C1: Hai Đứa Trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn bà áo hoa vội vã rời đi trong mưa, tay dắt theo đứa trẻ...

Từng tiếng mưa rơi, Phong cứ nhìn là nhớ đến những cảnh mẹ và bố đánh nhau. Mặc dù cũng đã 7 tuổi rồi, nhưng ký ức đau thương vẫn luôn ập đến mỗi khi em nghe tiếng mưa.

- Thằng Bảo, mày liệu trông em, khi về tao đem bánh về, coi cả thằng cha mày, ổng la cà thì mày liệu.

Đó là tiếng mẹ thằng Phong. Bà ta đang gấp gáp chạy đến ga tàu. Có lẽ, lại một chuyến đi dài. Bà ta tuy là tác giả của nhiều tờ báo nổi tiếng nhưng số tiền ít ỏi, phải thường đi làm thuê chỗ này đến chỗ khác. Hôm thì ra biển làm trên hải đăng, hôm thì lên tận rừng sâu làm thương buôn.

Hai đứa ở nhà, chẳng ưa nhau gì mấy, thằng Phong thì hay cáu gắt với anh nó. Mặc dù sống đã hơn hai năm nhưng nó chẳng chia sẻ cho Bảo thứ gì. Bảo thì sống thật thà, nhiều khi cũng buồn lắm. Hai đứa trẻ thơ ngây trong căn nhà trống trải hai tầng xập xệ.

- Bánh này của tao, mày tự tìm đi. Cái này của mẹ cho tao! - Phong quát lớn.


Cũng chẳng trách nổi, Phong từ khi lọt lòng đã luôn nghe và chịu những tiếng mắng chửi thậm tệ. Lại lớn lên không có tình cha con, kể cả tình mẹ con cũng không. Cha dượng vẫn cứ đi la cà, ông ta vô công rỗi nghề nhưng cũng không rượu chè gái gú, thỉnh thoảng ông ta cũng đi đâu đó nhưng vài ngày cũng về. Nghe người trong trấn bảo, ông ta đi "du lịch".

Bảo lớn lên với tình thương của mẹ, nhưng đột ngột mẹ lại qua đời. Bảo tuy sống lẻ loi đơn côi nhưng bản chất lương thiện trong em vẫn luôn sáng ngời. Em có đôi mắt hơi buồn và vẻ ngoài cao ráo.

Hai đứa trẻ trong căn nhà trống, Phong mãi xem TV, chẳng màn đến anh mình. Bảo lẻ loi một mình, thường hay gõ cây gỗ lên phiến đá to ngoài ban công, như thể em đang chơi trống.

Tuổi thơ của hai em chỉ có đi học và về nhà ảm đạm. Đôi khi, khi mở cửa về, nghe mùi thức ăn nóng hổi, hai em mừng rỡ liền biết là bố đã về. Bố dượng của Phong có lẽ là một đầu bếp đã nghỉ việc , mùi hương nồng nàn khó quên của thức ăn là một điểm nhấn của ông. Hai em chỉ vui vẻ chốc lát thì người bố cũng vội đi tiếp.

Hai đứa trẻ vẫn tiếp tục cô đơn trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro