Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dần dần chìm vào hư vô, như thể là hồn đã lìa khỏi xác vậy. Vô cùng trống rỗng, một lúc sao cảm giác đó cũng hết, nhường chỗ cho một cơn đau đầu ập đến.

Cô có cảm giác đầu mình đau như búa bổ, không còn cảm giác đau ở bụng nữa, dường như chưa từng có bất kì vết thương nào trên cơ thể. Cô mở mắt ra, một màu trắng xóa dội vào mắt, cố gắng để tỉnh táo nhất có thể, cô thấy đây là một căn phòng vô cùng to lớn và sang trọng, lại vô cùng quen thuộc. Chẳng phải là phòng ngủ của cô khi còn sống trong biệt thự của ông sao.

Cô lấy tay vò đầu, bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra, đúng rồi chẳng phải cô bị hắn đâm vào bụng và....Jennie của cô đã... Không dám suy nghĩ về cảnh tượng đó, nước mắt cô lại rơi. Nhưng bây giờ cô bắt đầu nhìn xung quanh lại một lần nữa, đúng là phòng của cô nhưng sao bản thân lại ở đây, Jennie của cô đâu, nhiều câu hỏi lớn được đặt ra trong đầu.

Một tiếng rõ cửa được truyền đến.

"Jisoo tiểu thư, cô đã tỉnh chưa ạ" giọng của một người phụ nữ trung niên vang lên.

Giọng nói này, rất quen thuộc. Cô cố gắng nhớ lại, đúng đó là giọng của bà giúp việc Jey, một người đã chăm sóc cô rất nhiều và là người mà cô tin tưởng nhất trong gia đình.

"Tôi xin phép vào ạ" không nghe tiếng trả lời bà liền mở cửa vào.

Đúng là bà Jey rồi, nhưng điều bất thường là bà ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông khi trên đường về quê thăm người nhà rồi sao. Tại sao lại xuất hiện ngay trước mặt cô, hình như đã đoán được một phần nào đó, cô hỏi.

"Dì...Jey, hôm nay là năm thứ mấy"

"Tiểu thư say đến mức không còn nhớ đến ngày tháng sao, hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm 2015" bà lo lắng nhìn cô.

"2015..." chuyện gì đang xảy ra thế này, cô đã quay về 8 năm trước.

"Tiểu thư, chủ tịch đã ở dưới nhà rồi, cô mau xuống dưới thì hơn, à tôi làm canh giải rượu rồi, cô xuống ăn sáng rồi uống vào cho tỉnh táo hơn nhé"

"Vâng..tôi biết rồi, bà cứ xuống trước đi" cô nhẹ nhàng dựa vào thành giường, mồ hôi trên trán ước đẫm.

Bà nghe vậy cũng đi xuống lầu, để lại cho cô không gian riêng.

8 năm trước, khoảng thời gian cô chưa quen biết nàng, năm cô học năm cuối đại học, là khoảng thời gian cô được ông mình coi trọng nhất. Và cũng là năm mà mọi chuyện tồi tệ bắt đầu diễn ra, kể từ lúc cô từ chối việc phải giúp ông mình tiếp quản công ty. Ngày mà cô từ chối việc đó lại chính là...hôm nay.

Bao nhiêu nghi hoặc trong đầu cô hiện lên, cô lại suy nghĩ đến một việc...

"Không lẽ...mình đã được sống lại một lần nữa" niềm vui sướng cùng với sự hạnh phúc tột độ hiện lên khuôn mặt cô.

Việc sống lại đồng nghĩa với việc cô có thể làm lại một cuộc sống vô cùng mới , và liệu có thể thay đổi được mọi việc đã xảy ra hay không. Nhưng nếu đã được ông trời cho thêm 1 cơ hội, cô chắc chắn lần này sẽ lấy đi tất cả những gì những người trong gia đình và cả gia tộc đã làm với mình, và nhất định sẽ cho Jennie của cô một cuộc sống trọn vẹn nhất, đem đến mọi sự hạnh phúc cho nàng.

Vừa dứt dòng suy nghĩ cô bật dậy xuống giường, đầu lại cảm thấy choáng váng, hình như khoảng thời gian này đêm nào cô cũng tìm đến rượu để giải tỏa áp lực. Vội đi vào phòng rửa mặt, nhìn thấy bản thân mình vào 8 năm trước, đúng là hoài niệm thật. Thay cho mình một cái váy đen huyền đơn giản như mọi ngày.

Đi xuống lầu, vẫn là khung cảnh quen thuộc, đại sảnh của căn biệt thự to lớn sáng trọng mà đã rất lâu cô không được nhìn thấy. Tiếng đến bàn ăn, thì đã thấy mọi người đông đủ...có cả hắn Jinx, người mà cô hận không thể móc hết ruột gan hắn ra.

"Jisoo con xuống rồi sao, vào bàn đi" ông vui vẻ gọi cô cháu gái mà yêu thương.

"Vâng"

Cô ngồi xuống bàn đối diện với những người mà cô cho là ghê tởm, những con người vì đồng tiền có thể sẵn sàng làm tất cả.

"Em lại say xỉn ư, thật mất mặt" Jinx lên tiếng.

"Cháu là con gái đó Jisoo à, đừng suốt ngày cứ be bét rượu thế" một người cô nói vào.

"Việc tôi có uống hay không, cần các người quản sao" coi không hề quan tâm, mắt vẫn chăm chăm vào đĩa thức ăn.

"Cháu..." người cô tức giận.

"Thôi, đến đó được rồi"ông hẳn giọng.

Mọi người im bật, trả lại không gian yên tĩnh cho bàn ăn.

"Jisoo à, ta có việc muốn thông báo với con và mọi người" ông nhẹ nhàng lên tiếng.

"Vâng ông cứ nói ạ" vẫn dáng vẻ điềm tĩnh như đã biết hết tình tiết sự việc của cô.

"Ta muốn con khi ra trường hãy đến công ty của ta làm chức vụ tổng giám đốc đi, đến khi ta không còn có thể tiếp tục nữa, hãy giúp ta điều hành công ty" ông nghiêm túc nhìn cô.

"Ba à, ba hãy suy nghĩ lại..." một người con của ông lên tiếng.

"Đúng đó anh, không thể..cho đứa nhỏ như nó được" một người dì lại xen vào.

"Nó sao..không được..ông hãy suy nghĩ lại..đi ông" Jinx lo sợ.

Những người trong bàn ăn như đàn ông vỡ tổ, cứ nháo lên hết cả. Nhưng cô vẫn thong thả ăn.

"Chỉ cần cháu có đồng ý hay không, thì ta nhất định sẽ chiều theo ý cháu"

Mọi người tuy rằng lo sợ, nhưng từ lâu họ đã biết tính cô là không muốn tham gia vào những công việc của công ty. Chắc chắn cô sẽ không thích cái chức vụ này, họ lại có thêm một cơ hội tốt.

"Con..nghĩ em ấy sẽ..kh"

"Vâng, khi ra trường con sẽ đến đó" cô nhẹ nhàng thốt ra câu nói vui vẻ.

"Được, được phải vậy chứ haha, ăn đi" ông vô cùng vui vẻ khi đứa cháu mà ông tin tưởng nhất đồng ý.

"Tại..sao.." sự bất ngờ và ghen tiết bao chùm lên bàn ăn, không khí vô cùng căng thẳng.

"Mẹ..nó kim..jisoo" Jinx mắt đỏ ngầu vì tức giận.

"Con ăn xong rồi, con lên phòng trước vì còn vài việc chưa hoàn thành" cô đứng lên ahs mắt vẫn không thèm để những người xung quanh vào mắt.

"Ừm, cháu cứ thoải mái đi"

"Vâng"

Sau khi cô lên lầu, ở đây ông bắt đầu lườm những đứa và cháu của mình.

"Sao..có việc gì càn nói?"

"Anh à...jisoo nó còn nhỏ..việc tiếp quản công ty.." người em của ông là Huyn cúi gầm mặt tức giận.

"Đúng đó ông...nên xem lại việc này"

*RẦM

"Im hết được rồi, đến việc ta quyết định cũng còn phải hỏi ý kiến của từng người hay sao, tụi bây có còn xem tao ra gì hay không" ông đập bàn tức giận.

"....."

"Tụi con không có ý đó...xin..xin lỗi ba"Anyun người con gái của ông vuốt lưng ông để ông nguôi giận.

Cảm nhận được việc đò cô cười khẩy một cái. Từ nay khi có Kim Jisoo cô ở đây, thì đừng mong đến việc phải sống yên thêm một ngày nào nữa. Mở cửa vào phòng cô lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

Đầu dây bên kia cũng bắt đầu lên tiếng.

"Alo Jisoo gọi tớ có gì thế" giọng nói trầm ấm bên kia cũng vang lên.

"Lisa...cậu có thể giúp tớ một việc được không" cô xúc động khi nói chuyện với người bạn thân nhất khi xưa. Chỉ vì vài chuyện mà tình bạn của hai người đã không còn được nguyên vẹn, bây giờ có thể nói chuyện như vậy làm cô vui mừng không xiết.

"Có gì cứ nói, miễn là phải trả công cho tớ"

"Được, cậu biết người tên Jennie không"

"Jennie...hmmm tớ không biết cho lắm nhưng đã từng nghe Chaeyoung nhắc đến, để mình hỏi em ấy, rồi mai đến trường sẽ nói cho cậu biết sao nhá"

"Um..cũng được, vậy...tạm biệt cậu mình có việc phải làm" có chút buồn khi hôm nay không được gặp lại nàng.

Vốn dĩ vài thời gian này cô chưa biết đến Jennie là ai, cô còn nhớ lần đầu khi gặp em lúc đó là lúc cô đã ra trường và vô tình chạm mặt nàng ở lễ tốt nghiệp. Từ lần đó đã bắt đầu tương tư người ta rồi.

Cô lại cười trong vô thức, cô rất muốn gặp lại nàng, gặp lại người mình yêu đến mức thiếu vắng một ngày cũng không ngừng nhung nhớ.



END CHAP


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo