6. Liền khóc rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây em thấy Taehyung rất thường xuyên bày trò với em , hôm thì cầm tay em ngắm nghía lại bảo bói toán , hôm lại làm trò con bò , đọ xem tay ai lớn hơn rồi 2 đứa lại cứ ngồi cười khúc khích . Không phải em suy nghĩ nhiều hay sao, nhưng mà mỗi lần đùa giỡn , khi có người nhìn tới , Tae sẽ lập tức ngừng , Taehyung bảo Jeon Jungkook em là bạn , nhưng cũng chẳng bao giờ Tae giới thiệu với em về những người bạn lớp khác . 

Họ hay tới rủ hắn đi chơi ,nom ăn mặc cũng chẳng nghiêm túc tử tế gì, mặt khác cũng vẫn có những bạn học sinh gương mẫu , gia đình khá giả phát đạt chính là điểm chung của bọn họ.

Jungkook em không hiểu hắn đơn giản là  muốn kết bạn , hay những người bạn "giàu có "sẽ giúp được  gì đó cho hắn . Nhưng em thấy Tae không có vẻ là 1 học sinh thiếu điều kiện . Thật sự chả biết hắn nung nấu ý định gì trong đầu , chắc không sao đâu nhỉ , có lẽ 1 ngày nào đó hắn sẽ mở lòng nói về những chuyện mà hắn che dấu ở góc chết tâm hồn với em !

Quay lại vấn đề trước mắt , em đã quyết tâm theo đuổi hắn thì phải làm cho đến cùng . Biết hắn ít ăn sáng nên em đã cố gắng làm  món : 

Bánh xếp giòn mặn, còn được gọi là pajeon. Chúng có thể được chiên hoặc hấp tùy theo khẩu vị. Trong bánh chứa nhiều protein  và rau, là một bữa sáng thịnh soạn sẽ giúp có ngày mới đầy năng lượng. Món ăn này dùng kèm với nước chấm chua cay ngọt ngọt sẽ khiến món ăn thêm phần ngon miệng.

Bỏ vào chiếc hộp đựng thực phẩm hình con thỏ , tung tăng tới trường . Vừa bước đến chân cầu thang , em đã gặp trúng con người không nên gặp . Cho Hee khoanh tay  trước mặt , dùng ánh mắt dò xét  , nhìn em từ chân đến đầu , tầm mắt lại dừng ở chỗ hộp đồ ăn , dùng 1 ngón tay ngoắc ngoắc muốn em đưa .

Jeon Jungkook cũng đang bất mãn lắm , mỗi lần con này gặp em không thấy còn thứ khác ngon hơn hay sao mà cứ đòi đồ ăn mãi thế , ở nhà cha má để đói hay gì?

- Tao bảo mày đưa tao cái hộp đó ! Mày điếc hả ?

 -Tại sao tôi phải làm vậy? Cho Hee muốn làm gì với nó ? Đưa cho Taehyung sao ! Mặt vẫn còn dày đến thế cơ à ?

Ả tức điên nắm chặt bàn tay mà không thốt được chữ nào . Không ngờ Jungkook mà cũng dám lên giọng với cô , nó là cái chó gì chứ ?

- Tao bảo đưa thì mày chỉ việc đưa thôi , biết làm gì .

- Xin lỗi , đồ ăn tôi làm cho người ăn , không đưa cho gia súc được !

Jeon Jungkook nói xong cũng chuồn lẹ , nhanh chút , em sợ Tae sẽ đau bao tử nữa .

Để lại Cho Hee vì muốn đuổi theo Jungkook mà trượt chân té giữa cầu thang .

Jungkook rón rén dùng tay che mắt Taehyung , giả giọng trầm trêu hắn , đoán xem là ai ?

- Jeon Jungkook !

Hắn nói rất từ tốn ,nhưng âm thanh khiến Jungkook có chút sợ mà bỏ tay ra

- Xùyyyy , cậu chẳng vui gì cả ! Này cho Taehyung đấy .

Jeon lấy hộp đồ ăn ra , dùng cả hai tay đưa cho hắn còn cười thật tươi làm lộ cả răng thỏ :

                                                        *Thịch*thịch*thịch*thịch

Taehyung nhất thời bất động ,miệng cứ run run ,rồi khóe mắt Taehyung cũng  ươn ướt. 

Jungkook bất ngờ đến há cả miệng, sao Tae phản ứng quá khích dữ vậy , tới mức đó luôn sao? Kim lớn bị nhìn đến xấu hổ vội quay mặt sang hướng khác . Vài giây sau , hắn hít một hơi sâu để bình tĩnh rồi quay lại đối mặt với Jungkook. 

- Jungkook_ à , thật ra ... chưa từng có ai tự tay làm cho tớ một bữa sáng như vậy !

Em cũng lặng người , phụ huynh hắn bận tới mức đó sao, thà bỏ lỡ bữa sáng ấm cúng vì đồng tiền vậy á?

- Hì hì chúng ta là bạn mà, cậu ăn thử xemm .

- Ừmm , tình bạn là tốt nhất !

Không hiểu sau nghe câu nói này , hắn và em đều nhói đến lạ kì . Gắp lấy chiếc bánh đầu tiên , mắt hắn lại ửng đỏ . Dù cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào , thực ra ai cũng muốn làm 1 đứa con nít , muốn cười liền cười muốn khóc liền khóc, bản thân chúng ta luôn có những nổi niềm riêng . Và đau đớn nhất là muốn khóc thật to nhưng lại chẳng muốn ai biết . Kẻ lần đâu có được tình yêu thương ...sẽ luôn vụng về như thế !

- Ùmm , Taehyung à , em không biết vì sao bạn cảm động tới mức đó , cũng không biết bạn đã phải chịu đựng những gì . Nhưng bây giờ ... trong lớp chỉ có em và bạn thôi , bạn... đừng dấu Kook nhé.

Như đứa trẻ vừa nín lại được hỏi " khóc à" Kim lớn ôm lấy bạn Jeon nhỏ mà khóc nức nở . Jungkook hơi cay sống mũi mà vỗ lưng Taehyung . Thật may mắn vì em được thấy Kim lớn yếu đuối thế này ,có lẽ hắn thiếu đi 1 mảnh ghép tâm hồn , em mong , mảnh ghép ấy sẽ là em !

Và cũng có lẽ , đối với hắn : khó để xem em là 1 người bạn thông thường được nữa rồi !

------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro