HIỆN TẠI CỦA TÔI VÀ CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Park Yumin 24 tuổi là một nhân viên văn phòng nhàm chán. Tôi có thân hình khá chuẩn với số đo 3 vòng 93-57-90. Tôi là fan kpop, một ARMY chính hiệu nhưng đến khi hỏi lý do tại sao tôi lại là ARMY. Đơn giản vì có người tôi thương ở đó, người bạn cùng trường khi ấy.
--------------------------------------
- Xin chào Jin oppa.
Tôi vui vẻ nở nụ cười xinh đẹp rạng rỡ với anh.
- Em lại tới à. Lát em nhớ nhắc thằng nhóc ăn uống đầy đủ nhé. Dạo này nó ăn ít lắm!
Jin ký tên xong liền nhìn tôi nói với đôi mắt thể hiện lên sự lo lắng của một người anh.
- Không được rồi. Đáng mắng.
Tôi hậm hực đi sang người tiếp theo khi chị staff bảo sang kế bên.
Cứ như thế cũng tới anh rồi, người tôi không thể quên được.
- Ồ, cậu tới nữa à?
Namjoon cười tươi hỏi.
- Cậu lại bỏ bữa à. Không tốt tí nào! Rất có hại cho sức khỏe đấy. Biết không hả?
Tôi không nhịn được mà tức giận bảo.
- Biết rồi. Sẽ vâng lời cậu nhé! Công việc sao rồi?
Cậu ký xong thì nắm lấy tay tôi quan tâm dịu dàng hỏi.
- Hơi nhàm chán nhưng ổn. Cậu liệu còn nhớ lời tớ nói lúc tốt nghiệp chăng?
Tôi lấy hết can đảm hỏi cậu về quá khứ lúc trước. Lúc tốt nghiệp, tôi đã tỏ tình với cậu.
- Cậu không phải đã là bạn gái của tớ rồi sao?
Cậu ấy gượng cười bảo.
Đúng là đã là bạn gái của cậu ấy nhưng tớ không phải duy nhất.
- Cảm ơn cậu đã ủng hộ nhé. Tặng cậu này.
Namjoon nhón người lên kẹp cho tôi một cái kẹp tóc màu hồng nhỏ xinh. Hành động này khiến không chỉ tôi mà ARMY dưới kia cũng bất ngờ. Họ còn la inh ỏi, bảo rằng cũng muốn, bảo tôi may mắn nhưng có lẽ tôi tham lam chăng? Tôi muốn hơn thế nữa, bởi vì tôi yêu cậu.
Kết thúc buổi Fansign tôi đứng trước cổng không có ý định về bởi trời đang mưa, sao tôi bất cẩn thế này? Lại để dù ở nhà trong mùa bão. Các ARMY khác đã về hết, chỉ còn mình tôi núp mưa ở mái che trước cổng.
- Cậu không có dù à?
Một người con trai ăn mặc kín đáo chạy tới hỏi. Mặc dù rất kín nhưng tôi vẫn nhìn ra cậu bởi vì giọng nói của cậu không lẫn vào đâu được.
- Tớ đúng là babo mà! Lại để dù ở nhà trong mùa bão.
Tôi muốn khóc ròng ra nhưng chỉ mếu máo được với cậu ấy.
- Bó tay thật! Lên xe với tụi tớ. Tớ đưa cậu về.
Vừa dứt câu, cậu đã kéo tôi lên xe của các thành viên, may mắn thay chỉ có họ, quản lý bận việc nên đã tới công ty. Jin là người lái xe.
- Chào em/cậu/chị.
Họ vui vẻ chào tôi, cũng đúng thôi. Đi fansign nhiều lần như vậy, còn là bạn học của Namjoon thì còn xa lạ gì nữa.
- Mọi người về kí túc xá à?
Tôi hỏi mọi người với ánh mắt hơi ngại ngùng.
- Mọi người định sẽ tới nhà cậu ăn chực đấy!
Jhope nhoi nhoi cười bảo.
- Ok.
Tôi không chần chờ chấp nhận ngay.
- Hahaha
Rồi họ lại cười phá lên bởi vì độ babo của tôi.
- Sao thế ạ?
Tôi ngây thơ hỏi lại với mọi người.
- Em babo thật! Tụi anh là idol vào nhà em thì sẽ bị phát hiện đấy. Huống chi là chung cư, em muốn tụi anh nổi tiếng hơn nữa à?
Suga giải thích cho sự việc vừa xảy ra này, anh còn tặng kèm cho tôi cái nụ cười tỏa nắng nữa.
- Đúng rồi nhỉ! Em babo thật... Hahaha...
Tôi bây giờ mới tiếp thu trò đùa vừa rồi mà gãi đầu gượng cười. Vì giờ tôi chỉ muốn có cái quần đội thôi, quê chết mất.
- Tới nơi rồi!
Sau một hồi tám chuyện cùng các anh thì Jin thông báo rằng đã tới nhà tôi. Tôi đành luyến tiếc tạm biệt các anh vào trong.
.
.
Tôi bước vào phòng nằm lên giường thở dài, dạo này tôi rất mệt mỏi, công việc rất nhiều cộng thêm chuyện của Namjoon làm tôi càng bị stress.
- Không được rồi. Phải đi tỏ tình một lần nữa mới được!
Tôi sau một hồi suy nghĩ về chuyện tình nghiêm túc này thì cũng bật dậy nhìn vào tấm poster có hình cậu dán trên tường khẳng định.
Tôi quyết định sẽ tỏ tình nghiêm túc với cậu một lần nữa dù là bị cậu từ chối.
-------------------------------------
Một tuần trôi qua, tôi đã tới concept của các anh. Tôi đến sớm hơn những ARMY khác, tôi đi một mình ngồi vào chỗ của mình. Chỗ tôi xem ra cũng gần sân khấu đấy chứ. Muốn ngồi yên nhưng chân không cho phép mà đi lòng vòng, nói ra thì bắt đầu cũng có vài bạn ARMY đến đây.
*Hèm ke ni ka DNA*
Đang vừa đi vừa suy nghĩ bỗng điện thoại vang lên làm tôi giật mình. Ba giây bình tĩnh rút điện thoại ra nhìn vào màn hình và không tin được. Bàng hoàng và bất ngờ chính là cảm xúc của tôi bây giờ. Trên màng hình hiện lên đúng một dòng chữ 'Người tớ thương Jonnie'.
Tôi cảm thấy rất lạ vì nào giờ cậu ấy có gọi tôi đâu, cùng lắm là cậu ấy là người bắt chuyện nhắn tin khi rảnh nhưng tôi không nghĩ nhiều nữa mà bắt điện thoại lên nghe.
"Alo"
Tôi giật mình khi nghe được tiếng của Jin thay vì là cậu ấy.
"Jin oppa có chuyện gì sao ạ?"
Tôi nhanh chân đi vòng ra đằng sau mà nói chuyện.
"Em tới concept chưa?"
Jin hỏi tôi rất bình thường nhưng giọng của anh ấy sao rung thế.
"Em đến rồi! Có chuyện gì sao oppa?"
Tôi hỏi lại lần nữa với sự lo lắng hơn bao giờ hết.
"Namjoon nó điên rồi! Gặp lại người yêu cũ thời cấp hai thì lại uống rượu. Sắp tới giờ diễn mà nó vẫn chưa tỉnh."
Jin bình tĩnh kể lại sự việc cho tôi.
"Vậy giờ phải làm sao ạ?"
Tôi lo lắng giọng cũng run đi hỏi với lòng đau như cắt.
"Em ở đâu anh đưa em vào phòng chờ của nó. Giờ nó chỉ nghe lời em thôi! Khuyên nó em nhé."
Jin khẩn trương đứng dậy cùng một chị staff chuẩn bị đi kiếm tôi.
"Em ở khu B"
Tôi ngắn gọn rồi cúp máy.
.
.
- Em đây rồi.
Sau vài phút Jin và chị staff cũng đã tới. Họ dẫn tôi vào phòng chờ riêng của cậu ấy.
- Namjoon à.
Tôi gõ cửa kêu cậu ấy nhưng đáp lại là sự im lặng.
- Cậu cứ mở cửa vào đi. Kêu cũng im lặng thế thôi.
JHope đứng kế bên tôi bảo.
.
.
Tôi mở cửa bước vào, rồi lại đóng cửa lại. Mọi thứ trước mắt tôi thật hỗn loạn, mọi đồ đạc đều bị ném xuống đất. Trên ghế còn có mấy chai soju, cậu ấy thì đang nằm trên ghế ngủ.
Tôi nhẹ nhàng lại gần xem cậu ấy, tôi đau lòng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ xưng lên của cậu ấy. Có lẽ cậu đã khóc rất nhiều. Vì còn yêu cô ấy ư?
Tôi phân vân có nên đánh thức cậu bởi vì tôi không muốn cậu thấy sự yếu đuối của tôi lúc này khi thấy cậu thương nhớ một người khác. Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt cứ lã chã rơi xuống nền đất lạnh này. Tôi quá yêu cậu rồi!
- Ưm... Ơ, sao cậu ở đây? Sao cậu lại khóc?
Namjoon giật mình khi thấy tôi đang đứng nhìn cậu ấy với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt này.
- Nếu cậu buồn tớ cũng sẽ rất buồn đấy!
Tôi giọng khàn đi nhưng vẫn cố gắng nói.
- Tớ xin lỗi!
Cậu nói xin lỗi với tôi nhưng lại không buồn nhìn tôi một cái.
- Tớ yêu cậu Namjoon... Tớ thật sự rất yêu cậu... Không chỉ là tình cảm của fan đối với thần tượng... Mà còn là tình yêu tớ dành cho cậu...
Tôi khóc nức nở bảo. Bây giờ tôi thật sự không còn kiềm chế được bản thân nữa.
- Xin lỗi.
Một lần nữa cậu lại xin lỗi tôi.
- Tớ không cần cậu xin lỗi nữa. Mau lên đi mọi người đang chờ cậu. Bangtan và ARMY không thể thiếu đi một leader.
Tôi dứt lời thì liền quay lưng mở cửa chạy đi. Tôi chạy nhanh ra khỏi concept, băng qua nhiều con đường.
Tôi bây giờ chẳng biết trời mây gì cả, chỉ biết là mình lại thất tình.
Rồi trong lúc chạy băng qua đường.
*Bíp bíp... Két... Rầm*
Những âm thanh đáng sợ vang lên. Tôi nhanh chóng mất ý thức, điều cuối cùng mà tôi nhìn thấy là máu.
------------------------------------------
Tác giả mong mọi người sẽ ủng hộ góp ý kiến cho câu chuyện này.
Love you🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro