Chap 2: Sự đau khổ tột cùng-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào-tôi đây thì nay rảnh nên làm chap 2 cho m.n luôn mong m.n sẽ ủng hộ tôi nhé- Cảm ơn vì đã đọc
------------------------------------
Câu chuyện bắt đầu vào lúc 4 năm trước…
Mọi thứ đã trở nên tốt đẹp hơn- cậu đã cứu được tất cả mọi người, họ đã đặt cho cậu một biệt danh đó là "Anh Hùng". Bỗng 1 ngày trong lúc cậu đang đi trên con đường khá vắng thì cậu nhận được một cuộc điện thoại và người gọi là Draken, cậu khá bất ngờ vì lâu lắm hắn mới gọi cho cậu. Cậu liền vui vẻ bắt máy không 1 chút do dự nào-
//Alo-//
Chưa kịp nói hết câu thì bên đầu dây bên kia đã nói trước
//Alo Takemichi à- nay mày rảnh phải không-? Rảnh thì đến chỗ "XXX" xíu nha- Tụi tao chờ mày, giờ thì tạm biệt//
*Tút tút tút*
Hắn nói 1 cái lèo rồi cúp máy luôn. Cậu chưa nói được gì cả, cậu thở dài và lắc đầu ngán ngẩm
"Haiz- đúng là chẳng thay đổi gì cả"
-Tua-
Cậu đã đến nơi hẹn, cậu thấy bọn họ đã tới trước mình và còn có 1 cô gái-? Cậu khá tò mò cô gái ấy là ai.
"Êy Takemichi"
Một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, cậu cũng cười và vẫy tay chào
"Chào tụi mày nhé-"
Không nhanh không chậm cậu đi lại bọn họ, bọn họ vẫn vậy- vẫn luôn là người mà cậu yêu thầm-. Cách đây 2 năm cậu đã chia tay với Hina vì cậu biết tình cảm của cậu dành cho Hina chỉ là anh em- Hina cũng không trách gì cậu và cậu và cô (Hina) đều là bạn thân với nhau.
"Yo Takemicchi lâu rồi không gặp"
Một người lùn hơn cậu khoảng 2-3 cm có mái tóc dài ngang vai với màu vàng nhạt (?) Cùng với đôi mắt đen tuyền không ai khác đó chính là Mikey, tổng trưởng của Touman.
"Ừm lâu rồi không gặp Mikey- mà ai kia?" Cậu chỉ vào cô gái đang đứng sau lưng hắn
"À giới thiệu luôn đây là Kuziho Mochaki và là thành viên mới của bang chúng ta"
Nghe đến đây cậu khá ngạc nhiên rồi nói-
"Ủa vậy bang chúng ta sẽ có nữ ư-?" Cậu nghiên đầu rồi nhìn hắn
"Đúng vậy em ấy sẽ trợ giúp chúng ta băng bó" (?)
"E-em c-chào a-nh ạ..." Cô gái ấy lên tiếng với vẻ mặt khá ngại ngùng (?)
"Chào em anh là Hanagaki Takemichi rất vui được gặp em" Cậu cười tươi rồi giơ tay ra ngỏ ý muốn bắt tay
"Vâng- em chào anh ạ" Cô gái kia cũng nắm lấy tay cậu. Nhìn 2 người khá thân thiện với nhau. Thì bỗng nhiên- cô gái đấy hoảng hốt rồi đẩy cậu ra, khiến cậu bất giác ngã xuống cái phịch trên mặt đất
"Áh"
Bọn họ hoảng hốt khi thấy vậy liền lại hỏi han Mochaki, còn Chifuyu thì lại đỡ cậu dậy
"Mày không sao chứ Takemichi?" Anh hỏi han cậu
"Ah tao không sao" cậu cười nhẹ rồi đứng dậy
"Em sao vậy Mochaki?" Hắn(Baiji) hỏi han ả ta.
"Hức…h..ứ..c e..em x...in l...ỗi....v..ì...đã....đ..ẩy anh" ả ta run rẩy rưng rưng nước mắt
"Nó không sao đâu mà em có sao không? Sao em lại đẩy nó vậy?" Draken nhìn ả với ánh mắt dịu dàng
Bây giờ cậu đang dâng trào 1 cảm giác rất khó chịu Ả ta chẳng khác gì so với trà xanh (?)
"L-là....v-vì-…"
"Hah- nếu cô ta bị vậy thì cuộc vui chơi hôm nay tao xin phép hủy nhé-?" Cậu quay phắt dậy và đi ra khỏi đám người đó- Bây giờ cậu thật sự rất khó chịu- 1 cảm giác bất an cho sau này- (?)
Từ hôm đó cậu không đi chơi nhiều với bọn họ như trước đây nữa- bởi vì ả ta lúc nào cũng dính lấy bọn họ- luôn đưa cái bộ ngực silicon đấy mà ép vào tay bọn hắn- Bây giờ hiện tại cậu đang ở cảng gần biển lí do thì sáng nay do 1 hệ tâm linh nào đó hối thúc cậu đến chỗ này mặc dù không thích- bởi vì nơi này cũng gần với căn cứ của Thiên Trúc (?) Cậu khá e ngại khi ở đây- đang đứng hóng gió thì 1 giọng nói của 1 đám người vang lên-
"Này-! Mày nghĩ mày là ai mà ở đây vậy hả-?" Một giọng nói hơi tức giận cất lên(?) Cậu quay đầu lại nhìn mới phát hiện bọn hắn là người của Thiên Trúc gồm có Haitani Ran, Haitani Rindou, Kakuchou Hitto(đúng ko nhỉ-? Tôi ko nhớ rõ tên cho lắm- có gì nhắn nhở nhẹ nhàng cho tôi nhé-), Kurokawa Izana(tôi ko nhớ tên ổng-) và 1 vài người khác nữa mà cậu không nhớ tên-
"Bakamichi-? Sao mày lại ở đây vậy-?" Kakuchou lên tiếng và nhìn về cậu-(?)
"Đứng hóng gió thôi kaku-chan-" Cậu cười nhẹ
*Thìch thịch* (?)






                                  -End-
Hết rồi- Tạm biệt-
28/2/2023
Người viết: Zen-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro