Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

- thằng kia mày bảo mày gửi mà mày không gửi, bắt tao chờ cả đêm.

- con bé biết chuyện rồi.

- sao? sao có thể chứ rõ ràng là.....

- ừ. À, mày ráng giúp tao một việc.

- việc gì?

- còn nhớ cái hợp đồng 90-10 không?

- tao chết không quên.

- bây giờ mày cố tìm cách......

Taehuyng và Jimin thảo luận về phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề này. Taehuyng trong lòng chỉ muốn trả thù cho ba mẹ và em gái.

Cô dậy sớm nấu bữa sáng cho cô và anh ăn rồi hai người đến JK để thảo luận vấn đề xây dựng công trình.

- anh, xuống ăn sáng đi anh.

- ừ.

Hai người ăn trong bầu không khí yên lặng chỉ nghe tiếng thở, tiếng cóc cách của chén dĩa. Ăn xong tự ai nấy về phòng thay đồ.

Anh thay xong bước xuống nhà đợi cô rồi cùng đi. Hai người đến JK mà không biết rằng phải gặp một điều khó xử.

- chào ông.

- chào. Mời ngồi.

Anh và cô cùng ngồi thì.

Cốc cốc

- vào đi.

- con ngồi đi. Jungkook.

Cô thất thần nhìn Jungkook. Anh sao lại ở đây, chẳng phải anh đang...

- chúng ta vào vấn đề chính thôi.

Anh ngồi xuống, đối diện phía cô.

- bây giờ tôi còn có việc tôi giao dự án này lại cho Jungkook . Không có sao chứ.

- dĩ nhiên, ông bận thì cứ việc.

- vậy cảm ơn cậu.

Tiêu Tự đi không khí trong phòng bắt đầu căng thẳng. Không muốn không khí này kéo dài, Taehuyng đành lên tiếng.

- mảnh đất này cậu thấy sao?_ Taehuyng chỉ tay về màn hình

- tôi cảm thấy nó không ổn.

-......._ Taehuyng nhíu mày nhìn anh

- tôi có theo dõi và đến đây. Rõ ràng đây là vùng đất tốt, mặt bằng gần quốc lộ, khá bằng phẳng. Nhưng đó là khu dân cư. Nếu muốn xây dựng buột phải giải toả, như vậy tốn rất nhiều chi phí, bên cạnh đó còn chưa kể việc người dân không chịu bồi thường sau giải toả.

- vậy cậu tính sao. Bên tôi chỉ thích mảnh đất đó.

- vậy tôi thấy mảnh đất ở gần Daegu này xem ra khả quan hơn.

- không. Tôi chỉ muốn xây dựng trên mảng đất đó.

- nhưng...

- anh à hay là theo bên JK đi dù sao cũng là lần đầu ta hợp tác chung mà.

- yuna._ Taehuyng hắng giọng nhìn cô

- được, bên tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị bên anh. Vậy khi nào sẽ khởi công.

- nếu đã có sự chấp nhận từ bên cô vậy sẽ có thể.....

Cạch.

Taehuyng quá bực bội về quyết định của cô, anh đẩy ghế đứng dậy ra ngoài.

-... có thể bắt đầu vào cuối tháng này.

- được, chi phí thực hiện các anh cứ việc kê khai rõ ràng trong mail rồi gửi qua cho chúng tôi. Chào anh.

Cô định đi thì anh nắm tay cô lại.

- nói chuyện một được không em.

- ngoài công việc tôi không muốn nói về vấn đề khác.

- em về đây khi nào. Sao không nói cho anh.

- liên quan đến anh.

- anh biết, Taehuyng đã nói cho em biết anh là con người ra sao. Anh biết, anh có lỗi với em rất nhiều, anh đã đẩy em vào chỗ chết nhưng anh thật sự muốn làm lại. Anh xin em, yuna.

- thứ nhất: anh mãi mãi đối với tôi là kẻ giết người. Thứ hai : đừng bao giờ nói tiếng làm lại đối với tôi bởi tôi không là gì của anh trước đây lẫn bây giờ. Chào anh.

Cô bước đi, anh đau như thế nào. Mỗi người một rào cản làm sao mới có thể đến với nhau. Đau bao nhiêu thì yêu bấy nhiêu. Nhưng bên ngoài là khuôn mặt hiểm độc của Tiêu Nhi. Tiêu Nhi nắm chặt bàn tay thành đấm, cô nghe rất rõ từng lời từng lời mà Jungkook nói với Yuna. Cô nhất định sẽ làm hại đến yuna.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro