổi tối họ đã được ngắm nhìn đến hai con người đẹp nhất trên hành tinh này . Chỉ trừ một người con gái với chiếc váy phớt hồng vẫn đang trò chuyện gì đó với Nhật Minh , tất nhiên là Dương Ngân Tuyết .

Chính Phong bước đến gần họ , vẫn nụ cười nhếch mép đầy quyến rũ ngày nào :

- Chào em ! Khỏe chứ ?

Phong ngắm nhìn , quả thật giờ đây Tuyết đẹp hơn ngày xưa nhiều quá ! Vẫn mái tóc ấy nhưng dáng người đã tuyệt hơn xưa nhiều . Nếu cách đây hai năm , Tuyết là con búp bê kiểu cách theo trường phái dễ thương thì bây giờ cô búp bê ấy đã biến mất , trở thành một thiếu nữ xinh đẹp lắm rồi . Ánh mắt như pha sương thơ dại giờ đây đã sắc sảo nhưng cũng lạnh lẽo vô cùng . Anh giật mình khi thấy đôi mắt Tuyết vẫn vậy , không một chút xao động khi nhìn thấy anh thậm chí còn có phần vô vị . Cô đáp lại :

- Chào !

Phong còn chưa kịp thắc mắc tại sao thì một giọng nam cất lên đầy vui tươi nhưng rõ ràng có phần khó chịu , chỉ Phong biết khi gặp đến ánh mắt mơ hồ của Nhật Minh đang cười tươi và dắm say ,nồng ấm khi nhìn Tuyết :

- Hi ! Lần đầu tiên gặp mặt phải không ? Tôi là Lưu Nhật Minh. Anh phải chăng là Hàn Chính Phong , mối tình đầu của Ngân Tuyết ?

- Ừ ! - Phong lại im lặng , chỉ là mối tình đầu , quả đúng như thế , đúng như cô đã từng nói trước :

" Nếu gặp lại có lẽ em sẽ không cón yêu anh."

Phong ngồi xuống , ngắm nhìn 2 con người đang ngồi trước mặt mình . Ngân Tuyết nói :

- Minh này ! Em định sẽ cua anh ta . Đẹp trai quá ! Nhìn mà ngứa mắt tuy không đẹp bằng anh nhưng ...

- Anh hiểu ! Em định chơi trong bao lâu ?

- Khoảng 2 ngày là cùng .

- Đừng lâu quá ! Hắn có bạn gái rồi thì khổ .

- Nhìn là biết có rồi . Kệ đi . Em đã có anh rồi . Hì hì !!

Ngân Tuyết cười tươi , nụ cười đầu tiên trong suốt buổi tối của cô không dành cho anh mà lại dành cho Nhật Minh . Quả nhiên chỉ có công tử họ Lưu này khiến cho cô mỉm cười mà không hề lo lắng , nụ cười ánh lên những nét tinh nghịch nhưng lại kiên định lạ thường . Phong lặng lẽ , giữa hai con người này không còn chỗ cho anh ven vào , khó quá ! Anh hiểu nhưng lại không cam tâm , nhất quyết anh sẽ giành lại . Đó là lần đầu tiên nụ cười của Tuyết khiến trái tim anh thổn thức , anh nghĩ phải chăng - câu trả lời 2 năm trước của anh đã quá sai lầm ?

Anh tiếp tục hướng anh mắt nhìn theo con mắt của Nhật Minh và Ngân Tuyết . Một chàng trai với nước da ngăm đen khỏe mạnh . vẻ đẹp phát ra không phải là sự quyền quý , cao sang như của Phong và Minh mà là vẻ dẹp của sự kiêu ngạo , của sức sống và sự bất cần đời . Người này là con trai của tập đoàn Hạ gia , tuy mới nổi mà đã hống hách coi trời bằng vung , cậy quyền cậy thế , cậy tiền cậy chức lên mặt với đời nhưng lại được bao nàng say đắm với gương mặt nam tính khó chê :

- Hạ Minh Quân !

Bấy ngờ Phong và Minh cùng nói với giọng điệu cùng thái độ y hệt nhau khi nhìn thấy Ngân Tuyết đã lẳng lặng bước đến gần Minh Quân , dáng đi thướt tha đầy mê hoặc . Hai anh chàng quay lại nhìn nhau , Minh hớn hở vờ vui dò ý :

- Ồ ! Anh vẫn còn để ý đến Tuyết ư ?

- Nhiều hơn cậu nghĩ . - vẫn kiệm lời với phong cách của Phong .

- Tuyết quên anh rồi , dừng buồn - giọng Minh vẫn vô cùng vui vẻ và nụ cười tươi rói .

- Tình đầu lúc nào cũng kéo dài rất lâu - Phong có phần đắc ý

- Đối với Tuyết ư ?

Một giây yên lặng , cuộc nói chuyện hòa bình giữa 2 người con trai kết thúc đầy dư vị ở nơi yên bình trong một quán bar nhộn nhịp , vào giây phút Tuyết bước đến gần Mạnh Quân

mỌi người nẾu chỜ lâu thỲ thông cảm t naz khi nàO thy xonG t sẽ tiếp tục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meo#xử