Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   cạch
-ủa, yuna
-anh taehuyng à
  Nói rồi cô chạy nhào vào lòng anh mình khóc nức nở
-em sao vậy? Có chuyện gì? Vào nhà cái đã. Em chắc là sin b phải không? Vào nhà đi em
-rồi từ từ ngồi xuống kể anh nghe.
-em uống gì không để anh lấy?
-dạ thôi anh. Nghe Yuna nói cái, chứ nó khóc nãy giờ
-yuna, em sao vậy?
-anh ơi,
-anh đây.
-hình như em bị lừa rồi
-lừa gì? Mà ai lừa em?
-tất cả mọi người. Chú Jiseok, Jungkook, Tiêu Nhi nữa.
-rồi từ từ kể anh nghe.
-họ có quan hệ với nhau.
-chắc chỉ là hợp tác với nhau thôi.
-không đâu anh à. Họ biết nhau đấy. Theo như sin b kể thì họ quen biết nhau từ trước. Họ đi chung với nhau. Jungkook và Tiêu Nhi còn dối em nữa.
-yuna của anh, ngoan, vào phòng anh nghĩ  đi.
-đi tớ đưa cậu vào.
-không cần đâu sin b, tớ muốn ở một mình.
-được, cậu đi từ từ thôi
       Đợi Yuna bước vào phòng. Anh gọi Sin B lại nói chuyện.
-có chuyện gì vậy anh?
-ngày mai, em đưa Yuna sang lại Anh  nha?
-sao vậy anh?
-em có biết sao ba Yuna mất hay không?
-em nghe yuna kể là bác trai mất do tai nại giao thông.
-đó chỉ là trên báo cũng như cảnh sát báo vậy. Nhưng thực tế là vụ mưu sát.
-MƯU SÁT?
-em nhỏ tiếng thôi, yuna nghe bây giờ.
-ý anh là có người hại chết ba yuna?
-phải. Người đó còn là người mà yuna tin tưởng.
-chẳng lẽ...
-phải, là Choi Jiseok
  Bịch. Yuna ngồi bệch xuống đất
-yuna?  Sao em ra đây?
-anh à, là.... là....thật sao?
-yuna à, cậu bình tĩnh nghe mình nói
-trả lời mau. Là thật? _  yuna quát lớn
-phải, là chú Jiseok. Em không nghe lầm. Là chú Jiseok. Chính người đó đã giết ba chúng ta. Kể cả mẹ, ông ta đã tráo thuốc để mẹ lâm bệnh nặng hơn. Em nghe rõ chứ.
-không... không thể nào. Sao chú có thể làm vậy chứ.
-chỉ cần là có lợi ông ta sẽ làm bằng mọi giá, kể cả giết người.
-anh à,
-em làm ơn tỉnh táo lại đi.
-anh ơi.
  Cô thều thào gọi rồi thiếp đi. Cô đã quá mệt. Cô khóc quá nhiều rồi.
   Anh cô bế cô vào phòng,
-sin b, ra ngoài anh nói chuyện một lát.
-dạ

-sin b nè, em ráng giúp Yuna bình phục lại nhen. Con bé tổn thương nhiều rồi.
-dạ, nhưng anh còn việc đi Anh  thì sao?
-cứ tiếp tục như vậy đi. Em lấy cái này, giữ cẩn thận, nhất định nó có ích cho em và Yuna
-đây là gì vậy anh?
  Vừa nói sin b vừa nhìn vào USB mà Taehuyng vừa mới đưa cho
-cứ giữ nó, chắc chắn sẽ có ích.
-dạ
-sin b nè, anh xin lỗi vì đã kéo em vào vụ này
-không có gì đâu anh, đã là bạn thì việc gì cũng giúp.
-ba ơi !
  Đang nói chuyện với Sin B thì có hai đứa trẻ chạy từ ngoài vào ôm chầm lấy anh của  cô
- U. Hai cục cưng của ba
   Hoá ra đây là đứa con của Taehuyng.
-mẹ đâu con?
-mẹ đang đi vào đó ba._ đứa lớn trả lời
   Đúng như đứa nhỏ nói có một người phụ nữ đi vào
-em về rồi, sao không gọi anh ra rước?
-mẹ con em đón taxi về là được rồi.
-chào chị, em là Sin b bạn thân với Yuna.
-chào em, chị là chị dâu của Yuna, chị tên là Yerin. Đây là hai đứa con của chị. Chào cô đi con.
-con chào cô, con tên là Yoon Gi, đây là em gái con, Yewon._ bé lớn trả lời
-con chào cô._bé nhỏ trả lời.
-chào hai con cô là sin b.
-thôi chúng ta vô nhà đi,_ Taehuyng nói
    Mọi người vô nhà cùng nhau ăn cơm trưa.  Yerin thì cho hai đứa con ngủ.  Taehuyng và sin b thì ra ngoài sân  bàn công việc.

   Trong lúc đó, không ai biết yuna tỉnh lại. Cô ngồi co gối lại, đôi mắt vì khóc nhiều mà đã sưng húp lên. Nhưng đó chỉ là bên ngoài còn bên trong là những đau mãi không bao giờ phai.
   Cốc cốc
-yuna, mình vào nha?
-ờ.
-yuna cậu đỡ hơn chưa?
-sin b à, giúp tớ.
-chuyện gì cậu cứ nói.
-đưa tớ về nhà ông ta.
-để làm gì chứ.
-tìm bằng chứng
-em bị khùng hả?_ Taehuyng từ cửa bước vào
-anh à.
-đi Anh quốc ngay.
-không, em phải tìm bằng chứng
-em nghĩ qua bao nhiêu năm qua nó còn hả.
-không, nó còn.
-em nói gì vậy?
-mẹ  có nói cho em nghe, khi mẹ mất bảo em phải giữ nó
-nó là gì?
-không biết.
-mẹ để ở đâu?
-căn nhà cũ.
-được, anh đưa em tới đó.
-sin b em đi cùng nha.
-dạ được.
  
     Anh đi thay đồ và lấy xe. Anh lái đến ngôi nhà cũ mà gia đình cô từng sống. Nơi đó có vô vàng kí ức của anh cô  và cô. Mới đó đã tới nơi, sin b dìu cô xuống xe.
-yuna à, tới rồi.
   Yuna bước xuống, cả người tựa hẳn vào sin b.
   Sin b dìu yuna đi vài bước thì dừng lại. Kế bên đó là một chiếc xe hơi.
-yuna, đi thôi em _Taehuyng
-anh ơi, xe?
-xe nào?
-đó.
   Cô chỉ tay về chiếc xe kế bên.
-đó là chiếc xe của ông ta.
-em nói cái gì?
-là thật mà, xe này là của ông ta.
-đi, mau đi
     Taehuyng vội kéo sin b và yuna lên xe. Anh khởi động máy chạy đến nơi khuất tầm nhìn của chiếc xe ông ta. K
    Quả như yuna nói, đúng là xe của ông ta.
-đúng như anh nghĩ, ông ta đến đây là tìm  chứng cứ của ba mẹ để lại.
-anh Taehuyng, bây giờ phải làm sao?_ sin b
-chắc ông ta vẫn chưa tìm được đâu. Chúng ta cứ vào đó thử.
-dạ.
     Anh lái xe lại chỗ cũ rồi mọi người cùng đi vào.
    Đến nhà của ba mẹ cô. Mọi thứ vẫn như cũ  nhưng cổng chỉ khép hờ, quả là ông ta đã vào đây.
-yuna, mẹ có nói bằng chứng ở đâu không?
  Cô không trả lời mà chỉ đi vòng ra sau vườn. Cô đi loanh quanh, cuối cùng cô dừng lại dưới gốc cây. Cô ngước lên trời.
-yuna, có gì sao?_ sin b vừa nói vừa ngước theo yuna
-đỡ mình lên đó.
-hả?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro