18. Rạn nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm Song Cho Hee và đám kia bị xử lý . Cho Hee không những bị hạ 1 bậc hạnh kiểm , chuyển lớp mà hiện tại còn đang bị cấm túc ở nhà . Đám nhóc kia tội cũng không nhỏ , cũng đã hạ tận 2 bậc hạnh kiểm, chắc chắn sẽ lưu ban . Ngoài ra , ba mẹ của Cho Hee đã lên đến phòng hiểu trưởng làm rùm beng mọi chuyện . Không đụng được Junkook vẫn không từ bỏ ý định làm khó Taehyung , hòng uy hiếp hắn nhờ ba mẹ Jungkook rút lại đơn kiện .

Có ai nhờ vả lại dùng cái giọng điệu đó , Taehyung có ngốc cũng không thỏa hiệp ! Nhưng mà... liệu sau này họ có làm khó dễ với gia đình em .. sao có thể chỉ vì hắn.. lại làm phiền gia đình em đến vậy được...

- Jungkook à , hay là , em có thể nói với ba mẹ rút lại đơn kiện Cho Hee được không ??

Hắn và em ngồi ở chiếc ghế đá trong công viên đối diện với đài phun nước . Kim Taehung nhẹ giọng hỏi ý kiến của em ..Chỉ thấy Jeon Jungkook nhíu chặt đôi mày nhìn Taehyung..

- Taehyung à ?? Anh làm sao thế ? Chúng nó đã hành hạ anh thế nào anh không nhớ sao Taehyung ??

- Nhưng mà.. anh.. không là gì để gia đình em phải bận tâm như vậy ! Anh cảm thấy hổ thẹn em à ! Gia đình chúng ta.. và thậm chí chúng ta cũng rất khác nhau..cho cô ấy một cơ hội sửa sai không được sao ?

Jungkook nghe như sét đánh bên tai . Hừ.. gì chứ , đến bây giờ hắn vẫn muốn tha thứ cho bọn chúng , em trẻ con thì có đấy .. nhưng em không thể nào chấp nhận yêu một con người dễ mềm lòng như vậy .... Không ! là 1 con người nhu nhược , nhút nhát mới đúng !

- Cơ hội ? Tha thứ? Chúng có bao giờ cho anh một cơ hội thể hiện điểm mạnh ? có bao giờ tha thứ và chấp nhận hoàn cảnh của anh bây giờ ?.. Taehyung à , anh không muốn xử lí chúng nó vì anh hổ thẹn ... còn em thì sao?

-......

- em cũng bị đánh đấy ! 

-...

- em cũng đau lắm Taehyung à !!

...

- Càng đau hơn khi thấy anh trong bộ dạng như vậy !

Jeon Jungkook nói rồi tức giận bỏ đến đứng bên đài phun nước , chợt nghe tiếng hắn chất vấn em.

- Nếu ban đầu em đừng thích anh là được rồi !

Jungkook đứng hình mà hai mắt mở to ,... cũng phải , nếu em không xuất hiện ở ngôi trường này , nếu em không chú ý tới hắn và cưỡng cầu hắn bước vào mối quan hệ này với em . Có lẽ cuộc sống hắn đã khác , không biết bằng cách nào nhưng có lẽ hắn cũng sẽ có được những mối quan hệ tốt cho hắn sau này 

Nhưng với cái tính nhu nhược đó của hắn , muốn thành công à ? Em khinh , đến bản thân hắn , hắn còn không bảo vệ được , Kim gia gì đó sẽ yên vị trong tay hắn sao ?

- Bây giờ em lại là người có lỗi à Taehyung ?

- k..không , anh không có ý đó ...

- haha, đến bản thân anh anh còn chưa lo được, em còn trông chờ gì ở anh cơ chứ?

Jungkook tức tưởi chạy một mạch ra khỏi công viên , những cơn gió lại xô đẩy khiến nước mắt em rơi rồi cũng bay hơi theo cơn gió ..

Taehyung ngốc , em cần gì anh lo lắng chứ , chỉ cần hắn bình yên học tập rồi thực hiện ước mơ của hắn là được thôi mà ... rõ ràng em đang giúp hắn , thế tại sao hắn phải cự tuyệt đến vậy ?

Chỉ còn Kim Taehyung đứng như trời trồng trong công viên vắng vẻ lúc xế chiều chập tối . 

Thôi rồi ! Ý hắn muốn nói đâu phải như vậy . Vẫn là muốn Jungkook không dính vào chuyện riêng tư của hắn , cho đến bây giờ , em đã làm nhiều việc cho hắn như thế , như một vị quân sư vạch ra cho hắn đường đi nước bước ..

Nhưng có lẽ hắn quá hèn nhát , không dám bước đi trên con đường mạo hiểm em chỉ dẫn , cũng không đủ can đảm để cho rằng em sẽ là người đồng hành cùng hắn .

Bởi vì em thích hắn chỉ sẽ mang lại nỗi buồn , phiền phức thì nhiều mà tình yêu thì được bao nhiêu ?

Giá như hắn không là gì trong mắt  em cả , người dưng sẽ chẳng làm nhau đau ! 

" haha, đến bản thân anh anh còn chưa lo được, em còn trông chờ gì ở anh cơ chứ?"

Kim Taehyung chợt đau nhói trong lòng , Jungkook nói cũng thật chanh chua ,.. nhưng đó là sự thật mà ... hắn không có tiền đồ , bây giờ đến cả chí tiến thủ cũng không còn nữa rồi . Hắn biết phải làm sao , làm sao vì Jungkook đây , hắn thật sự rất muốn làm gì đó cho em , nhưng hắn chẳng làm được gì cả .

hôm ấy có cậu thiếu niên lững thững bước đi trên con đường lá rụng thưa thớt , hốc mắt đỏ hoe , ấm ức không nói nên lời !

hôm ấy cũng có chàng thiếu niên lẽo đẽo theo sau lại chỉ cúi mặt xuống đất đạp lên những chiếc lá , đôi mắt vô hồn , chân tay vô lực .

hôm ấy .... rõ ràng đã bước trên cùng một con đường lại chẳng thấy bóng hình nhau ! 

Rõ ràng đang trong một mối quan hệ nhưng ai cũng cảm thấy mình thật cô đơn !!



Hôm ấy .... có 2 cậu trai mất ngủ !

___________

nếu mng có thắc mắc về tâm lý của Taehyung và Jungkook thì mình cũng giải thích sơ qua chút nhe 

t1 : ở thời điểm này cả 2 mới 15 tuổi , 1 độ tuổi mà tâm sinh lý dễ bị ảnh hưởng từ tác động bên ngoài .

t2 : so với jungkook dám nghĩ dám làm , vì em có gia đình hậu thuẫn , có một chỗ dựa vững chắc còn taehyung thì không , nên việc Tae dè dặt về hành động cũng khá dễ hiểu .

t3 : tại thời điểm này , tae tự ti và không muốn chia sẻ cảm xúc mình với ai cả , kể cả jungkook , vì ám ảnh từ việc gia đình gặp khó khăn bị lộ và bị bắt nạt .

do mình đang dựa trên hình tượng những bạn trẻ hiện nay có cảm xúc tiêu cực và được tềnh iu chữa lành í ạ .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro