Chương 1: Tâm nguyện đã hoàn thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tác phẩm ngược main , đây mới là sở trường của toi nè. Ngược Nam lên bờ xuống ruộng
Logic tới Magic luôn nên đừng soi nha 😅

!Có mấy chữ cần cân nhắc¡

- ...nói chuyện
'...' suy nghĩ
*...* âm thanh
v....v
Cp của chap này : America Viet [ rảnh quá ghi đó mà ]
Dìm America nặng
__________

Trong một căn phòng tối, có hai bóng hình. Hai cái bóng một là một người con trai với làn da đỏ nhợt nhạt cùng đôi mắt đen vô hồn nếu không nói chẳng ai biết trước kia đôi mắt này từng là màu vàng rực rỡ chứ không phải màu đen u ám, vô cảm .

Trên trán em có một ngôi sao vàng úa , nó đang phản ánh sự đau khổ của em - Việt Nam. Đau khổ từ việc giam cầm, từ tình yêu mà em nhận nhưng em rất kinh sợ nó. Thậm chí lại còn cảm thấy rất kinh tởm. Em không sợ tình yêu đồng tính, em sợ cách yêu từ tên đó. Giam cầm, đánh đập, nh.ụ.c d.ục,.. những thứ đó làm em kinh hãi..

Mái tóc rối bời, mấy sợi tóc đen xõa dài lên vai. Tại sao tóc em lại dài tới vậy?

Em rõ là trông rất giống một đứa con gái.

Em cũng không biết..

Tự hỏi đã bao lâu mình chưa cắt tóc nhỉ?

À không..phải là từ khi bị giam tại đây thì đã bao lâu mình chưa cắt tóc mới đúng!
Việt Nam chính xác là bị tên đang nằm dưới đùi mình giam cầm tại căn phòng này, chắc cũng đã hơn 2 năm. Quãng thời gian không quá dài nhưng đối với em, nó như là chuỗi ngày nếm trải Địa ngục

Hằng ngày nghe những câu tán tỉnh từ gã, chịu những lần gã ph.á.t ti.ết , nhưng giờ thì sao? Việt Nam đã thật sự quen với nó. Không nói năng, không ý kiến, không phản kháng hay chống đối vì đơn giản mấy biện pháp đó vốn vô dụng, em đã phải chịu nhiều lần đánh đập dã man từ gã khi em cố chống trả những lúc gã ph.át tiế.t hoặc làm phật ý gã.

Em từng bị gã đánh đến mức phải đeo máy thở vì chịu tác động mạnh đến phổi. Nhẹ thì cũng là bị gãy ít nhất hai tay hoặc chân hoặc gãy 1 cái xương sườn. Nặng thì bị phế 1 tay hay 1 bộ phận bất kì trong cơ thể mà không dùng thuốc mê
( trừ các cơ quan quan trọng trong cơ thể như tim, phổi..)

Mỗi lần chịu xong những trận đòn roi, gã đều bế em đi băng bó vết thương do chính gã tạo ra hệt như một món đồ chơi bị người ta đập nát các bộ phận rồi lại mang đi sửa chữa, món đồ khi ấy nó lại trông như mới nhưng đâu ai biết nếu một vật có linh hồn thì sau những chuyện đó. Liệu món đồ ấy có cảm nhận được đau khổ mà nó chịu hay không?

Việt Nam cũng thế. Nó đau lắm, em thật sự rất mệt mỏi và đau đớn, cả về thể xác lẫn tinh thần. Em muốn chết, muốn được giải thoát, muốn thoát khỏi cái nơi đang trói lấy tâm trí và thân xác em. Chết, Việt Nam muốn nó đến thật nhanh, em mong mỏi nó từng ngày từng phút từng giây. Nó là nguyện vọng của em, em không cần bất kì ai mang em khỏi đây, vì có thoát ra thì gã cũng sẽ bắt giam em lại, sẽ không ai chịu đòi lại công lý cho em vì gã chỉ cần vung tay rải cho họ thật nhiều tiền và quyền lợi, khi ấy họ sẽ như người mù dù có thấy nạn nhân đau khổ trước mắt cũng không hó hé vì họ đã nhận những đồng tiền dơ bẩn đó

Việt Nam muốn chết vì em nghĩ mỗi khi một ai đó chết họ sẽ lại được sống bằng quãng đời mang tên "kiếp sau". Em muốn quãng đời ấy, em thực sự được sống thay cho kiếp đày đọa này.

- Oh..darling~ em không biết ta yêu em tới mức nào đâu..!
Gã nằm dưới đùi Việt Nam nói, đôi mắt xanh biếc trốn dưới mái tóc vàng rực đậm gốc Châu Mỹ. Ánh mắt gã chứa đầy sự sủng nịnh , chiếm hữu và có chút .... si tình?

- Ta yêu em đến phát điên! Ta làm mọi thứ vì em, ta có thể dùng bàn tay này che mắt cả giang sơn nếu em muốn. Em chỉ cần yêu ta! Lệ thuộc vào ta , nhung nhớ đến ta hằng đêm như cách mà ta luôn nhớ tới em.. và khắc sâu trong tâm trí em luôn chỉ được chứa tên ta. Tên của United States of America này thôi ~ Em nhớ chứ?
Gã phấn khích nói lớn, lao vào ôm vòng eo nhỏ gầy của em nhưng em vốn đã chẳng còn phản ứng gì nữa cứ mặc cho gã làm gì tùy ý.

- Darling..Em lại ốm nữa rồi sao? Lũ hầu kia không đem thức ăn đầy đủ cho em đúng không?
America sờ soạng thân em, thắc mắc hỏi
Việt Nam vô cảm mặt không chút cảm xúc, khẽ gật đầu như một con robot. Vì em biết nếu không có phản ứng gã sẽ hỏi dồn dập và khi không có câu trả lời thì gã sẽ tức giận túm tóc giật rách da đầu em luôn mất..!

- Darling đợi ở đây, ta lấy cho em chút thức ăn!
America hào hứng chạy đi lấy đồ ăn cho Việt Nam.
Việt Nam sau khi được gã thả ra liền khiến chút sức lực mà ngã gục vào tường, thở dài sầu não thấy rõ

' Đã cố ý nhịn đói chết rồi mà sao hắn dai quá vậy.. chắc mấy cô hầu kia chắc lại bị thủ tiêu rồi. Sướng thật đấy! '

《 ý ẻm là được chết á 》

______

[ Frilik , mau đến đó g.iết cậu ta đi, gã đi rồi ]

[ Mày thật sự muốn làm thật ư? Kể cả phải cá cược nửa mệnh thiên để quay ngược thời gian cứu cậu ta, mày chắc chứ? ]

[ Vì em ấy là tri thiên kỉ của tao , người từng hi sinh cho tao hơn 3 vạn năm để bảo vệ linh vật, để tao mới có thể hồi sinh được ... ]
Cậu lẩm bẩm, đôi mắt hiện lên vẻ sầu não

[ Tao quyết rồi , chừng này đã thấm bao nhiêu so với sự hi sinh trong quá khứ mà em ấy phải nhận chứ? Kiếp này do sai lầm, tao muốn em ấy Cải Hoàn Kiếp. Tao muốn Việt Nam nhất định phải được SỐNG! ]

[ Haz..đó ý nguyện của mày tao không ép. Tao chỉ mong mày đừng lún sâu vào]
Anh thở dài. Tình yêu rốt cuộc là thứ gì mà tới cả cấp bậc " Thần tiên" cũng phải chào thua trước nó vậy?
Dính tới nó đâu có tốt lành gì, ai cũng biết nó là cái bẫy mạnh mẽ tới mức khiến nhiều người tự tử hay thậm chí đồ sát nhau cũng chỉ vì nó .

Anh thực sự không thể hiểu nổi!

.....

[ Chúng ta đềunhững Quốc Thiên Linh cao quý, cấp cao của  Minh tộc. Khái niệm tình yêu của nhân loại đối với chúng ta là vô nghĩa nhưng tao thật sự khuyên mày sau chuyện này đừng dính dáng tới nữa ]

[........]

[ Hãy nhớ tình yêu luôn liều thuốc độc chết người đấy ]
Anh nói nhỏ bên tai người bạn ngu ngốc của mình rồi đi lướt qua, anh đi tới một cánh cổng đen. Tay cầm một con dao găm chiếu lên ánh sáng xanh mờ ảo, đứng trước cánh cổng anh nói câu cuối trước khi bị nó hút vào

[ Đây lần cuối tao giúp mày , mày nghĩ xem quyết định của mày liệu nó có đáng không? Có khiến người mày thương nhớ tới sự hi sinh của mày hay không ? Mày sẽ không hối hận nó đúng chứ !? ]

Anh nói câu cuối rồi ngã mình vào hố đen chìm xuống , để người kia một mình suy nghĩ

[ 'Quyết định này tao đã suy nghĩ kĩ , tao không muốn nhìn Việt Nam tàn tạ như vậy , dù không thể làm em ấy nhớ tới bản thân thậm chí là nhiều kiếp nữa cũng chẳng thể gặp lại , cho dù hàng vạn kiếp chẳng thể tương phùng nhưng nhất định tao không hối hận, vạn kiếp sau chắc chắn cũng không hối hận!']

____________

Đáp xuống mặt đất , anh lẩm bẩm:

' Từ Minh Giới mà xuống tới trần thế tính tốn nhiều linh khí quá, chịu thôi hao tổn nhiều tí mới không bị ảnh hưởng đến thần y '

Frilik vô tư đi vòng quanh kiếm căn phòng Việt Nam bị giam, anh đi thản nhiên như vậy là vì anh đã bật chố độ "tàn hình " nên méo có đứa nào thấy được đâu. Dựa vào thứ khí đặc biệt mà Việt Nam phát ra, anh nhanh chóng tới được căn phòng đó.
Đứng trước cánh cửa bằng hợp kim dày tận 30cm, anh gõ lên vài cái rồi thở dài ngán ngẩm

'Quả nhiên là cầm thú có khác...'

Frilik cầm chặt thanh dao găm nhỏ phát sáng trên tay nhắm mắt lại , chĩa con dao vào cánh cửa Anh thì thầm một chữ

- Phá..

Khí tức màu xanh nhạt túa ra từ người anh nó nối đuôi tiến tới cánh cửa bằng thép. Dòng khí màu xanh dần cuộn lại thành một nắm đấm..

* Rầm!!*

Cánh cửa làm bằng hợp kim nát thành đống sắt vụn dưới uy lực của nắm đấm dạng khí tức cùng lúc đó báo động liền vang lên âm ĩ, nó làm anh khó chịu bởi tiếng ồn kêu lên. Anh phất tay lớp khí màu xanh tản ra hóa thành một cái búa đập nát từng cái còi báo động và camera gần cửa căn phòng, anh bình thản bước vào nơi Việt Nam đang ngồi thất thần ở đó
Frilik nhìn em tặc lưỡi một tiếng, nó tệ hơn anh nghĩ. Em hình như vừa bị tên America kia hành hạ nên giờ thân thể rất tàn tạ còn ý nghĩ của Frilik chính là đang chê em trông cực kì thảm hại

- A-..i..
Việt Nam thều thào từng chữ

- Ta là Satan. Tới đây để kết thúc cái mạng nhỏ của ngươi!
Anh đáp lại, tay còn quay quay chiếc dao găm cho em biết thứ này sẽ kết thúc sinh mạng tội nghiệp của em.

- Nha-nh lên..gi.ết tôi . L-àm ơn..
Việt Nam như nhìn thấy hi vọng, khẩn khoản xin "Satan" giết mình thật nhanh chóng.

- .....
Anh sững sờ một lát, dù lấy biết bao nhiều mạng người nhưng anh chưa từng bị người ta cầu xin giết bản thân mình bao giờ

- Gi-ết tôi...
Việt Nam thấy Frilik im lặng thì sợ hãi, đổi ý sao? Làm ơn đừng mà tôi chờ thời khắc này lâu lắm rồi. Giết tôi nhanh đi..làm ơn

- Được rồi.. chết đi, nếu đó là nguyện vọng cuối của ngươi
Anh đưa con dao lên trán Việt Nam, mũi dao lóe lên ánh sáng nhỏ, sau một cái chớp mắt cơ thể Việt Nam đổ gục xuống chân của Frilik

Miệng em thêu lên nụ cười mãn nguyện, anh quỳ xuống để nhìn cho rõ mặt của em anh nhớ câu nói cuối mà em nói là gì nhỉ?
À..nhớ rồi em trước khi chết đã nói một câu

- Đội ơn ngài..

" Mệnh bạc.."

Anh vuốt tóc em, tay anh biến ra một cái vòng tay bằng cẩm thạch có hình long phượng nhưng là màu đen, đeo nhẹ nhàng lên tay của Việt Nam. Đôi mắt anh nằm dưới khăn đeo u buồn nhìn thân xác

Đúng thật là: Hồng Nhan - Bạc Phận..

Anh lấy từ hư vô ra một viên ngọc trắng , nói nhỏ vào nó

- Việc của tao xong rồi, giờ mày muốn làm gì thì làm

Nói xong như một lời nhắn , anh biến mất khỏi nơi đó thật sự như chưa từng xuất hiện, để lại đống hoang tàn.

- America.. quả báo tới với mày không lâu đâu. Tao sẽ sắp xếp sao cho đáng với cái mệnh C.h.ó của mày!

___________

2113 từ
Không liên quan tới bất cứ cá nhân hay tổ chức nào

Lâu rồi tôi không đụng tới cái này nên đăng lên chơi thôi. Có vẻ nhiều bạn thích fic này lắm đấy :^
Thấy hot mà xóa đi tiếc lém :'))

Tôi chỉ ra chap chậm thôi không bỏ đâu.

HỨA DANH DỰ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro