Gặp Lại Em Anh Vui Lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-mấy người làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Công ty trả lương cho mấy người đàng hoàn lắm mà? Làm lại từ đầu rồi báo cáo lại cho tôi.

Nói rồi anh đập bàn đứng dậy bỏ về phòng. Các nhân viên ai cũng xì xào bàn tán về anh

-mấy người coi, anh ta mới lên chức mà hống hách như thế rồi. Không biết sau này anh ta còn làm chuyện gì nữa đây. Đánh nhân viên luôn à

-thôi đi cô có giỏi thì lên nói thẳng trước mặt sếp tôi kìa chứ đừng đứng đây mà nói xấu sau lưng người khác_thư kí của giám đốc Jeon

-cô đừng tưởng ba cô là cổ đông của công ty thì lên mặt với nhân viên chúng tôi

-cô...

-sao tức quá nói không được hả

-tôi sẽ nói lại với ba tôi, lúc đó mà mấy người cầu xin tôi không kịp

-xin mời, xin mời. Cô nghĩ tổng giám đốc lại để một cổ đông nhà cô mà đuổi những người tài giỏi như chúng tôi sao

     Ả ta bực dọc đến mức phát điên nhưng không biết làm sao đành ngậm ngùi đi về bàn làm việc còn những nhân viên khác thì hả hê vì đã chọc tức được ả ta. Vừa về đến nơi là ả ta lại mưa tính chuyện gì nữa đây

     (Anh hiện đang là giám đốc của công ty YN)

      Mới vào phòng là anh đã lấy trong hộc tủ ra một tấm ảnh. Đó là ảnh của cô. Đã lâu rồi không gặp em, em dạo này sao rồi, khoẻ chứ? Anh nhớ em quá. Anh rất muốn gặp em nhưng nếu gặp thì sao mà đối mặt với em đây.

-Giám đốc tới giờ ra sân bay rồi ạ

Dòng suy nghĩ của anh đã bị ngắt ngang bởi cô thư kí dởi hơi kia

-Ừ. Cô đi chuẩn bị xe đi tôi ra

-Dạ

Vừa mới bước tới đai sảnh thì anh đã gặp chủ tịch công ty Choi Jiseok (chú của....)

-Đi thôi

-Dạ mời chủ tịch

       Đến sân bay, một cô gái với một chiếc vali đang đứng đợi ai đó thì quay sang về phía anh vẫy tay.

-Đi thôi cháu gái của tôi đang đợi.

-Dạ.

     Cô gái hớn hở chạy lại ôm chầm lấy chú mình.

- Chú ơi cháu nhớ chú quá

-Ừ tui biết rồi cô hai. Con lớn rồi mà cứ như con nít ấy.

-Hứ. Không nói chuyện với chú nữa. À chú đến đây một mình sao.

-Đâu chú đến đây với giám đốc.... Ơ đâu rồi.

-Đâu gì chú.

-Giám đốc.

-Ai?

-Người mà chú kể cho con nghe đó. Người giỏi nhất công ti ta đó anh ta mới nhận chức khoảng 3 tháng nay. Cậu ta rất giỏi con khó lòng mà địch lại.

-Chú kì cục quá hà có ai nói cháu mình như chú không.

-Thôi về cô đang đợi.

-Dạ.

    Khi hai chú cháu vừa rời đi thì anh mới lộ diện. Trên trán anh có vài giọt mồ hôi đôi mắt mỏ to như thể phát giác ra điều gì.

Đúng đó chíng là em không sao sai được em đã trở về. Mà em về làm gì.

     Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt dòng suy nghĩ rối bời của anh. Đó là điện thoại của tổng giám đốc.

-Alô, con nghe thưa chủ tịch.

-Lúc nãy con đi đâu vậy?.

-Con thấy khó chịu nên vào phòng vệ sinh một chút. Mà chú gọi con có việc gì không chú.

-À. Là vầy cháu chú mới về nên nhà chú đãi tiệc nen tính mời con ghé dùng cơm ấy mà.

Anh phải làm sao đây Yuju anh tới hay không tới đây. Cũng đã đến lúc đối mặt với em.

-Sao con có đến không?.

-Dạ có.

      6h chiều

-Mời giám đốc Jeon vào nhà.

-Ừ.

     Anh bước vào nhà thì mọi người đã đông đủ ngồi vào bàn cũng ngồi theo.

-Cho cháu xin lỗi cháu đến hơi muộn.

-Ờ không sao vẫn có người đến muộn hơn mà cháu.

-Chú làm cháu muộn lắm không bằng.

     Cô từ trên lầu bước xuống vẫn chưa biết anh xuất hiện.

-Con coi khách đã vào bàn ngồi rồi mà con mới xuống.

-Xía khách nào chứ.

      Cô vội ngẫn mặt lên thì cô lặng đi. Cô không thể tin rằng đó là anh. Không phải à là phải là anh, anh làm gì ở đây chứ.

- con làm gì mà đăm chiêu dữ vậy .

-làm gì có .

-Thôi vô bàn ngồi .

-ờ... dạ .

      Cô bước lại bàn là lúc anh bước đến kéo ghế cho cô.

-mời em ngồi.

-dạ... được... à... ừ.

-con bé này con cứ sao sao ấy.

-không có gì đâu chú thôi mau ăn đi.

-được.

       Anh cũng bước về chỗ và ăn. Suốt buổi tối cô chỉ ậm ừ rồi ăn tiếp.

-sao con không nói gì hết vậy.

-hả nói gì chú.

-ờ. Tôi là Choi Yuju mới từ nước Anh về. Đã lâu rồi... ơ...

-Đã lâu gì con,bộ con gặp giám đốc Jeon rồi sao?

-à không ý con là... là...

-ý cô ấy là đã lâu rồi chưa ăn đồ cô nấu nên bây giờ ăn rất ngon. Đúng không?
_anh vội tiếp lời cô

-à đúng rồi

       Anh với tay lấy khăn giấy đưa cho cô. Cô ngẩn mặt lên giật mình vôi lấy khăn giấy vừa lau vừa cảm ơn. Thì ra em vẫn không thay đổi gì cả chỉ có ngoại hình....hừm. Anh tủm tỉm cười làm cho chú hỏi.

-con cười gì vậy?.

-dạ đâu có gì đâu chú. À chú, cháu ăn xong rồi thôi cho cháu xin phép về ạ.

-ờ được cháu về cẩn thận.

-con ra tiễn anh đi.

-con á, không con ăn chưa xong mà.

-tôi không biết đường đi nước bước nhà em. Em để khách đi lạc vậy à?

     Nghe anh nói cô giật mình vội đứng dậy đi ra ngoài. Anh tủm tỉm cười

-thưa chú, thưa cô con xin phép về.

-ờ con về.

     Ra đến cổng cô vội mở cửa

-anh về lẹ dùm tôi

-em không vui khi gặp lại anh?

-ừ

-anh thì khác. Gặp lại em anh vui lắm

-mặc kệ anh liên quan gì đến tôi

-chúng ta...

      Chưa nói xong cô vội đóng cửa chạy nhanh vô nhà để anh bơ vơ bên ngoài. Anh nhất định sẽ làm em yêu anh một lần nữa








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro