Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ng hôm sau , tôi dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng , hôm nay chị coa một buổi gác thi lớp tôi

Chị Phương, dậy rồi ăn sáng nha em chuẩn bị sẵn rồi , em đi tắm lát em chở chị lên trường

Ơ này học sinh sao lại chở giáo viên

Có gì đâu , chị cứ ăn đi kẻo nguội

Sau khi ăn xong chờ chị tắm rồi chúng tôi lên xe tới trường

Uyên Linh em học bài chưa đó

Em chưa , hôm qua an ủi chị mà có thời gian đâu mà học bài

Ôi trời , nay chị gác lớp em nữa

Lại còn phải đụng mặt Diệp Anh

Kệ đi chị , vào lớp gác như bình thường thôi , em bảo rồi yêu em đây này sướng muốn chết không chịu

Cái con bé này muốn ăn đòn không

Thôi đi nè sắp vào thi rồi..

Đề nghị tất cả các bạn trật tự , di chuyển ra phía hành lang thấy trên bàn có số mình ngồi đúng vị trí , ngồi yên không đổi lung tung đợi đến giờ chị phát bài ..!

Theo cách sắp của chị thì tôi ngồi chung với Diệp Anh

Ôi mẹ ơi cái cảm giác vừa khó chịu vừa tức , tôi giận ra mặt cơ mà

Tất cả trật tự đã đến giờ phát bài ..!

Đây bài của em đây Uyên Linh đưa qua cho Diệp Anh đi

Thuận tay của tờ giấy tôi nhẹ nhàng chọc ghẹo đôi tay trắng mịn màng kia

Hình như là cử chỉ ấy Diệp Anh đã để ý từ lâu , trong giờ thi cô ta cứ đẩy nghế tôi , không thì mắc bàn lúc tôi đang viết bài

Diệp Anh , em làm xong thì ngồi im cho người khác còn làm ..!

Ơ , sao nay chị Phương lạ nhỉ bình thường thấy cưng Diệp Anh lắm mà

Tất cả trật tự còn 15p để xem lại bài

Khi nộp bài rõ là tôi đứng trước nhưng Diệp Anh cố tình chen hàng

Lấy sự chú ý ??

Diệp Anh ai tới trước nộp trước , đừng có chen hàng

Đúng ngay lúc chị vừa nói hết cầu , Diệp Anh lướt ngang vai cô ta chạm vài vai tôi một cái thật mạnh khiến tôi mất thăng bằng ngã nhào đập đầu xuống cạnh bàn

Uyên Linh...!

Theo nhận thức mơ hồ của tôi , từ trên tay đống bài thi chị đập xuống bàn chạy thẳng xuống ôm chằm lấy tôi vào lòng

Diệp Anh em làm cái gì vậy hả ??

Uyên Linh em còn nhận thức đúng không , ngoan giữ ý chí chị đưa em xuống phòng y tế

Khang , em cùng chị dìu Uyên Linh xuống

Dạ vâng

Uây , Diệp Anh nay bị người mình thích nổi giận kìa

Câm mồm lại xem nào , sao chị ấy lại quan tâm con Uyên Linh đến thế chứ

Cũng do mày thôi , ăn vụn không biết chùi mép nữa

Ai biết nó lại bất ngờ vậy

Trong cơm va chạm mạnh tôi mơ hồ tỉnh dậy , người ngồi kế bên đang nắm tay động viên tôi là chị

Sao vậy , sao chị lại khóc em có sao đâu nè

Không khóc nữa nha , mấy bạn học sinh nhìn kìa

Chị Phương... Em gom đủ bài thi rồi này

Uyên Linh cho tôi xin lỗi bà nha , do tôi nên mới xảy ra cớ sự như vậy

Chị Phương chuyện hôm ấy....

Ừ rồi thôi Uyên Linh cũng không sao rồi em về lố trước đi , quản giúp chị mấy bạn nhé , chuẩn bị thi môn tiếp theo

Tôi biết , tận sâu trong đáy lòng chị hình bóng của Diệp Anh vẫn khắc ghi trong đó , làm sao bây giờ chẳng lẽ tôi cứ mãi theo đuổi tình yêu lúc thật lòng lúc dối trá hả

Chị Phương, chị thật sự thích Diệp Anh hả

Sao em lại hỏi vậy chứ ?  

Em thấy được trong ánh mắt chị vẫn còn một sự lưu luyến

Không có đâu , đó giờ chị chưa từng rung động với một ai cả

Nghe được câu nói đó tim tôi bỗng khựng lại .... Vừa vui vừa buồn là thứ cảm xúc đang hiện hữu trong trái tim tôi

Vui vì chị không rung động với Diệp Anh buồn vì chị không rung động với tôi...

Ừm...

Em thấy em cũng khỏe rồi giờ mình lên lớp thi môn tiếp theo chứ ?

Được nếu có bị gì cứ nói chị nhé

Tất cả tập chung , chúng ta bắt đầu môn thứ hai nhé

Lần này tôi không ngồi với Diệp Anh nữa mà xui thay lại ngồi Bảo Ngọc, người tình trên giường của Diệp Anh

Không biết sao cô ta cứ nhìn tôi một cách căm thù , ánh mắt nhọn hoắt

Tôi biết cô ấy đang ghen ...

Bảo Ngọc , tóc cậu đẹp quá

Tôi lấy tay sờ lấy sờ để cái mái tóc ấy

Nhưng tôi đâu biết ở trên bục giảng cũng có một ánh mắt sắt nhọn đang nhìn tôi

Uyên Linh, Bảo Ngọc lo làm bài rồi dò lại đi ngồi đó giỡn vuốt tóc hoài đi

Chị Phương ghen à

Từ khung cảnh náo nhiệt , cả lớp im lặng , nguyên không gian chìm trong sự sợ hãi hồi hộp

Diệp Anh em nói gì vậy , một lần nữa đánh dấu bài nhé

Nhưng chị nói Diệp Anh ánh nắt lại liếc tôi

Hiểu được lệnh vua tôi đây cũng phải dè chừng , xích nghế tôi ngồi cách xa Ngọc ra , rút tay lại khỏi mái tóc ấy dáng ngồi thằng nhìn ra cửa sổ

Chẳng ai biết lúc ấy tôi hồi hộp thế nào đâu , thế rồi lúc ra về chị bảo

" Em với Bảo Ngọc hợp nhau quá ha "

......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro