Chị Dâu & Kí Ức Hiện Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

     Khi đáp xuống máy bay thì cũng đã trưa. Cô  từ trên máy bay bước xuống uể oải, Taehuyng thì đi bắt taxi.

- yuna nhanh lên em.

- vâng.

  Lên xe cô mới hỏi anh.

- anh à, bây giờ chúng ta về nhà à.

- ừ.

- ở đâu vậy anh?

- Daegu.

-.......

   Cho dù anh có nói cho cô biết nhà mình ở đâu thì cô cũng chẳng nhớ ra nỗi.

  Từ đó đến Daegu cũng mất hai tiếng. Tới nơi, cô vừa bước xuống thì có hai đứa nhóc khoảng độ 9 hoặc 10 tuổi chạy lại ôm chầm lấy cô và anh.

   Nhìn anh có vẻ vui lắm, anh hôn tóc bé gái và bồng bé lên trên tay còn đứa con trai thì ôm cô.

- ba, ba về rồi.

  Cô giật mình nhìn chằm  chằm anh mình. Anh biết cô nghĩ gì.

- vào nhà rồi nói chuyện.

- đúng  rồi cô vào nhà đi.

   Đứa bé trai kéo tay cô vào nhà, cô chẳng  biết gì rồi cũng theo cậu nhóc.

    Vào đến nhà cô cảm nhận được sự thân quen, dường như cô nhớ ra điều gì.

- ngồi đi yuna.

- vâng.

    Từ trong bếp có một người phụ nữ chắc là mẹ của hai đứa nhóc.

- hai người uống nước đi.

- cảm ơn chị.

- hai người chắc cũng đã thấm mệt rồi vào tắm rửa đi rồi ăn cơm.

- em đi nấu cơm đi, anh có chuyện cần nói với yuna.

- em biết rồi.

  Thấy cô gái đó vào trong bếp cô mới cất tiếng hỏi.

- anh à, bộ anh có vợ rồi sao?

- ừ, anh và chị đã cưới nhau lâu rồi. Đó là con anh.

- sao anh không nói em biết.

- bây giờ biết rồi, thắc mắc chi nữa. Đi tắm đi, anh xuống phụ chị nấu cơm.

   Anh đứng dậy đi xuống bếp. Cô ngồi một mình trong phòng khách hai đứa trẻ thì chơi ngoài sân.

    Hôm nay cô quên uống thuốc,  cô bắt đầu có cảm giác lân lân, đôi mắt cô mờ căm, hình ảnh lúc tai nạn hiện về. Cô chỉ thấy máu khắp người rồi có người xuất hiện đưa cô đi. Cô lại thấy cô đang nằm trong phòng phẩu thuật bà nghe được có người sai bác sĩ phải làm cho cô ....

- yuna, yuna, yuna , em sao vậy yuna.

   Cô bừng tỉnh, trước mắt là anh, hai đứa trẻ và chị dâu của mình.

- em thấy sao rồi yuna?_ Taehuyng hỏi cô

- em không sao chỉ thấy chóng mặt thôi, chắc em quên uống thuốc.

- hừ, đúng thật là.

   Anh lại vali lấy thuốc cho cô.

- uống đi, có thuốc thôi mà cũng quên.

- được rồi, em ổn mà anh với mọi người ra ngoài đi, em muốn nghỉ ngơi.

- được rồi.

   Anh và mọi người ra ngoài, cô mới đứng dậy đi xung quanh. Cô cố gắng tf kiếm kí ức mà mình bỏ mất. Cô tìm thấy cuốn nhật kí. Cô kéo ghế ngồi xuống lật từng trang và đọc .

     Nhà bếp.

- hai đứa thấy cô  bị đau đầu lúc nào.

- dạ lúc hai đứa con đang chơi ngoài sân thì thấy cô ôm đầu nói gì mà phẩu thuật..... rồi gì mà sin b là gì đó. Cô cứ  nói ngắt quãng con với em thấy thế mới chạy vô gọi ba ấy.

-......._ anh im lặng không nói gì.

- anh sao vậy?_ yerin thấy anh hơi lạ nên hỏi

- anh không sao, anh ăn xong rồi, em với con ăn tiếp đi.

    Anh đứng dậy đi ra ngoài. Yerin thấy vậy cũng không hỏi nhiều mà cho hai đứa con mình ăn rồi đem cơm cho yuna.

- yuna, chị vào được không?

- dạ, chị vào đi ạ.

  Yerin đi vào thấy cô đang ngồi đọc sách, Yerin giở giọng trách mắng.

- em đó, đã thấy không khoẻ thì nghỉ ngơi, em vẫn ngang bướng như ngày nào. Ăn cơm đi cô nương.

- em cảm ơn ạ.

   Cô vừa ăn nhưng có khúc mắc trong lòng nên bèn hỏi.

- chị nè, chị kể cho em nghe lúc em còn ở đây đi.

- à chuyện này à. Thật ra chị cũng chỉ biết em lúc em về đây thôi. Chị nghe anh Taehuyng kể là em đi du học ở Anh rồi về là sống chung với chú. Từ lúc ba mẹ mất tới giờ anh Taehuyng chưa bao giờ nói vì sao anh ấy lại sống riêng. Chị cũng có hỏi nhưng anh ấy lại không trả lời rồi chuyện này cũng dịu luôn.

- thế lúc ấy em về đây một  hả chị?

- không, lúc đó em đi với bạn của em, hình như tên sinb thì phải, em bảo đó là bạn thân của em. Mà nhìn lúc đó hai đứa giống nhau lắm.

   Yerin luyên thuyên kể chuyện lúc hai người mới gặp cho cô nghe còn anh thì gọi cho Jimin.

- gì đấy thằng khốn, tao chưa về mà mày đã bỏ công ty đi, à còn cái vụ hợp đồng nữa, mày có bị điên không mà  chia tỉ lệ là 90-10.

- tao hỏi mày, yuna bị kháng thuốc hay sao?

- sao có thể chưa dùng một năm mà kháng thuốc.

- nhưng con bé có dấu hiệu đau đầu, chóng mặt và bắt đầu nhớ lại.

- không phải chứ. Cậu đem nó vô bênh viện đi rồi chụp CT cho nó gửi qua cho tôi.

- ừ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro