Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    

    Anh đang quay cuồng trong tiếng nhạc, anh đã say, say đến chẳng biết gì. Anh gọi một cuộc điện thoại:

- em đến đây đi. Anh cần em, anh nhớ em lắm, phải làm sao đây? Yuna nói cho anh biết, phải làm sao chúng ta mới quay lại như trước được.

-..............

- em biết không, từ khi lúc em gặp tai nạn anh cứ ngỡ rằng em đã chết, anh ngày em đêm ân hận, anh tự trách bản thân mình, nếu lúc đó anh.......

    Anh chưa nói hết câu thì đã gục trên bàn. Điện thoại vẫn chưa tắt.

   Cô đến bar_ nơi anh, đang ở. Cô bước vào trong, giái  giác xung quanh tìm thì ở một góc tường anh đang nằm trên bàn, say bí tỉ. Cô bước đến chỗ anh, thúc giục gọi anh dậy nhưng rượu đã lấn áp lời nói của cô, anh chìm trong cơn say.

   Cô dìu anh ra ngoài bắt taxi đưa anh về nhà nhưng nhà anh ở đâu? Cô đành để anh ở nhà mình một đêm vậy.

    Tới nhà, cô bấm chuông gọi Taehuyng ra giúp hộ anh vào nhà.

- yuna, để Jungkook ở đây em đi lấy cho anh thau nước ấm. 

- dạ.

   Cô vào bếp còn Taehuyng thì đưa Jungkook vào phòng mình.

- anh.

- để đây, em đi thay đồ rồi ngủ đi, để Jungkook  cho anh.

- không sao đâu, anh qua phòng  làm việc đi, để Jungkook cho em, dù sao em cũng là người đưa anh ấy về.

- ngủ đi, anh lo được.

- cảm ơn anh.

   Cô đóng cửa lại rồi đi về phòng mình.  Còn Taehuyng  nhìn Jungkook ngán ngẩm. Vừa làm việc, Taehuyng vừa trông Jungkook .

    Cô mặc dù anh trai mình đã nói sẽ chăm sóc cho anh nhưng cô vẫn lo lắng trằn trọc .

   Cốc cốc

- yuna?

- dạ, anh, cho em qua đây ngủ được không?

- sao thế?

- tại...

- vô đi.

- anh à....

- em ngủ ở sôpha cho anh.

- biết rồi.

    Cô nằm trên sôpha nhìn anh ngủ.

- ngủ đi.

- vâng.....

    Cô bĩu môi rồi kéo mềm qua  khỏi đầu, lâu lâu lại vén lên xem anh thế nào. Taehuyng tuy đang làm việc nhưng vẫn biết cô đang làm gì. Khổ thật đúng là con gái là con người ta.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  
Sáng hôm sau.

- yuna.

- ơ. Anh tỉnh rồi à.

- sao anh ở đây?

- tối qua anh say, em lại không biết nhà anh ở đâu nên mới đưa anh về đây.

- cảm ơn em.

- yuna ăn sáng thôi._ Taehuyng bước vào phòng gọi cô.

- cậu đi rửa mặt đi rồi xuống ăn với chúng tôi.

- cảm ơn nhưng tôi phải về.

    Anh đứng dậy, ra khỏi phòng và đi về. Còn cô thì chỉ nhìn bóng anh khuất đi rồi mới theo Taehuyng xuống lầu ăn sáng.

- anh à, tại sao anh lại bảo em đưa Jungkook  về đây.

 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro