Chap 1: Bầu trời thật đẹp-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích:
Takemichi= cậu
All công=hắn,anh ta
Các nhân vật ví dụ như người đi đường tôi sẽ ghi là NVP nha-
(Lưu ý rằng lâu lâu sẽ có Hina, Yuzuha, Senju, Emma và một số nhân vật khác và họ sẽ không xuất hiện thường xuyên trong truyện- cảm ơn vì đã đọc)
------------------------------------
"Hah- bầu trời hôm nay đẹp thật đấy-..."
Một giọng nói cậu thanh niên vang lên trên một tòa cao tầng ở trên sân thượng. Những cơn gió thổi qua mái tóc hơi dài và đen xù ấy-. Ánh trăng soi và đưa ánh sáng mập mờ của nó vào những con hẻm trong những góc khuất.
Những ánh sáng mập mờ chiếu vào thân hình của cậu thanh niên ấy, thân hình gầy gò... trên cơ thể gầy gò ấy là những vết thương-... vết nhỏ có, rất lớn có, và hơn nữa những vết thương ấy chi chít trên thân hình gầy gò đấy... Nhưng vẻ mặt của cậu thanh niên có vẻ như đã quen rồi-... đôi mắt luôn hướng về phía ánh trăng đôi mắt em vô hồn như một người đã chết vậy- cậu thanh niên ấy phải chịu đựng những gì nhỉ-?
"Thì ra anh ở đây à- anh Takemichi- Anh có biết làm mọi người lo cho anh lắm không-?"
Một giọng nói của một cô gái vang lên trong màn đêm yên tĩnh ấy-
"Cô bớt diễn đi- Sinzuki, có vẻ là cô diễn nhiều quá nên não cô bị úng à-?"
Takemichi nhíu đôi lông mày và nhìn cô gái đứng trước mặt mình, vẻ mặt của cậu ấy bây giờ rất khó chịu.
"Mồ- sao anh lại nói vậy-? Mà anh cũng nói như vậy là sao ta~"
Ả cười khúc khích rồi mỉm cười một cách quái dị. Thấy vậy, cậu nói một nụ cười khinh bỉ rồi nói-
"Có vẻ cô nên giết tôi -?"
Khuôn mặt của ả chuyển sang sự ngạc nhiên và bất ngờ. Ả lại nói-
"Sao anh lại nói vậy-?"
Cẩu thản nhiên nói như biết trước mọi thứ-
"Vì tôi biết- biết rằng cô là gián điệp trong tổ chức gài vào đây để lấy thông tin"
Vừa dứt lời gương mặt của ả từ ngạc nhiên thành sự thích thú mà không phải là hoảng hốt, ả ta đáp-
"Đúng không hổ danh là người mà boss của chúng tôi chú ý mà- thật không thể qua mắt khỏi cậu đấy- tiền bối~"
Ả ta nở một nụ cười ma mị rồi nhìn cậu với một ánh mắt kỳ lạ.
"Hehe~ đúng thật như mọi người đã đồn nhỉ-? Cho dù có giỏi đến mức nào cũng sẽ chẳng qua mất được tiền bối Michi mà~"
Ả đi lại gần và đưa cho cậu một tờ giấy
"Tiền bối michi à~ mọi người nhớ ai lắm đó nên anh quay về với tổ chức đi mà~"
Hãy nhìn cậu với một ánh mắt mong chờ. Chơi ăn cậu sẽ đồng ý quay về lại với tổ chức.
(Giải thích chút xíu ha-? Cậu hanagaki takemichi cậu từng là một trong những thành viên quan trọng trong tổ chức Rose Byrne có thể nói cậu cũng khá mạnh. Đây là tôi không phải buff lố đâu mà đây là một AU mà tôi tự suy nghĩ và tạo ra- không thích thì đừng đọc tiếp nữa ok. Tổ chức Rose Byrne là một tổ chức rất lớn và khá mạnh trong thế giới ngầm là một trong những băng đảng mà rất nhiều người muốn vào Thực sự khi vào băng nhóm này thì rất khó tỉ lệ vô được là rất thấp. Hanagaki Takemichi có biệt danh là "Mysterious Ghost" có thể nói cách khác là Mateki Rose và cậu là người mạnh thứ 2 trong băng chỉ sau boss Hết)
"Hah- Nhưng tôi lại không thích quay lại tổ chức đâu-"
Ả thấy vậy liền đừng trước mặt cậu và nói
"Ể~ Không phải Tiền bối cũng yêu mến mọi người mà ~ Sao lại không chiến quay về chứ"
"Haha- mặc dù họ rất tốt nhưng tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ không quay lại tổ chức đâu-"
"Vì bọn họ đúng chứ-?"
Nghe đến đây cậu liền có chút giật mình
"Sao cô lại nghĩ như vậy-?"
Cậu nhìn ả với ánh mắt kì lạ
"Tiền bối thật sự rất giỏi về việc che giấu cảm xúc của bản thân mình- nhưng Tiền bối lại không thể dấu được tình cảm của mình đâu Tiền bối bởi vì người ta nói rằng kim trong bọc có ngày cũng lòi ra mà-, huống chi đây chỉ là tình cảm chứ-..."
Ả nhìn cậu với một ánh mắt buồn rầu-..., Buồn vì cậu không quay lại với tổ chức, buồn vì cậu chẳng nhận ra tình cảm của anh trai ả dành cho cậu-, anh trai của ả thật sự rất rất yêu cậu cho dù có phải hi sinh đi chăng nữa cũng sẽ mạn nguyện vì có thể bảo vệ được cho cậu. Ả cũng rất tức giận, tức giận vì sự ngu ngốc của cậu, cậu ngốc đến mức lại đi yêu những người không yêu mình-… Ả vẫn rất thắc mắc vì sao cậu lại yêu họ đến vậy, họ cũng đâu có thích cậu đâu-
"Hah- Tiền bối anh nên nhìn lại bản thân của mình bây giờ đi- những vết thương này là do bọn họ gây ra cho anh đấy Tiền bối! Anh hãy tỉnh lại đi"
Vừa nói ả vừa lắc vai cậu, ả thật sự rất thương xót cho người đang đứng trước mặt mình. Ả vừa nói xong đôi mắt cậu trở nên nhoè đi cứ như có giọt nước đọng lại trên đôi mắt của cậu vậy và từ đấy- Những giọt nước mắt của cậu trào ra
Một giọt
Hai giọt
Ba giọt
Cứ thế nước mắt của cậu cứ tuông ra
Cậu nhìn ả rồi đáp-
"Con người họ sẽ mãi chung thành với 1 thứ- tôi cũng vậy- tôi đã thực sự nghĩ mình rất ngu ngốc khi yêu họ-…"
Giọng nói của cậu nhỏ dần, tiếng nói chẳng còn trong trẻo như trước kia nữa- nói đến thì phải quay về từ 4 năm trước…
-End-
Cảm ơn vì đã đọc nhé. Đăng giờ này có ai đọc không nhỉ-?
Ngày viết: 11/2/2023
Người viết: Himaryutou Zen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro