I ) Khoảnh khắc đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này cậu....

- Sao đấy nhóc ??

- Đừng có gọi tớ là nhóc nữa, tớ cũng lớn rồi mà.Là học sinh cấp 3 mà bị gọi nhóc quài khó chịu lắm đấy !!!

- Rồi rồi, sao đấy, sao tự nhiên cậu lại muốn tâm sự với tớ giờ này vậy thế ??

- Ừm thì......Chuyện đó tính ra cũng được 3 năm rồi nhỉ ?

- À.....Chuyện cậu tỏ tình tớ đấy à.Hmm ! cũng đã lâu thế rồi sao ?

- Nếu lúc đó cậu kịp đọc tin nhắn ấy,liệu cậu có đồng ý không ?

- Hỏi gì kì thế !! Đương nhiên là có rồi.Tớ cũng thích cậu mà, từ rất rất lâu rồi đấy.Nhưng......

- Sao đấy ?

-CẬU ĐÃ KHÔNG THỂ NGHEĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI CỦA TỚ RỒI

   Ở cái thời cấp 3 này,ai ai cũng bảo đây là quãng thời gian đẹp nhất của con người, là thanh xuân của tuổi trẻ, là thời điểm ước mơ được có cơ hội chắp cánh........................... Ôi trời ơi !!! Toàn là xạo hết đấy mọi người ạ, nghĩ gì mà đi tin mấy cái thứ vớ va vớ vẩn ấy được.Cấp 3 cũng như cấp 1,2 thôi.Lúc nào cũng học bù đầu bù cổ,bạn bè thì chia bè chia phái với nhau, nói chung là nó chả thay đổi gì cả !!Mà nếu có thì có lẽ là vấn đề yêu đương.VÂNG, cái thứ làm tôi ghét cay ghét đắng nhất chính là yêu đương nhăn nhít trong cái môi trường sư phạm này."Nghĩ sao vậy ??? Cái chốn ăn học mà bọn nó cứ đi khắp trường phát 'cơm chó' cho mọi người ăn.Làm vậy chi ?? Học thì lo học đi, mà nếu có yêu đương gì thì đợi tốt nghiệp đi, lúc đó yêu đâu có ai cấm gì đâu".Đó là cái suy nghĩ tưởng như 'trưởng thành' của tôi -Phạm Văn Nghĩa-học sinh lớp 11 trường THPT Bình Đại Tràng.Lúc đó tôi cứ cho rằng thế là rất ngầu, bởi tôi cũng là một học sinh giỏi suốt 10 năm liền nên với tôi, việc học mới là điều quan trọng nhất.Đấy là khi tôi chưa gặp được cô ấy.Cô gái của đời tôi,một tia lửa nhỏ đốt cháy lên cái thanh xuân tẻ nhạt của tôi, và cũng là người con gái đầu tiên tôi yêu !

   Năm đó là cái năm mà dịch bện Sivana-19 đang hoành hành, mọi người trên thế giới đều lo sợ về cái con virus ấy.Mà thời điểm đó Việt Nam vẫn kiểm soát dịch cực kì chặt chẽ nên chúng tôi vẫn có thể đi học,đi làm bình thường.Năm đó trường tôi có một học sinh nữ chuyển trường tới, nghe đâu là du học sinh bên Nhật Bản do dịch nên gia đình phải chuyển về Việt Nam lánh bệnh.Ban đầu khi nhận được cái thông tin rằng cô ấy sẽ chuyển vào lớp tôi học, tôi thấy khá phiền phức.Vì sao à ? Đơn giản thôi, là vì có học sinh mới, đám con trai lớp tôi sẽ như một bầy thú hoang đang sục sôi trước một con mồi ngon lành sắp xuất hiện, sẵn sàng tấn công bất kì lúc nào.Chính điều đó đã gây phiền phức cho tôi.Vì có ai có thể học được trong một cái sở thú cơ chứ ??.

   Được một lúc sau thì thầy chúng tôi bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào thầy thì tôi mới nhận ra đám con trai tự bao giờ đã chỉnh chu lại quần áo, đứa thường ngày đầu tóc dựng đứng cả lên thì nay vuốt keo chỉnh tề, còn có đứa chuẩn bị cả bài diễn văn ngắn để chào mừng cô ấy nữa.Mà phải công nhận rằng, lúc đó mấy đứa nữ nhìn có nguy hiểm và hung tợn hơn mọi ngày

  Cũng đâu thể trách được.Sắp bước vào lớp chính là một bông hồng ngoại quốc, nghe đâu vừa xinh đẹp vừa giỏi giang nữa chớ.Cả lớp nhao nháo hết cả lên chỉ vì bạn học sinh mới ấy

  Còn tôi á ? À thì lúc đó tôi đang ngồi thừ ra, tự hỏi bản thân rằng :

-Không biết cô ấy tên tiếng Việt hay tên tiếng Nhật nhỉ ?

Nhưng mọi suy nghĩ của tôi như tan thành không khí khi nhìn thấy cô ấy

  Mái tóc cô ấy đen huyền,một màu đen mà tôi chưa từng thấy, nó như có thể nuốt chửng tâm hồn bé nhỏ của tôi.Trái với màu đen kì ảo đó, làn da cô ấy trắng tới lạ thường, nó trong như mặt nước phản chiếu cái ánh nắng nhẹ nhàng của mùa thu.Nhưng trên tất cả, thứ có lẽ làm tôi xao xuyến nhất phải chăng chính là đôi mắt xanh biếc đã hút hết đi khả năng nhận thức của tôi

  Cái khoảnh khắc cả hai nhìn nhau, tôi như ngầm hiểu rằng "Cô ấy đẹp quá sức tưởng tượng !".Kịp lấy lại bình tĩnh trước khi mọi chuyện trở nên kì quặc, tôi lơ đãng nhìn xung quanh để tránh gây chú ý tới cô ấy.Và tất nhiên, mọi thứ chẳng bao giờ theo ý tôi !Cô ấy không những nhìn thẳng vào mặt tôi, thậm chí còn cười tôi nữa.

  Lúc đó tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, như muốn đào một cái hố dưới đất rồi nhảy thẳng vào trong đó trốn.Trốn đi cái thực tại tàn nhẫn này.

-Xin chào mọi người, mình tên là Ayakashi Megumi, các bạn có thể gọi mình là Megumi cho tiện.Mình thích ăn kem,coi truyện tranh,sống yêu đời và đặc biệt thích đi shopping.Mong được mọi người giúp đỡ !!

  Cách cô ấy tự tin giới thiệu và cách giới thiệu kì quặc đó không phải là điều làm tôi bất ngờ nhất.Mà là cách Megumi phát âm tiếng Việt thật trôi chảy, rõ ràng và không hề ngượng ngạo một tí nào, cứ như thể cô ấy là một người Việt Nam chính gốc vậy.Thật ấn tượng !!

  Chắc do ông trời tiếc thương cho số phận '17 tủi Thân' của tôi nên ông đã ban cho tôi cơ hội đổi đời.Đó là được ngồi kế Megumi !!!.Nếu có từ nào để diễn tả tâm trí tôi lúc đó, thì chắc là "loạn".Đúng vậy ! Lúc đó tôi loạn vô cùng, không một suy nghĩ chính chắn nào còn vương vấn ở não tôi cả.Một phần vì đó giờ chưa một người con gái nào dám ngồi gần tôi cả,thật đấy, CHƯA một ai cả.Họ thường tỏ vẻ sợ hãi khi đứng trước mặt tôi, vì tôi cũng thuộc type 'lạnh lùng' boy nên tôi hay né tránh hay thậm chí đuổi họ đi luôn.Nên first time ngồi cạnh một cô nàng mà lại còn xinh đẹp thế, chả khác nào là ép một đứa học sinh lớp 1 thuộc lòng bảng tính tan môn Hóa.

  Thời tới cản không kịp, tôi mất đi sự điềm tỉnh thường ngày, giờ đây không khác gì là một cái máy bị chậm mạch cả.Trái ngược với tôi lúc đó,Megumi lại tỏ ra khá vui.Vừa ngồi xuống bàn, cô ấy tiến sát lại và thì thầm nhỏ với tôi:

-Mong được cậu giúp đỡ trong khoảng thời gian tới nhé !!

  Đầu tôi lúc đó như muốn nổ tùng, khuôn mặt đỏ chót lên, cái cảm giác lúc này thật sự rất lạ.Đây là lần đầu tiên tôi được biết cái cảm giác 'nóng nóng' trong người như thế.Phải chăng đây chính là cái 'tuổi trẻ' mà mọi người luôn nhắc tới đây sao ? Thế thì nó không tệ như tôi hằng nghĩ

  Đáp lại cô nàng ngây ngô ngồi cạnh tôi, tôi chỉ ngượng ngùng nói :

-Tớ......tớ sẽ cố hết sức !!

-Thế thì đành làm phiền cậu vậy.

  Nhưng tới tận thời điểm này, tôi vẫn không ngừng hối hận vì đã gặp và yêu cô ấy được.Có lẽ tôi không nên cảm nhận được cái hạnh phúc lúc đó, để rồi bây giờ,thứ tôi đối diện bây giờ là sự đau đớn giầy vò từng giây từng phút trôi qua.Nếu tôi khi đó xa lánh cô ấy như bao người khác, thì giờ đây tôi đã không phải tiêng tiếc như thế này.

  Những áng mây, những chiếc lá khô xác xơ đều giống nhau ở chỗ, mang trong mình sự cô độc và nỗi buồn mang mác.Ngắm nhìn chúng, tôi chỉ biết thở dài, hút một hơi thật mạnh.Điếu thuốc ấy tàn dần, như cảm xúc tôi giành cho những mối quan hệ mới.Nếu người khác cho rằng tôi là một kẻ si tình, thì liệu họ có cảm nhận được cái cảm xúc,cảm giác bất lực khi phải cắn răng chấp nhận một mất mát quá lớn,quá sâu đậm.

  Ngày tháng bên nhau của tôi và Megumi thật sự rất kì lạ, không phải vì cô ấy là người con gái đầu tiên tôi thích mà là vì cái cảm giác khi bên cạnh cô ấy giống như là được ở cạnh ước mơ mình vậy.Nếu có thể diễn tả khoảng thời gian đó như thế nào, thì tôi cho rằng nó như một tách cà phê phin, từng ngày lại có một giọt rơi xuống, và sau khoảng thời gian bên nhau, ta sẽ nhận được một ly cà phê thơm ngon.

  Megumi xuất sắc trong tất cả các môn học, mặc dù tiếng Việt cũng gây chút khó dễ cho cô nàng nhưng điểm số lại cao hơn đa số những người khác.Thậm chí là trong môn hóa, môn mà Phạm Văn Nghĩa này giỏi nhất, lại có thể bị Megumi vượt trên điểm.Sự xuất sắc trong việc học và cả nhan sắc "rạch trời phá đất" đã vô hình chung biến cô ấy thành mục tiêu săn đón không chỉ bọn nam trong lớp mà còn cả cả các lớp khác nữa.

  Điều này không khiến tôi khó chịu mấy, vì khi bên cạnh cô ấy, tôi nhận ra được khá nhiều điều đặc biệt về cô nàng cá tính này :

Thứ nhất : Megumi rất thích ăn bột chiên, vì nó khá giống với Okonomiyaki (bánh xèo Nhật) mà cô nàng thích ăn nhất

Thứ hai :Cô ấy rất ghét môn tiếng anh, vì Megumi cho rằng học tiếng anh rất vô bổ, và cả môn thể dục, vì cô nàng thân hình nhỏ con lắm nên không thích bị mấy đứa con trai trêu khi đem so sánh với những đứa nữ khác

 Thứ ba :Cô ấy nói với tôi rằng là cô ấy thích cảm giác được lái xe máy nhưng vì cha cô ấy không an tâm để đứa con gái rượu của mình bang bổ trên những đoạn đường đông đúc nên đã không mua cho cô ấy.Và tất nhiên, kẻ ngu muội như tôi đã giao cả mạng sống và chiếc cub của mình cho cô bé ấy.

 Thứ tư :Megumi thích được đi uống trà sữa, đi chụp hình và được đi khắp sài gòn cùng những đứa nữ.Tuy nhiên, những bạn nữ lại khá khó chịu với cô ấy.Điều này tuy không thể hiện ngoài mặt, nhưng thậm chí là kẻ như tôi còn cảm nhận thấy rất rõ điều đó

  Còn rất nhiều điều khác nữa nhưng điều tôi bất ngờ nhất chính là Megumi rất thích được ở bên tôi, vì tôi mang lại cảm giác bình an hơn là với những người khác.

  Liệu sức sát thương từ điều này không giết chết được tôi chính là một sự kì diệu nào đó mà thần thánh đã ban xuống nơi trần thế.Để rồi tôi, một người từng cho rằng tình yêu học đường là một thứ vô bỏ, từng ngày nhận ra tôi đã yêu Ayakashi Megumi đến chừng nào.

  Từng giây từng phút trôi qua, cảm xúc ấy càng cưỡng mất đi nhận thức của tôi.Từng ngày được gặp được cô ấy, tôi càng nhận ra mình yếu đuối, nhu nhược thế nào.Từng tiết học trôi đi, cảm giác được ngồi cạnh cô ấy đã dần trở thành một thói quen.Và sau tất cả,tôi đã khiến cô ấy trở thành THANH XUÂN tươi đẹp của tôi.Và cũng là nỗi đau lớn nhất đời tôi

Hết phần I

Lời tác giả : Đây là cái kết của phần I.Mong nhận được sự ủng hộ của mọi người để mình có thể ra mắt phần II của tiểu phầm "MỘT LẦN THÔI".Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến cuối cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1lt