Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chú ơi  cho con qua đó với jungkook đi, con không yên tâm để anh ấy một mình.

- jungkook nó qua đó là kí hợp đồng chứ có đi chơi đâu mà con qua đó.

- đi mà chú.

- hừ,  con nói nó một tiếng rồi bay qua.

- dạ, con yêu chú quá.

    Tiêu Nhi ôm chú mình một cái rồi ra ngoài. Tuy cô hứa  với chú mình là nói với Jungkook nhưng cô lại không làm vậy, cô cứ như vậy mà bay qua.
   
        2  ngày  sau
   
   Tiêu Nhi đến Anh quốc rồi đón taxi về nhà anh, cô lên taxi rồi mới điện cho anh.

- alô?

- anh à, em đến Anh rồi, bây giờ em đang về nhà anh .

- em đang làm cái quái gì vậy Tiêu Nhi?

- anh.... anh sao vậy?

- ờ.....  Em về nhà đi, anh về ngay.

     Nói xong anh cúp máy rồi lật đật với áo khoác chạy về nhà. Khi anh về đến nhà thì Tiêu Nhi đang xếp quần áo vào tủ đồ của anh.

- em qua đây khi nào sao không nói anh biết?_ anh ngồi xuống nệm vừa nói vưag cởi áo khoác.

- em muốn anh bất ngờ.

- đừng bao giờ tự ý làm điều gì mà mình thích mà không coi tâm trạng của người khác.

- anh giận sao?

- anh hơi mệt, anh đi tắm.  

     Anh không nói nhiều nhưng nhìn vẻ mặt của anh cũng đủ hiểu. Tiêu Nhi biết anh giận mình, cô chỉ im lặng rồi xếp quần áo vào tủ.

     Anh tắm xong thì thấy Tiêu Nhi  đang ngồi trên giường.

- anh à, mình ra ngoài ăn đi.

    Anh không đáp lại mà chỉ lặng lẽ thay đồ. Anh và Tiêu Nhi ra nhà hàng gần đó.

- em ăn gì chọn đi._ anh đưa menu qua cho cô

- vậy lấy cho tôi món này và món này.  Và một chai rượu vang trắng. 

- xin quý khách đợi trong chốc lát.

    Tiêu Nhi nhìn anh, thấy anh đang chăm chú nhìn vào điện thoại. Cô lén bước lại gần anh xem trong đó là gì.

   Tít.

- em làm cái gì vậy?_ anh hốt hoảng vội tắt ngay, rồi quay sang nhìn Tiêu Nhi . 

- số đó của ai vậy?

- chuyện của anh không cần em bận tâm.

- anh sao vậy, từ khi em bay qua đây anh có thái độ rất kì lạ, rồi bây giờ lại nạt nộ em.

- em ăn đi anh đi đến công ty giải quyết công việc, tối chắc anh không về, em ngủ trước đi.

- anh......

    Anh đứng dậy bỏ đi, Tiêu Nhi nhìn anh mà không nói được gì.

   Tiêu Nhi không ăn mà bỏ về, cô ngồi trong nhà đợi anh về.  Cô nhớ lại chuyện lúc chiều, rõ hằn đó là số điện thoại của ai nhưng anh lại giấu.  Cô đứng dậy đi lại bàn làm việc của anh lục lọi, cô phát hiện ra tấm danh thiếp.  Cô lấy điện thoại nhấm số và gọi. Bên đầu dây bắt máy :

-alô?

  Vừa nghe tiếng cất, Tiêu Nhi vội cúp máy.   Tiêu Nhi hốt hoảng nhìn chằm vào danh thiếp.  Trên đó ghi rõ  CHOI YUNA.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro