chapter 10: ổng gài tui!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu một buổi sáng ngỡ yên bình với sunsetin nhưng không.

Sau khi tới quản trường vào rạng sáng ban giám khảo đã tuyên bố vòng hai và nêu luật lệ.

Ở vòng này ban giám khảo sẽ bóc thăm gép thành một đội ba người.

Nhiệm vụ rất đơn giản ban giám khảo sẽ cho từng đội đấu với nhau.

Mỗi bên sẽ có một người nắm giữ viên đá ruby, đội địch phá vỡ hay cướp được thì sẽ thắng.

Mà xui cho sunsetin trúng ai không trúng, bóc cô chung đội với hai anh em song sinh thì nước này cô khóc trong thân tâm.

Và tới bây giờ cô vẫn không nhớ được tên hai thằng cha này dù mỗi kíp đều gặp.

Kíp đầu tiên hai thằng này theo phe nhỏ nữ chính và kì thị sunsetin ra mặt.

Kíp thứ hai mấy thằng cha này tính giành chức hội học sinh của cô nhưng hụt.

Tới Kíp thứ ba còn ám, hai anh này là người đã báo cho đức vua sunsetin là người đã ám sát hoàng hậu vì chồng cô đã mua chuộc họ.

Kíp cuối cũng không tha họ là người đã bắt sunsetin về để hiến tế.

Nghĩ lại cô bất giác rùng mình, đúng là mấy thằng đẹp trai rất nguy hiểm.

Tới lúc này cô đành gác lại chuyện cũ bây giờ tiền là quan trọng nhất.

Giờ người giám khảo còn đang nêu luật lệ, cô liền tới chỗ hai anh em sinh đôi, hỏi tên họ.

        - một người tên Atsushi còn người còn lại là Asuka, nếu có tìm hiểu về gia tộc này cũng có thể nhận ra anh em bọn tôi.

    - đoán thử ai là anh ai em không đoán được thì đừng hòng bước một chân vào gia tộc.

- Chúng bay đang thử thách bà già kíp nào cũng gặp chúng bay hả?-

- Chống mắt lên mà xem chụy mày đoán-

- sao biết được phải để cho tôi quan sát cái đã.

" vậy bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành bốc thăm đội nào sẽ thi đấu, xin hãy lắng nghe"

Sau vài phút chờ đợi ban giám khảo đã bốc trúng đội của sunsetin và đội của Tsuyoshi đấu đầu tiên.

- Mới gặp mấy ngày trước còn nói chuyện giờ phải đấu để tranh giành, tự nhiên khó sử ghê-

Đã chia đội xong hết tất cả, hai đội sunsetin và Tsuyoshi được dịch chuyển vào một mê cung dưới lòng đất.

Sunsetin sẽ là người giữ viên đá.

Đội sunsetin đã chọn cách cướp viên đá, họ không giỏi thủ cho lắm.

Khi tiến cò súng vang lên chính là lúc đội sunsetin di chuyển.

Tận dụng sự tối tăm của mê cung mà di chuyển.

Nhưng họ tính không bằng đội bên kia tính.

Khi đội sunsetin đang ẩn nấp thì đã có một mũi nhắm thẳng đến sunsetin.

Cô đã kịp gọi khiên bảo vệ mình.

Cả đội liền lùi về sau nhằm xác định vị trí tên bắn cung nhưng không cảm thấy được gì.

Chỉ đành thủ, bỗng sau họ là một cánh cửa dịch chuyển.

Sunsetin đã cảm nhận được và né sang chỗ khác, còn hai người kia thì đã bay qua cánh cửa.

Trước lúc bay vô còn nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.

Mặc dù sunsetin cảm thấy hơi tội lỗi nhưng cũng do họ không chịu chú ý thôi, không phải do cô.

Và giờ chính là lúc cô đối đầu với kẻ đã rình đội cô từ nãy đến giờ.

- ra mặt đi, bọn kia cũng đi rồi tính rình con gái nhà người ta đến khi nào.

Sunsetin đã lên tiếng rồi hắn buộc phải ra thôi.

Sau trong góc tối một tên chùm kính cả mặt từ đầu đến chân.

- Có phải tội phạm đâu chùm dữ, ủ da hả má-

- bất ngờ thật cậu bé nhỏ là một cô bé, có vẻ bằng em họ tôi.

Chưa kịp để sunsetin đáp lại tên chùm mặt đã tung một cước vào bụng cô.

Khiến cô ngã khụy xuống.

- V*i l*n thằng này là lính đánh thuê chắc luôn, đánh đau v*i-

Cô giờ đã biết được độ nguy hiểm của thằng cha này giờ chỉ cần giữ khoảng cách để tung chiêu thôi.

Sunsetin liền quay đầu chạy thật nhanh.

Nhưng sức cô làm sao chạy bằng tên lính đánh thuê này, chỉ chạy có chút hắn đã chắn trước mặt không cho cô đi rồi.

Tưởng kèo này khó với cô nhưng không, cô đã nhận ra ánh mắt tên này đang chủ quang.

Cô sẽ tận dụng điều đó để lật ngược ván cờ.
_

Sau khi bị hút vào cánh cổng.

Chào đón hai anh em song sinh là Tsuyoshi và một tên chùm kín mặt như tên đang đấu với sunsetin.

Hai anh em này chắc cũng ngửi được mùi thua sấp mặt rồi đây.

Không nói nhiều, anh chàng chùm mặt liền xong tới chấp luôn hai anh em.

Anh ta rút thanh kiếm ra và tính chém vào cả hai.

May rằng họ đã né được.

Cặp đôi song sinh biết mình không chơi lại nên đã quay người bỏ chạy nhằm kiếm sunsetin.

Nhưng tên chùm mặt không tha cho họ hắn cứ chạy theo mãi.

Hết cách họ đành tách ra thôi.

Vừa ra dấu hiệu cặp đôi liền tách ra mỗi người một hướng.

Tên chùm mặt đành ném Tsuyoshi qua hướng của một bên, bên còn lại tên này sẽ đi.
_

Quay lại phía sunsetin, hiện giờ đang ấp ủ kế hoạch chơi lại thằng chùm mặt này.

Nhưng phải chờ thời.

Bây giờ cô chỉ biết ngậm ngùi ăn hành thôi.

Có chạy, đáp trả, thủ, tất cả đều không có tác dụng với tên này.

Nhưng không sao thời cô gần tới rồi.

Có lẽ mọi người thi đấu ở mê cung này sẽ không biết ở đây sau 40 phút nó sẽ tự động thay đổi kết cấu.

Và từ một mê cung bình thường sẽ biến thành một mê cung đầy rẫy những con quái vật.

Hay các hố chứa đầy tổ nhện.

Gần rồi, nơi cô dẫn tên chùm mặt tới là hố nhện một khi đã mắc vào đó chính là địa ngục.

Tên chùm mặt có lẽ đã nhận ra điều gì đó khi thấy sunsetin đứng lại.

Chưa kịp định hình.

Bỗng dưới nền bất ngờ đẩy xuống, khiến tên chùm mặt không có gì để bám lấy.

Sunsetin từ một bước từng phía trước mặt hắn đi ra.

Ngoài mặt thì vô cảm nhưng bên trong cô đã rất hả hê khi có thể trả đũa tên này.

Hắn dính vào tơ nhện không thể di chuyển, bây giờ cô chỉ cần dùng ma pháp dò tìm viên đá ở đâu thôi.

Nhưng điều không ngờ nhất là tên đó đã lấy được viên đá cô đang giữ.

Vậy từ lúc hắn thục cho cô một cước hắn đã lấy được viên ngọc.

Và từ nãy đến giờ hắn chỉ đang giỡn với sunsetin, điều này khiến cô hoảng v*i l*n.

- Ổng gài mình!?-

Không để mình cứ dính cứng ngắc như vậy tên chùm mặt đã phá vỡ viên đá nhanh gọn.

Tiếng cò súng vang lên lần thứ hai, cuộc thì kết thúc.

Tất cả mọi người đã được dịch chuyển lại quảng trường, họ đã công bố kết quả.

Đội thắng thuộc về đội của Tsuyoshi.

sunsetin vẫn còn rối bời vì vụ bị gài lúc nãy, tâm trí như trên mây.

Không để sunsetin kịp định hình tên chùm mặt lúc nãy đã nhìn cô với ánh mắt thách thức.

Cô kệ mấy thằng trẻ trâu đó sunsetin không quan tâm điều quan tâm nhất đây là hai anh em kia.

Một người tàn tạ không nhận ra, còn một người bị rối loạn y chang sunsetin.

Cô cũng chẳng dám hỏi vì bản thân cô bị lấy mất viên đá mà.

Hỏi để bị oánh hay gì, cô điên chứ không ngu.

Hiện giờ sunsetin đang ngồi nhìn hai thằng cha này hỏi một chục câu.

Ước gì nhóm Martial có ở đây để giải cứu cô nhưng họ đi đâu mất tiên rồi.

Cô đành ngậm ngùi trả lời đúng một câu.

- trả lời câu hỏi lúc nãy nhé.

- bên trái tôi là người anh tên Atsushi, còn bên phải là em tên Asuka đúng không?

Lời nói của sunsetin khiến cho hai người rất bất ngờ.

Từ trước tới giờ chẳng ai có thể nhận ra họ mà cô lại nhận ra được.

Sunsetin hiểu mà.

Mặc dù ghéc hai thằng cha này thiệt nhưng đôi mắt của họ khiến cô cảm thấy họ thật cô đơn, giống như cô.

Cô liền đặt tay lên đầu họ, xoa dịu những sự cô đơn trong lòng họ.

Mà cô cảm thấy hơi kì.

Đó giờ xoa đầu một đống người ở hiện tại, lớn hơn cô mà họ không phản kháng, thích được an ủi tới vậy sao.

Bản thân sunsetin cũng muốn được chữa lành mà.
_

Phải mất một tiếng nhóm Martial mới quay về, sunsetin liền chạy lại và nói với họ là mình đã thua.

Họ khá bất ngờ khi sunsetin lại thua.

Hết cách chỉ đành đưa ba người họ ra ngoài và tạm biệt thôi.

Bây giờ tiền chỉ trông vào nhóm Martial thôi.
_

Hết việc để làm sunsetin sẽ quay lại khu tồi tàn, nhưng.

Từ nãy đến giờ hai anh em song sinh kia cứ bám lấy cô suốt.

Cô không muốn đem hai cục nợ này về khu tồi tàn đâu làm vậy Yogen chửi chết.

- gì đây? Đi ra kia chơi!

Thấy sunsetin có vẻ không muốn họ đi theo.

Hai người chỉ còn cách tỏ ra dễ thương để cô xiêu lòng.

               - đau lòng quá, sun không muốn dẫn trai đẹp về nhà chơi hả?

- đ*o, tránh xa tôi ra, tôi dị ứng với mấy thằng đẹp trai.

Nói rồi cô triệu hồi cánh cổng dịch chuyển đi mất hút để lại hai con người đúng bơ vơ trước đô thị rộng lớn.
_

Dịch chuyển cho màu mè vậy thôi, dịch chuyển tới được có 30km là cùng.

Còn dịch chuyển tới đâu thì cô cũng đ*o biết.

Đây chính là lí do sunsetin hay bị lạc.

Hiện tại thì may quá nó dịch chuyển cô đến phòng trọ, đỡ phải mất công tìm.

Cô liền vào trong phòng của mình gói ghém đồ đạc và xách balo mà đi thôi.

Quay về khu tồi tàn.
_

Chặng đường quay về chẳng có gì thay đổi, có điều.

Khu tồi tàn bị tịch thu!?

Cảnh trước mắt sunsetin là một đống người đang phong tỏa dinh thự.

Từ trong dinh thự bước ra một cậu bé với mái tóc đen nhánh, kèm với một đôi mắt đỏ tiến về phía sunsetin.

Cảm xúc của cô như vỡ òa, lần đầu tiên cô nhìn người khác không mỏi cổ như này.

sunsetin chưa kịp mở mồm nói thì tên nhóc này đã nói trước.

- sunsetin là chị? Không ngờ chị đẹp hơn anh tôi, ổng bảo chị là một con quỷ xấu xa.

- Lạy cưng đừng khen kiểu vừa đấm vừa xoa như thế, đau v*i l*n-

- Mà là ác quỷ à, mắt đỏ rực, nhỏ này chắc cũng né luôn quá-

- mà tại sao lại tịch thu dinh thự của tôi.

                 - vì anh hai bảo dinh thự này chưa đống kareja nên phải thu đất, bao gồm luôn dinh thự.

- sao không thông báo trước, ai mà biết.

            - anh hai có gửi thư trước hai ngày mà, sao lại không biết.

- rồi hiểu luôn, gửi đúng lúc người ta đang đi vắng xong không thấy trả lời nên thu luôn.

- ngon, tuyệt vời.

     - nếu vậy thì xin lỗi nhé do anh hai bất cẩn, em sẽ kêu dừng và đưa chị ra gặp anh hai.

Khi đã mọi người dừng lại mọi việc.

sunsetin viết lên tờ giấy và để trong hộp thư, cô chỉ mong Yogen nhớ lấy báo và lấy luôn tờ giấy.

Cô lên đã lên xe đi chung với cậu bé để đến kinh đô "Majishan" nơi tập trung nhiều ma pháp sư tài giỏi.

Đi tới được đó có mấy tuần chứ nhiêu, sunsetin ổn mà.
_

Trong chuyến đi đó sunsetin biết được tên cậu bé là Sora.

Cậu bé này nói chuyện khá hợp với sunsetin vì họ 'bằng nhau'

Nói chuyện hợp là vậy nhưng cô cứ có cảm giác nguy hiểm ở cậu bé này.

Suy cho cùng thì có nhỏ, lớn gì.

Đẹp trai xin đừng lại gần sunsetin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro