Chương 13: Lỡ hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học cuối cùng hôm nay kết thúc, Selena liền đi tới thư viện làm bài tập như thường lệ. Tâm trí Selena đang tập trung hoàn toàn vào cuốn sách bỗng điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ Trầm thần kinh - số điện thoại của Trầm Hạo Thiên được "ưu ái" Selena lưu dưới cái tên đấy

Hãy chuẩn bị và chờ tôi. 8h

Selena không hề chần chừ, lập tức nhắn lại

Hãy gọi lại lúc 6h, tôi không dám hứa là mình sẽ nhớ mà về sớm

Nhắn cho Trầm Hạo Thiên một lúc lâu không thấy hắn trả lời, Selena bỏ điện thoại trên tay vào túi sau một hồi lâu nhìn chằm chằm vào đó chờ tin nhắn đến.

Sao mình lại chờ tin nhắn của hắn như con ngốc thế này... Tập trung lại nào - cô tự nói với bản thân. Selena hoàn toàn dồn mọi ý trí vào bài luận mà không để ý đến thời gian, không gian xung quanh.

"Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được. Vui lòng gọi lại sau..." - Lần thứ n Trầm Hạo Thiên nghe thấy âm thanh đáng ghét này. Không biết có chuyện gì xảy ra mà điện thoại Selena không liên lạc được, trong lòng Trầm Hạo Thiên nóng như lửa đốt. Không kiên nhẫn chờ thêm nữa. Trầm Hạo Thiên lập tức lên trực thăng đi tới Boston, Massachusetts...

Trầm Hạo Thiên nhìn vào bên trong. Selena quên giờ hẹn với hắn thật. Trầm Hạo Thiên đã đứng ngoài nhìn Selena đang chăm chú đọc sách cả tiếng đồng hồ. Bỗng dưng thấy Selena ngã ngục xuống bàn ôm đầu, Trầm Hạo Thiên không chần chừ đẩy cửa đi vào...

Hàng ngày sau giờ học, Selena đều đến thư viện để làm bài tập và chuẩn bị cho bài học tiếp theo. Nhưng hôm nay thời tiết thay đổi khiến tay cô đau nhức, đã đề phòng từ trước, Selena uống thuốc cơn đau có thuyên giảm dù khó chịu nhưng Selena vẫn gắng gượng hoàn thành phần việc còn dở dang. Bỗng một cơn đau bất chợp ập đến buốt tận xương tuỷ, không chịu được nữa, Selena ôm ngực rồi ngục xuống, răng cắn chặt lấy môi đến mức chảy máu

Mình thật vô dụng - Selena nghẹn ngào, nước mắt chỉ trực tuôn trào

"Em đau ở đâu?" - Một giọng nói lo lắng vang bên tai đồng thời có một bàn tay vén mái tóc Selena lên

Selena ngước lên nhìn, không nói một lời nào nhìn vào gương mặt kia. Nước mắt cô bỗng trào ra, cô khóc thành tiếng....

Nhìn thấy đôi môi đang rỉ máu của Selena, Trầm Hạo Thiên thấy xót xa tột cùng rồi cô khóc, hắn càng đau hơn...

"Đừng khóc" - Trầm Hạo Thiên ôm lấy cô dỗ dành

"Hic... Hic..." - Cô nức nở

Một lúc sau Selena cũng bình tĩnh lại

"Anh bỏ tôi ra được rồi, tôi ổn. Mà anh đến tận đây có chuyện gì?" - Selena lạnh lùng

"Em quên là có hẹn với tôi?" - Trầm Hạo Thiên trầm giọng

"Tôi dặn anh gọi lại cho tôi" - Lỗi do Trầm Hạo Thiên không phải tại cô

"Em nên kiểm tra điện thoại" - Trầm Hạo Thiên bỏ lửng

Selena lồm cồm đứng dậy đi ra chỗ túi tìm điện thoại

Thôi xong. Máy hết pin - Tội lỗi dâng trào

"Xin lỗi! Máy tôi hết pin nhưng đừng nói là anh không gọi được cho tôi nên đã từ New York đến tận đây" - Selena thờ ơ

"Em nghĩ tại sao tôi phải bỏ dở công việc đến đây" - Trầm Hạo Thiên lo lắng tìm Selena khắp nơi đổi lại là thờ ơ của cô, hắn ngồi xuống sofa, chân bắt chéo, tay đặt hững hờ trên đùi

"Lỗi tại tôi. Anh hài lòng chưa?" - Selena thừa nhận là do cô

"Chúng ta đi" - Trầm Hạo Thiên đứng dậy tiến về phía cửa

"Đi đâu?" - Selena tròn mắt hỏi

"Đi ăn tối. Sau đó đưa em về" - Trầm Hạo Thiên quay lại chỗ cô

"Thực ra..." - Selena ấp úng - "Nếu là bữa tối thì ăn tại nhà tôi được không? Dù sao cũng muộn rồi. Cũng coi như là lời xin lỗi vì đã để anh cất công đến tận đây"

"Tôi nên coi đây là lời mời?" - Trầm Hạo Thiên được đà lấn át

"Anh cho nó là thế nào thì nó là như thế" - Selena đành cúi chịu cho hắn lấn tới

"Tôi muốn em chuẩn bị đồ ăn cho tôi" - Trầm Hạo Thiên nghi ngờ - "Em có thể nấu ăn sao?"

"Yên tâm. Tôi sẽ không khiến anh nhập viện đâu" - Selena cười tinh nghịch

Selena không ngờ nụ cười vô ý lại làm Trầm Hạo Thiên thẫn thờ vài giây

"Đi thôi!" - Selena đã đứng ở cửa từ lúc nào

Cả 2 cùng rời thư viện, Trầm Hạo Thiên tự mình lái xe về biệt thự Ellacos

"Cô đã về, cô Selena" - Ông Thomas, quản gia của cô niềm nở khi thấy Selena - "Kính chào ngài, ngài Trầm" - Ông thận trọng chào Trầm Hạo Thiên

Mọi người trong gia tộc đều đã biết việc Selena và Trầm Hạo Thiên sẽ tổ chức lễ đính hôn. Không ai trong biệt thự không biết Trầm Hạo Thiên, bởi trước khi tìm thấy Selena ở thư viện, hắn đã đến biệt thự tìm cô, ông Daniel đã gửi ảnh của hắn đến cho ông Thomas nhận diện

"Bác Tom à! Bác báo bác Karen chuẩn bị giúp con nguyên liệu làm mấy món. Hôm nay con muốn xuống bếp" - Selena rất quý ông Thomas, ông rất chu đáo, cẩn thận, luôn lo lắng cho cô như con gái mình

"Nếu cô muốn dùng món ăn nào hãy nói để tôi có thể báo nhà bếp. Cả ngày cô đã căng thẳng, mệt mỏi ở trường" - Ông Thomas chu đáo nghĩ cho sức khỏe của cô

"Không sao đâu bác, chỉ là vài món đơn giản không nặng nhọc gì đâu ạ! Con thay đồ rồi xuống ngay, bác giúp con nhé!" - Cố gắng thuyết phục ông Thomas và lần nào cô cũng thành công - "Bác giúp con mời trà khách nhé!"

Nói xong cô đi thẳng lên tầng. Để lại Trầm Hạo Thiên vẫn đang đứng đấy

"Mời ngài!" - Ông Thomas mời Trầm Hạo Thiên đến phòng khách - "Mời ngài dùng trà" - Ông Thomas rót trà ra một chiếc tách. Bộ ấm tách nhìn rất đặc biệt...
Trầm Hạo Thiên đưa tách trà lên. Mùi thơm thanh mát lan toả dễ chịu

"Trà thơm đúng không, thưa ngài? Trà này do chính cô Selena tự tay chế biến" - Ông Thomas vẫn niềm nở trái ngược với thái độ lạnh lùng của Trầm Hạo Thiên

"Bác Tom! Bác pha hoa trà ạ?" - Hương nhài lan toả cả tầng một, Selena chắc chắn ông Thomas đã pha trà. Cái mùi hương đặc biệt này khiến cô mất cả năm mới tìm ra cách kết hợp và lưu giữ. Selena nghiên cứu nghệ thuật hoa trà vì ông Daniel và ông Caius rất thích uống trà mà cô cũng thấy rất hứng thú với việc kết hợp hương thơm tự nhiên với nhau. Selena đi đến phòng khách nơi mùi hương tỏa ra. Nhưng....

"Sao bác lại để ngài Trầm dùng loại trà này?" - Selena bất ngờ khi ông Thomas lại hoa trà này cho hắn

"Cô Selena..." - Ông hơi bất ngờ với sự xuất hiện và câu nói của Selena - "Tôi nghĩ ngài Trầm sẽ muốn thưởng thức trà do chính tay cô làm"

"Cả bộ tách nữa!" - Selena phụng phịu như ai cướp mất đồ chơi

"Tôi không đủ tư cách uống trà do em làm?" - Trầm Hạo Thiên thấy hơi tức tố và chút giận dỗi. Ông Thomas đủ tinh ý để biết rằng mình nên rời đi

"Tôi..." - Selena ấp úng

Trầm Hạo Thiên tiến dần đến phía Selena, bất ngờ cô ngã xuống sofa, Trầm Hạo Thiên theo đà tiến sát lại, một tay ôm lấy eo cô

"Anh định l..... " - Chưa kịp nói hết câu, miệng đã bị bịt kín. Hương hoa nhài lan toả trong miệng Selena cùng mùi hương trên cơ thể Trầm Hạo Thiên khiến cô tê liệt hoàn toàn, cô không hề kháng cự lại nụ hôn đó mà còn có vẻ chấp nhận nó. Trầm Hạo Thiên thấy Selena có chào đón mình, hắn từ từ bế cô lên rồi đặt cô ngồi trên đùi mình, tay hắn cũng bắt đầu không yên vị, bắt đầu luồn xuống dưới váy cô

Bàn tay lạnh của Lôi Hạo Thiên chạm vào da thịt, Selena cảm thấy như có một luồng điện truyền vào xung thần kinh. Lấy lại nhận thức, cô cầm lấy cánh tay không yên vị kia của Trầm Hạo Thiên
"TRẦM HẠO THIÊN! ANH..." - Selena gọi to rành mạch họ tên của hắn và đứng lên nhìn thẳng vào mặt Trầm Hạo Thiên muốn tát thẳng vào khuôn mặt trơ tráo kia. Đây là lần thứ 2... À không! Lần thứ 3 hắn dám chiếm tiện nghi của cô

Bình tĩnh. Không được manh động. Thở sâu - Selena cố gắng không để bản thân mình nổi nóng

Trầm Hạo Thiên không nói gì và chỉ nhìn Selena cười nhếch mép. Cô quay lưng đi ra ngoài, quyết định đi vào bếp

"Em chuẩn bị nhanh lên, tôi sẽ không ngần ngại "ăn sạch" em tại đây đâu" - Trầm Hạo Thiên nói với theo sau

Đáng ghét! Cứ chờ đấy - Selena ranh mãnh

Selena vào bếp đơn giản chuẩn bị một bữa cơm đơn giản cũng lâu rồi cô chưa vào bếp. Sau khi đặt nồi cơm, Selena bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu cho món sườn nướng và rau xào. May là mọi người trong bếp giúp cô trong từng bước nên các món nhanh chóng được hoàn thành, ngoài 2 món cô chuẩn bị, bà Karen - vợ ông Thomas cũng đã làm canh gân bò dưa chua cô thích. Nhìn bàn ăn toàn món ngon, lâu rồi cô mới thấy lại có cảm giác thèm ăn

"Bác Tom! Bác sang phòng khách giúp con gọi anh ta sang đây" - Selena nhờ ông Thomas gọi Trầm Hạo Thiên sang phòng ăn

"Cô Selena dù sao cô và ngài ấy sắp đính hôn. Cô nên thay đổi các xưng hô mới phải phép" - Bà Karen ôn hoà khuyên Selena.

Selena biết bà có ý tốt nhưng cô không thể... Selena lập tức đánh trống lảng

"Bác Karen à! Con muốn ăn xoài và dâu tây nữa bác à!" - Ngoài ông Daniel, James, cô cũng hay làm nũng với vợ chồng ông bà Thomas, Karen. Chỉ khi bên cạnh những người này, cô mới có thể thoải mái tỏ ra vô tư, hồn nhiên

"Cô ngồi đi. Để tôi chuẩn bị hoa quả tráng miệng" - Bà Karen luôn chiều theo ý cô

"Mời ngài!" - Ông Thomas trở lại cùng với Trầm Hạo Thiên

"Ngài Lôi và cô dùng bữa ngon miệng. Chúng tôi xin phép!" - Bà Karen lịch sự rồi ra hiệu cho ông Thomas đi ra ngoài cùng mình sau khi để hoa quả lại tủ lạnh

"Hai bác định đi đâu? Hai bác ngồi xuống ăn cùng con như mọi ngày chứ ạ?" - Selena vội vàng đứng lên khi thấy ông bà có ý rời đi.

Biệt thự có 10 người làm, 8 người kia được sắp xếp ở trong khu nhà khác đằng sau nhà chính, họ ăn ngủ trong khu nhà phụ ấy. Riêng vợ chồng ông bà Thomas được Selena yêu cầu chuyển vào nhà chính ở cùng cô, một phần cô sợ ở một mình, một phần là cô rất quí trọng vợ chồng ông bà. Hàng ngày ngoài bữa sáng Selena ngồi ăn một mình thì bữa tối nhất định vợ chồng ông bà phải ngồi ăn cùng không thì chắc chắn cô sẽ bỏ bữa, hơn ba năm nay, ông bà luôn ăn tối cùng Selena như người trong nhà.

Ông bà ngập ngùng, bình thường là như thế, nhưng hôm nay Trầm Hạo Thiên có mặt ở đây, ông bà cũng được ông Grayson căn dặn về tính cách con người khó đoán của Trầm Hạo Thiên

"Cô Selena, tôi đã quên không báo với cô trước. Tối nay, vợ chồng tôi sẽ ra ngoài ăn tối cùng gia đình con trai" - Bà Karen thanh minh

"Vậy ạ? Hai bác cho con gửi lời hỏi thăm anh Bruce, chị Liv và bọn trẻ! Bác nhớ nhắc anh chị cuối tuần đưa mấy nhóc đến chơi với con nhé!" - Selena tươi cười - "A! Bác chờ con chút"

Selena chạy đi tức khắc và trở lại sau đó trong vài phút ngắn ngủi

"Đây là quà sinh nhật của Amanda, bác giúp con mang đến cho cô bé. Con đã định mang đến tặng cho Amanda đúng ngày nhưng phải ở lại New York nên..." - Selena giải thích dài dòng - "Tóm lại bác giúp con tặng quà, gửi lời xin lỗi và lời chúc mừng tới cô bé giúp con nhé!"

Bà Karen mỉm cười hiền hậu rồi gật đầu ra chiều đồng ý với Selena

"Tôi sẽ chuyển lời. Cảm ơn cô!" - Ông Thomas vẫn cẩn trọng - "Chúc ngài và cô dùng bữa ngon miệng. Tạm biệt"

Hai vợ chồng ông bà ra khỏi phòng ăn. Selena cũng ngồi xuống ghế

"Chúng ta ăn thôi!" - Selena hào hứng quên mất làm mặt lạnh với kẻ kia - "Anh ăn được cơm đúng không?"

Trầm Hạo Thiên im lặng

"Anh còn chờ đợi gì nữa? Đồ ăn nguội mất" - Selena tỏ ra cáu khỉnh vì đói

"Đây là cái gì?" - Trầm Hạo Thiên nhìn Selena rồi hỏi

Là cái ăn được, anh ta nghĩ là thuốc độc chắc - Selena bấm bụng chịu đựng

"Đây là sườn nướng ngũ vị, rau xà, canh gân bò dưa chua, trứng ngâm tương..." - Selena liệt kê các món trên bàn - "Anh ăn hay không đây?" - Cô bắt đầu khó chịu

"Em tự tay làm?" - Trầm Hạo Thiên tiếp tục hỏi

"Anh không thích?" - Selena muốn tống cổ hắn ra ngoài rồi

"Tôi có nói là không thích" - Hắn quay ngoắt 180 độ

"Tôi đói rồi. Từ trưa đến giờ tôi mới ăn có một miếng bánh mì và 1 quả táo thôi đấy!" - Selena mếu máo, dạo này dạ dày bị cô hành hạ không ít lần - Xin lỗi mày dạ dày nhé!

Trầm Hạo Thiên cầm đũa. Hắn thử món sườn đầu tiên. Thật ngon. Không thể nhớ là bao lâu rồi hắn mới ăn một bữa ăn mà có cơm trong đó

"Anh thấy mùi vị thế nào?" - Selena tò mò, nhìn mặt hắn lúc này cô cảm thấy có chút gì đó cũng đáng yêu đấy chứ

Hắn không nói gì, tiếp tục thử tất cả các món trên bàn. Selena cười nghịch một cái rồi cũng tập trung chiến đấu. Cả 2 ăn một mạch không nói câu gì

"No quá! Chắc gần lăn được rồi!" - Selena xoa bụng, vừa dọn chén bát mang vào bếp

Nhìn bộ dạng như heo con được ăn no của Selena, Trầm Hạo Thiên cảm thấy thật đáng yêu

"Không đi được tôi sẽ bế em. Không cần lăn" - Trầm Hạo Thiên ngồi đó nói đùa mà mặt vẫn lạnh tanh

"Xì! Ai khiến anh" - Selena làm mặt xấu như những lần làm với James, quên béng đi mình đang tức hắn - "Anh đứng lên! Vào bếp giúp tôi rửa bát" - Đến lúc Selena trả đũa vụ lúc nãy, cô muốn nhìn bộ dạng vị Chủ tịch cao cao tại thượng đứng bếp rửa bát sẽ "uy nghi", "lẫm liệt" như thế nào

Trầm Hạo Thiên đứng lên chưa kịp nói gì đã bị Selena đẩy vào bếp

"Cởi áo vest ngoài ra nếu anh không muốn bị ướt"

Bình thường Trầm Hạo Thiên lúc nào cũng Âu phục đã thấy thân hình hắn đẹp lắm rồi bây giờ bỏ áo vest ra, càng thấy rất thân hình cao to, vạm vỡ, cân đối của hắn. Selena tự trách mình đã đẩy mình vào chỗ khốn đốn này. Trầm Hạo Thiên cầm 1 cái bát lên, tay còn lại cầm miếng bọt rửa đứng ngây ra một lúc không biết nên làm gì tiếp theo, sau khi dọn phòng ăn xong, lúc này cô vào bếp thấy Trầm Hạo Thiên đứng ngây ra không biết làm gì khiến cô phì cười

"Anh chưa rửa bát bao giờ à!" - Selena cố gắng không bật cười mà hỏi Trầm Hạo Thiên - "Tôi quên mất! Người sướng từ trong trứng nước như anh làm sao biết rửa bát"

Trầm Hạo Thiên gật đầu. Ra là thế. Buộc gọn tóc xong, Selena lấy tạp dề đeo vào rồi đứng cạnh Trầm Hạo Thiên, giúp hắn vén cao tay áo rồi lấy một cái tạp dề khác đeo vào cho hắn

"Anh đeo vào để khỏi dơ quần áo. Anh đứng sang kia tráng bát đĩa đi, để tôi rửa xà phòng" - Selena đành ra tay nếu không muốn bát đĩa bẩn hoặc bị vỡ

"Em biết rửa bát?" - Trầm Hạo Thiên ngây ngô

"Tất nhiên là biết" - Selena tay vẫn không dừng, tiếp tục rửa từng chiếc đĩa - "Sau này tôi muốn tự tay chăm sóc cho gia đình nên nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp... Tất cả việc nhà tôi đều làm được"

Nhìn Selena và Trầm Hạo Thiên lúc này giống như một đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Hạnh phúc đến chừng nào. Sau khi rửa bát và lau chùi nhà bếp xong đã hơn 12h đêm.

"Sáng mai 2 vợ chồng tôi sẽ về sớm" - Ông Thomas gọi điện thông báo với Selena

Căn nhà chính giờ chỉ có hai người, Selena và Trầm Hạo Thiên cùng nhau ngồi trong phòng khách. Mắt cô chăm chú nhìn vào iPad. Trong đó là kế hoạch lễ đính hôn của cô còn Trầm Hạo Thiên ngồi đó thưởng thức trà và nhìn Selena. Tất cả mọi sự chuẩn bị đều do bên World lo liệu, phía gia đình Grayson không phải đảm nhận bất cứ việc gì

"Bên anh sẽ có bao nhiêu người?" - Selena không thấy số lượng người bên World chỉ thấy danh sách người nhà cô

"Không có ai" - Trầm Hạo Thiên nhàn nhạt trả lời

Anh ta chẳng nhẽ không có người thân - Selena tự nhắc bản thân mình lần sau không nên đề cập vấn đề này nhiều

"Muộn rồi anh không về à?" - Đã 12h mà Trầm Hạo Thiên không có ý rời đi, không hề khách khí, Selena hỏi thẳng

"Em muốn đuổi tôi" - Trầm Hạo Thiên quay sang nhìn cô

"Chẳng nhẽ anh định ngủ ở lại đây" - Selena muốn đuổi hắn cho lành

"Cha em đã cho phép" - Trầm Hạo Thiên vẫn bình tĩnh

"HHHHẢẢẢẢ ?????" - Selena sửng sốt

Cô lập tức lấy điện thoại gọi cho ông Daniel...

Cha có biết là cha đang dâng mồi vàomiệng sói - Selena thầm khóc trong lòng sau khi cúp máy

"Trên tầng 3 còn phòng trống. Để tôi cho người lên dọn dẹp" - Vẫn cố giữ lấy vẻ bình thường, Selena gọi cho người lên dọn phòng khách trên tầng ba. Phòng được dọn xong, Selena cùng Trầm Hạo Thiên lên tầng ba, an bài cho hắn ổn thoả, cô đi xuống phòng ngủ chính của mình tại tầng 2. Đóng sập cửa, Selena quăng mình lên giường, trong lúc chờ đợi nước nóng để tắm. Cô cảm thấy toàn thân mất hết sức lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro