Chương 15: Bệnh cũ tái phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết hoa hồng đen
Ngày xưa, ở vùng đất Thánh xa xôi, nơi sinh sống của các vị thần tiên tồn tại một câu chuyện tình đầy nước mắt. Chuyện kể rằng tại nơi xa xôi tận cùng của vùng đất Thánh có vị thần Ellacos - nữ thần của Bóng tối. Nàng là người sống cô đơn một mình trong màu đen của bóng đêm.
Vào một ngày nọ, trong lúc du ngoạn thần Apollo - thần Ánh sáng, đã tình cờ gặp được nữ thần Ellacos. Chàng đã yêu sự trầm lặng, cô độc của nàng và quyết tâm thay đổi con tim tăm tối của thần Ellacos. Thần Apollo thường ghé thăm nàng trong tư cách của một vị thần. Rồi ngày qua ngày, ánh sáng của thần Apollo đã truyền sang nàng, cảm hóa được trái tim tăm tối của nàng. Nhưng bóng tối và ánh sáng là hai thể đối lập không thể hòa hợp.
Nàng vô cùng đau khổ vì nàng đã yêu thần ánh sáng mất rồi và tình yêu này lại là tình yêu đầu tiên của nữ thần Ellacos. Và đi theo tiếng gọi của tình yêu thần Apollo phải vượt qua khu rừng Tội ác, con suối Thù hận để đến ngọn núi Tình yêu lấy hoa hồng bất tử - một bông hoa màu đỏ chót. Trước khi đi, thần Apollo trao cho nàng một bông hồng màu trắng rồi nói
"Lần này ta đi không biết bao giờ trở lại, nàng hãy giữ bông hoa này và chờ ta trở về. Bông hoa màu trắng này sẽ là ánh sáng cho nàng khi vắng ta bên cạnh. Nàng hãy giữ kĩ bông hoa này và chờ cành hoa màu đỏ của ta!"
Nữ thần Ellacos rưng rưng nước mắt đưa tiễn thần Apollo lên đường.
Một ngày, hai ngày, một tháng, rồi một năm.... Thời gian cứ mãi trôi. Thần Ellacos vẫn ngồi ngắm bông hoa trắng và nhớ đến thần Ánh sáng
Rồi vào một buổi sáng đẹp trời khi đang ngồi ngắm cành hoa trắng thì thần Gió ghé thăm. Biết thần Gió là người chu du ở nhiều nơi nên nàng hỏi tin tức của thần Apollo. Thần Gió kể cho nàng nghe về việc gặp thần Ánh sáng đang vui đùa bên nữ thần Sắc đẹp. Thần Ellacos không tin vào tai mình nữa, nước mắt nàng giàn giụa. Ngày hôm sau nàng lên đường đi tìm thần Apollo. Nàng đi khắp nơi và cuối cùng nàng dừng lại trước một vườn hoa hồng màu đỏ, vùng đất của nữ thần Sắc đẹp. Nàng không tin vào mắt mình, thần Apollo đang vui đùa bên nữ thần Aphrodite.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, nàng quầy quả bỏ đi. Thần Apollo trông thấy và đuổi theo.
"Nàng hãy thứ lỗi cho ta, trong thời gian ra đi ta đã vô cùng nhớ nàng và nữ thần Aphrodite đã cùng ta chia sẽ và vượt qua. Ta thành thật xin lỗi nàng"
Nữ thần Ellacos không còn nghe thấy gì nữa. Bông hoa hồng trắng nàng cầm trên tay bỗng nhuộm màu máu, xung quanh nàng một vùng tối đen phủ vây và lan ra xung quanh, thần Apollo chìm dần vào trong bóng đêm... Làn khói đen tan dần, bông hoa trên tay thần Ellacos cũng chuyển sang một màu đen kì bí.
Thần Ellacos trở về vùng đất Tối tăm của mình, sống cô đơn mãi mãi trong màu đen của chết chóc, tuyệt vọng và không yêu một ai
Từ đó, hoa hồng đen tồn tại với hai ý nghĩa: một, tình yêu đã chết và hai là tình yêu bất diệt!
*****

"Alo" - Selena cố gắng trả lời điện thoại. Thời tiết thay đổi làm bệnh đầu của cô tái lại

"Em đang làm gì?" - Thì ra là Trầm Hạo Thiên gọi

"Đang ngủ nhưng có người phá đám nên tôi đang nghe điện thoại đây" - Có lẽ Selena là người duy nhất dám gắt gỏng với Trầm Hạo Thiên

"Cho em 30 phút. Nếu không đừng trách tôi" - Trầm Hạo Thiên đe doạ cô

"Này! Trầm.... " - Selena chưa kịp nói hết thì hắn đã gác máy

"Kệ" - Selena tự đưa ra lí do cho phép bản thân đắp chăn nằm tiếp. Cô hoàn toàn quên hôm nay cô cần đi chọn lễ phục cùng Trầm Hạo Thiên

"Chào ngài" - Ông Thomas mở cửa và kính cẩn cúi chào chào Trầm Hạo Thiên

"Chào ông. Selena đâu?" - Trầm Hạo Thiên vẫn giữ thái độ lạnh lùng với mọi người trong biệt thự Ellacos

"Cô Selena vẫn nằm trên phòng. Sáng nay cô chủ cảm thấy không khoẻ" - Bà Karen từ bếp đi ra không quên cúi chào Trầm Hạo Thiên

"Mời hai ngài sang phòng khách ngồi chờ, để bà Karen lên gọi cô Selena" - Ông Thomas và Trầm Hạo Thiên cùng Chính Phong đi sang phòng khách

Không lâu sau có người mang trà và đồ ngọt lên mời Trầm Hạo Thiên và Chính Phong

"Bộ tách thật đặc biệt" - Chính Phong vốn ít nói cũng phải thốt lên cảm thán trước bộ ấm tách màu trắng

"Chính tay cô Selena đã tạo ra bộ ấm tách này" - Ông Thomas lịch sự - "Cô chủ thực sự rất đa tài"

"Không hổ danh tiểu thư gia tộc Grayson" - Chính Phong bội phục

"Ngài cần thêm gì không, thưa ngài?" - Ông Thomas để ý thấy Trầm Hạo Thiên không đụng vào bất kì món nào được mang lên

"Xin ngài thứ lỗi cho nếu thấy tôi vượt quá bổn phận nhưng tôi cho rằng ngài chưa hiểu hết cô chủ" - Ông Thomas và vợ mình quá hiểu thói quen, hành động cô chủ nhỏ của mình và ông Daniel yêu cầu họ giúp đỡ Trầm Hạo Thiên hết mức có thể để hắn nhanh chóng được Selena chấp nhận

"Mạn phép cho tôi nói thẳng. Ngay chuyện cô chủ bị đau nhức đầu khi thời tiết thay đổi như hôm nay ngài cũng chưa rõ. Thiết nghĩ nếu cô Selena kết hôn với ngài, một người nhiều trách nhiệm và bận rộn công việc như ngài liệu có thời gian để ý chăm sóc cô chủ tốt hay không. Chúng tôi có thể chỉ là người làm thuê nhưng chúng tôi đã ở cạnh cô chủ một thời gian dài đủ để hiểu rõ cô chủ..." - Câu nói của ông Thomas bị cắt ngang bởi từ thét lớn vọng từ trên tầng

"ÔNG THOMAS, GỌI TRAVIS...NGAYYY..." - Tiếng bà Karen vọng xuống

"Tôi nghĩ ngài nên lên trên. Tầng 2 bên tay phải, cửa có hình hoa hồng" - Ông Thomas gấp gáp, lập tức gọi điện trong lúc chờ đầu bên kia bắt máy ông cho người chuẩn bị nước nóng và khăn sạch

Trầm Hạo Thiên và Chính Phong lao vội lên tầng hai

"CÔ SELENA!!! CÔ SELENA!!!!......" - Bà Karen vừa gọi vừa lay mạnh người Selena - "Giữ chặt cô ấy giúp tôi"

"Có chuyện gì?" - Trầm Hạo Thiên nhìn Selena đang co giật, lồng ngực co thắt từng cơn, gương mặt tím tái

"Cô chủ đang sốt cao..." - Tay bà Karen đang tìm ven trên cánh tay Selena, một người khác đang kéo máy thở oxy đến gần giường

"Tại sao không đưa cô Selena đến bệnh viện?" - Chính Phong thắc mắc trong lúc phụ đẩy máy đến gần

"Cô chủ không thích đến bệnh viên. Chúng tôi đã được dạy cách sơ cứu trường hợp này. Hãy giúp tôi giữ chặt người cô Selena" - Bà Karen quay sang nhìn Lôi Hạo Thiên, sau khi ống tiêm đã được chuẩn bị xong cùng những thứ khác

Trầm Hạo Thiên lúc này không chần chừ giữ chặt Selena. Từng cơn khó thở làm cô co thắt lồng ngực từng đợt, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Phải rất khó mới có thể giữ nguyên tay Selena tránh tiêm lệch ven. Sau mũi tiêm, cơn co thắt có giảm phần nào nhưng nét mặt Selena vẫn hiện lên nét đau đớn, khó chịu

"Cậu Travis đã đến" - Một lúc sau người làm vội vàng mở cửa thông báo

"Tốt lắm bác Karen! Cháu đã lo là cơn co giật lâu khiến Selena sẽ hôn mê. Phiền bác lấy giá đỡ" - Travis thở nhẹ một cái - "Phiền anh giúp tôi đỡ Selena ngồi dậy" - Travis nhìn Trầm Hạo Thiên đang lo lắng

Sau khi khám cho Selena, Travis tiêm thêm một mũi nữa những cơn co thắt biến mất hoàn toàn, gương mặt Selena đã không còn tím xanh nữa. Từng giọt từng giọt nước trong chảy trong dây dẫn được truyền vào cơ thể Selena

"Selena đã ổn định" - Travis đang nghe điện từ ông Daniel - "Cháu phát hiện nước trong phòng Selena bị bỏ thêm phấn hoa cúc La Mã. Cháu cho rằng bác nên điều tra. Selena có thể đã mất mạng nếu bác Karen không kịp sơ cứu"

"Bác sĩ nói là có người bỏ thêm phấn hoa cúc?" - Trầm Hạo Thiên từ đâu bỗng đi ra cắt ngang cuộc hội thoại của Travis

"Là hôn phu của Selena mà anh không biết Selena dị ứng thực vật mạnh với phấn hoa cúc?" - Travis có ý trách nhẹ - "Thật đáng trách, vừa rồi là phản ứng cơ thể của việc bị dị ứng có nhiều người tưởng chỉ là sốt cao nhưng xuất hiện co giật và khó thở như em ấy thì lại là chuyện khác"

"Ngài Trầm. Anh Travis" - James từ dưới đi lên - "Tình trạng Selena ra sao rồi anh?"

"James, đã lâu không gặp cậu. Anh xin phép, ở khoa có ca phẫu thuật quan trọng, Selena đã ổn không có gì dáng lo nhưng nếu có biểu hiện khác thường gọi ngay cho anh" - Travis vỗ vai James rồi ra về

"Mời ngài xuống dưới lầu chờ. Giữa hai chúng ta cần có một cuộc nói chuyện" - James nói, đi vào phòng Selena

"Mời!" - James nâng tách trà lên đung đưa nhẹ - "Cha đã để tôi thay mặt gia tộc bàn bạc với ngài. Chắc ngài đã thấy tình trạng con bé bây giờ, có nhiều kẻ đang tìm mọi cách phá hoại sự liên kết giữa hai gia đình chúng ta và cách trực tiếp nhất là nhắm tới Selena. Hai bên cần tăng cường hơn việc bảo vệ Selena. Sự việc như hôm nay là một trong những lí do tôi phản đối việc để Selena xuất hiện và đính hôn với ngài. Ngài có gì muốn nói?"

"An toàn của cô ấy do tôi chịu trách nhiệm. Selena là vợ tôi " - Trầm Hạo Thiên ngắn gọn - "Tôi sẽ đưa cô ấy đến Y Tuyết Bảo hãy báo lại với ông Grayson

"Sẽ... Trong tương lai. Còn hiện giờ con bé vẫn mang họ Grayson" - James cười khẩy

CCCCHHHOOOAAANNGGG
Tiếng thủy tinh rơi vỡ kêu chát chúa...

"Selena! Có chuyện gì thế?" - James hoảng hốt đẩy cửa vào thấy Selena đang cố nhoài người về phía bàn

"Do em sơ ý. Em muốn uống nước" - Selena làm nũng James không hề để mắt đến Trầm Hạo Thiên - "Đỡ em ngồi dậy"

"Người còn yếu em không nên ngồi dậy. Để anh kêu người chuẩn bị nước mật ong" - James nói rồi đi ra

"Giúp tôi!" - Selena nhìn Trầm Hạo Thiên với ánh mắt cầu cứu

Trầm Hạo Thiên bước tới, đỡ Selena dậy rồi ôm cô thật chặt

"Trầm Hạo Thiên! Anh làm tôi đau" - Selena vùng vẫy nhẹ

"Chỉ một phút thôi. Xin em" - Giọng run run, Trầm Hạo Thiên lo sợ Selena sẽ giống người ấy bỏ hắn mà đi

Selena ôm nhẹ lấy Trầm Hạo Thiên cảm nhận được sự sợ hãi, bất an đang thường trực trong hắn. Cô lo lắng cho hắn...

"Đừng gọi anh như thế nữa..." - Trầm Hạo Thiên để Selena gối đầu lên chân mình, tay hắn nắm chặt lấy tay cô - "Gọi anh là Hạo Thiên, Thiên" - Trầm Hạo Thiên như ngầm ra lệnh

Trầm Hạo Thiên cúi xuống hôn nhẹ vào môi Selena

"Gọi tên anh"

"..." - Selena ngượng ngùng quay mặt

Trầm Hạo Thiên lại cúi xuống hôn và cắn nhẹ trừng phạt tính ương bướng của cô

"..." - Selena vẫn lì lợm

"Em thật không biết nghe lời. Xem anh trừng phạt em thế nào" - Trầm Hạo Thiên không hề đầu hàng, hắn lấy tay cù vào bên sườn Selena

"Không.... Dừng lại.... Hahahh... Đừng mà" - Selena có máu buồn, cả người co rúm lại - " Hạo... Hạo... Tha tôi đi"

"Tại sao lại là Hạo?" - Trầm Hạo Thiên cũng chịu dừng, hắn bế Selena ngồi trên chân, ôm cô gọn trong vòng tay rắn chắc của mình

"Không phải tình nhân của anh đều gọi anh là Thiên sao? Tôi không giống bọn họ" - Selena lạnh lùng

"Em ghen?" - Trầm Hạo Thiên cười nhẹ nhưng đủ khiến trái tim người khác tan chảy - "Trước em, anh có rất nhiều phụ nữ nhưng sau em mãi mãi không có một ai khác"

"Anh có ai cũng không quan trọng. Chỉ cần đừng để cô ta xuất hiện trước mắt tôi và hơn hết đừng làm ảnh hưởng đến hai tập đoàn" - Selena vẫn rất lãnh đạm. Cô mới có thiện cảm giành cho hắn chưa hề có chút tình cảm nào

"Em thật lạnh lùng. Anh thề bằng tính mạng mình, sẽ không có ai ngoài em. Anh sẽ khiến em phải yêu anh" - Trầm Hạo Thiên vùi mặt vào cổ cô cắn mạnh - "Ông Daniel đã chấp thuận chuyện em chuyển sang chỗ anh vào ngày mai"

"Ngày mai?" - Selena không tin vào tai mình, cảm giác tai bị ù

"An toàn của em sẽ do anh chịu trách nhiệm" - Trầm Hạo Thiên hôn vào trán cô

"Anh là ai?"

"Là hôn phu của em"

"Tôi chưa biết gì về anh"

"Ở bên cạnh anh dần dần em sẽ rõ về con người anh" - Trầm Hạo Thiên hôn tay Selena. Gương mặt cô lúc nãy làm hắn đau đớn, sợ cô sẽ rời xa hắn

"Tôi có điều kiện" - Selena đột nhiên nhớ ra - "Tôi muốn có phòng riêng. Anh đã hứa sẽ theo ý tôi"

Trầm Hạo Thiên im lặng

"Không thì tôi sẽ ở lại Ellacos" - Selena giở trò doạ dẫm

"Anh đồng ý. Anh sẽ cho người chuẩn bị" - Trầm Hạo Thiên đã hứa sẽ cho Selena mọi điều cô muốn và hắn sẽ tuân theo lời hứa của mình

"Xin lỗi, tôi quên hôm nay là ngày chọn lễ phục" - Selena lấy hết can đảm

"Không sao. Có thể đi lúc nào em muốn" - Trầm Hạo Thiên vuốt tóc cô, nhẹ nhàng hôn vào trán
Cốc... Cốc...

"Nước mật ong và súp cậu James sai tôi chuẩn bị đã xong" - Giọng bà Karen vọng từ ngoài vào
Selena định nhảy ra khỏi người Trầm Hạo Thiên nhưng bị hắn giữ chặt lại. Biết ý cô cười mỉm với hắn

"Bác vào đi ạ!" - Selena gọi với ra phía cửa
Bà Karen mở cửa theo sau là một người đang đẩy xe thức ăn. Bà múc một bát súp nghi ngút từ chiếc liễng

"Bác Karen, anh James đâu ạ?" - Selena nhìn ra cửa không thấy bóng dáng anh trai mình đâu
"Cậu James có việc gấp cần trở lại New York. Cậu ấy nhờ tôi nhắn lại là tối nay cậu ấy và ông chủ sẽ quay trở lại. Cô mau dùng cho nóng!" - Bà Karen đưa bát súp về phía Selena

Selena chưa kịp đưa tay thì Trầm Hạo Thiên đã đỡ lấy bát

"Bác xuống nhà làm việc đi ạ! Khi nào xong con sẽ gọi" - Selena cười với bà Karen

Bà Karen cười rồi lui ra cùng người kia. Selena quay sang nhìn Trầm Hạo Thiên

"Để tôi ngồi xuống giường"

Trầm Hạo Thiên đặt cô sang bên còn lại của chiếc giường

"Anh định tranh ăn với người bệnh à?" - Selena lém lỉnh khi thấy hắn không có ý định đưa cái bát cho cô

Trầm Hạo Thiên đưa một thìa súp đến trước miệng cô
Anh ta định đút cho mình. Trời đất có đảo lộn không đấy??!!!?? - Selena giật mình

Tay Trầm Hạo Thiên vẫn giữa nguyên vị trí. Cô đành há miệng

"Ngoan" - Trầm Hạo Thiên mở miệng làm cô thấy gai ốc dựng lên

"Để tôi tự ăn được rồi!" - Selena đưa tay cầm bát nhưng Trầm Hạo Thiên không buông tay

Trầm Hạo Thiên đưa một thìa nữa đến trước miệng cô. Selena đành để hắn đút thêm một thìa rồi cũng hết bát súp. Trầm Hạo Thiên múc thêm một bát nữa

"Tôi không ăn nữa đâu" - Selena làm dấu X trước miệng, lắc đầu nguây nguẩy

"Ăn mới khỏe được. Nhìn em gầy" - Trầm Hạo Thiên ngồi xuống giường

"Không ăn nữa đâu. Anh ăn đi, tôi no thật mà!" - Selena lắc đầu nguây nguẩy

"Vậy em nằm xuống nghỉ đi" - Trầm Hạo Thiên đỡ cô nằm xuống rồi đứng dậy rời khỏi giường

"Anh định đi đâu?" - Selena đưa tay giữa lấy tay Trầm Hạo Thiên lại - "Chờ tôi ngủ rồi anh hẵng đi có được không?"

"Anh sẽ không đi đâu. Anh sẽ ở lại đến khi em tỉnh dậy" - Trầm Hạo Thiên nằm lên giường cùng Selena, ôm lấy cô rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ

Một lúc lâu sau bà Karen lên thu dọn đồ thì thấy cảnh tượng hạnh phúc kia. Sợ sẽ đánh thức hai người bà lặng lẽ đón cửa, dặn mọi người khi nào cô chủ dậy mới vào dọn đồ

"Cầu Chúa luôn bên cạnh cô chủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro