Chương 2: Sự việc không mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Sự việc không mong muốn

Nhiều năm qua, Lệ Thiên Dao thường xuyên không về Lệ gia mà chuyển sang ở Cố gia.

Lệ Thiên Dao và Bạch Thanh Liên có quan hệ không tốt với nhau mặc dù Bạch Thanh Liên luôn đối xử với cô rất tốt. Không cần suy đoán nhiều cũng có thể biết sau chuyện này còn có một bí mật. Thực ra, Bạch Thanh Liên chính là tình nhân của Lệ Hoắc. Sự việc từng xảy ra trong gia đình này là một câu chuyện cũ rất thô tục. Cố Diễn Ly và Lệ Hoắc sống với nhau bảy năm, có ba người con là Lệ Khuynh Dung, Lệ Khuynh Phong và Lệ Thiên Dao. Không lâu sau Cố Diễn Ly biết được Lệ Hoắc có tình nhân ở bên ngoài đã lập tức dắt theo ba đứa con quay trở về Cố gia, nhưng trên đường đi không ngờ lại gặp phải tai nạn giao thông nên bà đã qua đời.

Đến lúc này mọi chuyện vỡ lở, Bạch Thanh Liên mới biết Lệ Hoắc đã có gia đình nhưng vẫn chấp nhận tha thứ cho ông ta. Nhưng Lục gia và Cố gia lại không dễ dàng như vậy, Lục gia là gia tộc rất thân thiết với Cố Diễn Ly, cộng thêm Cố gia liên tục gây áp lực lên Lệ Hoắc. May mắn vẫn có Bạch gia cố gắng giúp đỡ vớt vát chút ít nên Lệ lão gia mới có ngày hôm nay, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu vì thế lực của hai nhà Lục và Cố đều quá lớn mạnh nên Bạch gia cũng chẳng chống đỡ được bao lâu.

Cũng không biết là do 'luật nhân quả' hay thế nào nhưng Bạch Thanh Liên được bác sĩ chuẩn đoán là không có khả năng sinh con. Hai người quyết định sẽ dành hết tình cảm cho ba đứa con do Cố Diễn Ly sinh ra, dù sao Lệ Hoắc cũng muốn làm tròn trách nhiệm của một người cha,còn Bạch Thanh Liên thì cũng muốn coi đây là một lời xin lỗi đối với Cố Diễn Ly.

Nhưng nghĩ lại thì Lệ Hoắc đối với Cố Diễn Ly không phải không có tình cảm, chỉ vì năm đó ông vẫn còn trẻ, chưa biết thế nào là đủ nên mới gây lầm lớn như vậy. Ba năm sau khi bà mất, Lệ Hoắc mới đưa Bạch Thanh Liên vào nhà, muốn cho bà ta một danh phận.

Nhiều năm sau, nhờ có Bạch Thanh Liên giúp đỡ, Lệ Hoắc phất lên như diều gặp gió trở thành gia giàu có thứ hai ở Thịnh Quyến, chỉ đứng sau tập đoàn Lăng Tịnh của Cố Gia.

Những điều này đều là Lệ Thiên Dao xâu chuỗi lại từ những mảnh ký ức từ lúc cô chỉ mới ba tuổi. Sau khi mẹ mất, mỗi ngày gia đình đều không được yên ổn. Cha chỉ biết quan tâm đến Bạch Thanh Liên đó, còn hai người anh trai của cô sau khi tốt nghiệp, Lệ lão gia đã chuẩn bị sẵn hai công ty lớn là Vạn Phúc và Vạn Châu muốn giao cho hai người tiếp quản. Anh cả đồng ý nhưng Lệ Khuynh Phong thì không, anh muốn đến Thượng Lạc theo ngành y ở một bệnh viện nổi tiếng, Lệ Hoắc thấy vậy cũng chỉ đành đồng ý. Cô thì vì chuyện cha đưa Bạch Thanh Liên về nhà mà liên tục phản đối nên thường xuyên không về nhà mà ở lại Cố gia, Bạch Liên Thanh do đó cũng chưa chính thức có một danh phận trong nhà họ Lệ. Cứ như vậy cả nhà cô ly tán bốn phương, mấy năm nay chưa có một ngày được đoàn tụ.

......

Lệ Thiên Dao đứng ở ga Thượng Lạc không lâu, Lệ Khuynh Phong đã lái xe tới, anh vừa bước xuống đã thu hút được bao ánh nhìn của mọi người. Cô còn nhớ rõ cái ngày mà anh rời đi Thượng Lạc, anh vẫn chỉ là một thiếu niên non trẻ, so với hồi đó thì bây giờ anh trông chín chắn hơn rất nhiều.

Lệ Khuynh Phong từng bước đi tới chỗ của Lệ Thiên Dao. Cô đứng yên quan sát anh một lúc rồi mới đi đến chỗ anh.

Năm mười chín tuổi cô từng xảy ra tranh cãi với Lệ Khuynh Phong, đến tận lúc anh rời khỏi Thượng Lạc cô cũng không tiễn anh, mấy năm nay cũng chưa từng nói chuyện nhìn mặt nhau. Hai người từ từ đi đến chỗ xe của Lệ Khuynh Phong, không nói không rằng một câu nào, Lệ Khuynh Phong lúc này tựa hồ mới phát hiện ra cô đang khó khăn xếp hành lý vào cốp xe, liền cầm vali nói: "Để anh giúp"

Lệ Thiên Dao gật đầu không cự tuyệt.

Lệ Khuynh Phong cất vali xong liền mở cửa xe giúp Lệ Thiên Dao. Cũng không biết cô không thấy hay là cố tình không thấy mà không quay lại nói thêm gì.

Lệ Khuynh Phong nhìn qua gương chiếu hậu Lệ Thiên Dao ngồi phía sau, không nghi ngờ gì quả thật là cô chính xác là một mỹ nữ, vốn rất xinh đẹp, lại còn quyến rũ, mà vẻ đẹp này không thể sao chép được. Nghĩ như vậy mới biết được thời gian trôi thật nhanh.

Bầu không khí trong xe lúc này càng lúc càng ngột ngạt, Lệ Khuynh Phong bắt buộc phải lên tiếng: "Em tìm được chỗ ở chưa ?"

Lệ Thiên Dao nhẹ nhàng cười nhìn anh: "Em vừa mới tới, sao có thể tìm được nhanh như vậy? Hay là anh hai tìm giúp em đi?"

Lệ Khuynh Phong thấy cô đột nhiên thay đổi sắc mặt như vậy có chút không vui: "Được"

"Vậy. em cứ đến nhà anh ở trước đã."

"Cảm ơn anh!"

Kỳ thật thì cô cũng không muốn tới nhà anh trai để ở nhưng ở Thượng Lạc này cô không quen biết ai trừ anh ta thì đi đâu được chứ! Cứ ở tạm rồi khi nào tìm được chỗ ở mới thì sẽ chuyển đi ngay. Tất cả suy nghĩ này là kế hoạch đang xuất hiện rõ ràng trong tâm trí cô nhưng nói thì dễ làm thì khó, 'vẫn phải nên tìm công việc trước đã' càng nghĩ cô càng thở dài.

Đến nhà Lệ Khuynh Phong cô mới không ngờ căn biệt thự to lớn của anh thật sự quá đỗi trống trải, gần như không có hơi người dường như có thể dọn đi bất cứ lúc nào. Anh thấy biểu cảm của em gái như vậy thì lại tưởng cô đang mệt liền giúp cô xách hành lý rồi cầm tay dắt cô lên phòng: "Đây là phòng của em"

"Cảm ơn anh"

Đã lên phòng rồi nhưng anh vẫn không buông tay cô, cô cũng chẳng nói gì chỉ đứng yên nhìn anh, anh nói: "Dao Dao! Anh xin lỗi"

"Vì chuyện gì ?" cô nghe anh nói câu này đã giật mình nhưng vẫn gặng hỏi.

"Là chuyện của bốn năm trước"

Cô nhếch miệng cười một chút, đưa tay lên má của Lệ khuynh Phong: "Đấy chỉ là chuyện lúc nhỏ thôi mà, không phải chúng đã trưởng thành rồi sao ?", lúc này anh mới buông tay cô, rồi im lặng bước ngoài. Ngay khi anh đi cô liền nghĩ trong lòng '...nhưng trưởng thành rồi thì sẽ thay đổi'.

....

Sáng hôm sau, Lệ Thiên Dao rất dậy sớm để chuẩn bị đi xin việc. Xuống nhà, anh trai cô đang nấu bữa sáng cho cả hai, vốn dĩ anh không có thời gian để nấu bữa sáng cho cô cũng rất ít nấu ăn nhưng vì cần bù đắp cho em gái nên đành chịu ủy khuất này vậy.

Hai người ăn sáng xong Lệ Khuynh Phong hỏi cô muốn xin việc ở đâu, cô chỉ trả lời: "Em không biết!", anh liền chỉ cho cô tập đoàn Thiểm Liêu đang tuyển vị trí trợ lý giám đốc, cô nghe thấy vậy cũng đành đến đó xin việc.

Cả hai cùng nhau đi tới Thiểm Liêu. Đến nơi Lệ Thiên Dao xuống xe, tạm biệt Lệ Khuynh Phong cũng phải tới bệnh viện. Bỗng dưng anh có một cuộc điện thoại gọi đến, là Lệ khuynh Dung.

"Khuynh Phong", Lệ khuynh Dung điềm đạm nói

Lệ Khuynh Phong gương mặt lúc nãy còn dịu dàng thì đột nhiên biến sắc, không có một cảm xúc, nghiêm túc trả lời: "Có chuyện gì?"

"Thiên Dao thế nào rồi?"

"Rất tốt! Nếu không có chuyện gì thì em cúp máy"

"Giúp anh chăm sóc..."

Lệ Khuynh Dung chưa kịp nói hết câu, Lệ Khuynh Phong đã nhếch mép cười trả lời: "Không cần anh nói tôi cũng tự biết chăm sóc con bé", nói xong liền cúp máy. Lệ Khuynh Dung sau khi nghe câu này thì tức giận cầm chặt điện thoại đến nỗi gân tay nổi lên.

Bên phía Lệ Thiên Dao thì đương nhiên không biết hai người anh trai vừa cãi nhau vì mình mà chỉ biết trầm trồ trước vẻ bên ngoài hào nhoáng của tập đoàn Thiểm Liêu tò mò không biết vào bên trong sẽ còn phô trương thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro