Chương 1: Phép màu có thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi là một học sinh cấp ba đang theo học một ngôi trường bình thường không quá nổi bật, cuộc sống của tôi cũng như vậy cứ từng ngày trôi qua mà không có gì thay đổi. Học hành thì cũng chẳng gì gọi là giỏi giang, nói thẳng ra là 1 học sinh cá biệt-hehe. Mà được cái mê tín, luôn tin vào những chuyện tâm linh và có thể học không giỏi chứ cái này thì ham tìm hiểu lắm. Không biết bạn như thế nào, liệu bạn có nghĩ phép màu và những thế lực tâm linh có thật không ?
Vào ngày 19/7/2024, là ngày sinh nhật năm 17 tuổi của tôi, lạ thay lại có hình bóng 1 chàng trai đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi, chúng tôi đang ở trong 1 khu vườn đầy hoa, những đàn bướm thay nhau đua sắc cùng hương thơm dịu nhẹ rất dễ chịu và sau đó có một giọng nói trầm ấm vang lên, người đó đang gọi tên tôi thì bỗng dưng mỗi thứ trở nên hoan tàn, những bông hoa cũng héo úa đi, một màu đen như đang bao phủ tâm trí tôi, cảm giác như có 1 cái gì đó rất hụt hẫng , khi tỉnh dậy tôi không thể nhớ rõ mặt của người đó nhưng biết rằng người đó khá ưa nhìn. Tôi không thể nào thoát khỏi những suy nghĩ về giấc mơ đó, khi đang trên đường tới trường tôi đã gặp 1 bà lão bán trang sức nhưng không được ủng hộ lắm, tôi tiến đến và đã thấy được món đồ rất đẹp nó khiến tôi cảm thấy quen thuộc, là 1 sợi dây chuyền có những hoạ tiết nhìn khá cổ, khi chạm vào tôi cảm nhận được rằng nó thuộc về mình, nó toả ra 1 sức hút lạ thường và tôi đã đồng ý mua lại nó. Không ngờ đây là vật sẽ rẻ hướng cuộc đời tôi sang 1 hướng đi khác, nó như cho tôi bước hẳn qua trang sách khác.
   Hơn 1 tháng rồi, từ ngày hôm đó tôi  không còn mơ thấy được chàng trai đó nữa, chắc đó chỉ là giấc mơ do sự tưởng tượng của tôi. Hôm nay là ngày nhận lớp, vì trường tôi theo cách dạy liền mạch nên cả ba năm sẽ vẫn giữ nguyên số thành viên lớp học trừ những trường hợp đặc biệt. Wow trường hợp đó đã đến khi lớp tôi có 1 học sinh mới chuyển vào, 1 bạn nam rất đẹp khiến cả đám nữ um xùm lên nhận chồng, nhưng trông bạn đó có vẻ không quan tâm, vẻ ngoài khá lạnh lùng, kiệm lời tạo ra 1 vẻ đẹp cool ngầu=)). Tôi thì chẳng quan tâm lắm vì đang bận coi tarot, bận coi tình duyên, tại mình cũng biết mình ế,
khi trải bài tôi đã nhận được thông điệp khá quái dị, định mệnh kia của tôi đã chết rồi, đúng là điên rồ mà, tôi phải đi cắt duyên âm thôi, mới nói mà đã lạnh sống lưng rồi
"Tôi ngồi đây được không" -là cái tên cool ngầu đó
"Á má ơi hết hồn, ông là ma hả, sao đi không nghe tiếng bước chân gì hết"- mọi sự tập trung đều hướng về phía tôi
"Mày điếc đó Đăng ơi, sao nặng lời với Dương vậy"- bọn gái đang chửi tôi, à đúng rồi ông đó tên Dương, Lưu Vĩ Dương
"Ờ muốn ngồi thì ngồi đi, cản ông chắc tui bị đá ra đảo quá"- tôi phàn nàn
Ngồi kế tên này tôi nhận ra là hai đứa tôi là hai thái cực trái ngược nhau, trời ơi hắn học giỏi cực kì, không đúng mà là giỏi toàn diện, đẹp trai, cao ráo, thông minh, giỏi thể thao, à mà chắc không giỏi tán gái đâu cứ như tên mọt sách, trong lớp chắc có tui mới bắt chuyện được với hắn, haha thật ra thì tự nói 1 mik còn vui hơn. Tôi đâu dễ bỏ cuộc như vậy quyết tâm phải làm thân với hắn, để còn chép bài nữa. Từ từ thì khoai cũng nhừ mà.
      Đang dạo đêm cùng bạn bè, mà trong người có chút men rồi nên tôi tìm chỗ để ói ra, thì vô tình gặp hắn đang chạy đi đâu, bản tính nhiều chuyện nổi dậy, tôi liền chạy theo, đang chạy một hồi ngang qua nhà thờ tui nghe tiếng chuông vang lên, chắc hẳn là tiếng đúng 12h đêm thì một chuyện là đời đã xảy ra, tôi thấy hắn biến mất trước mặt tôi, tôi không thể tin vào mắt mình được nữa chuyện quái gì vậy, cùng lúc đó bạn của tôi đã chạy đến hỏi tôi đi đâu, tôi im lặng và giữ bí mật này. Sáng hôm sau, tôi đợi hắn vào lớp hỏi nhỏ vào tai hắn "ông là ma hả ?". Hắn phản ứng thái quá làm tôi sợ rồi bỏ 1 mạch ra ngoài khiến cả lớp khó hiểu, tôi cũng chẳng biết phải làm sao khi để ý kĩ trên cổ hắn thì có một sợi dây chuyền giống hệt của tôi, à nhớ rồi đêm qua hắn cũng có đeo nó, có lẻ sợi dây chuyền này có điều gì khá bí ẩn. Vào đêm tôi cũng mang sợi dây chuyền vào và chờ đợi, có lẻ nó có thể khiến tôi tàn hình, quá đã một siêu năng lực tôi hằng mong ước. Đúng 12h đêm rồi,  những kí tự cổ trên sợi dây chuyền phát sáng, một ánh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi, tôi loạn choạn té xuống đất, khi tỉnh dậy mọi thứ trở lại bình thường rồi, haizzz vậy là chẳng có phép màu nào cả, tôi lại bắt gặp hắn, lần này tôi đã kêu lớn "Ê cái tên Dương kia", hắn quay lại nhìn tôi với gương mặt sửng sốt "C..cậ...cậu nhìn thấy tôi sao", tôi khó hiểu "có đui mới không thấy đó, bị điên à", rồi hắn nóI 1 câu khiến tôi chết lặng "Nhưng tôi chết rồi". Má ơi con đang nằm mơ hả sao lại gặp tên điên này, khó hiểu là bây giờ hắn lại cười 1 cách nhẹ lòng chạy lại ôm chặt lấy tôi "cảm ơn vì đã nhìn thấy tôi", dù không hiểu gì, tôi cũng không vộI đẩy ra, chắc hắn đang bị tâm lý. Hắn đang giải thích cho tôi hiểu, nhưng ai mà tin được người chết nào lại đi học mà còn đứng được dưới nắng nữa, nhờ tui hãy giúp hắn tìm ra phần kí ức bị mất, hắn bị nguyền rủa trở thành 1 hồn ma không có hồi ức nào chỉ có thể tồn tại dưới thực thể con người nhờ sợi dây chuyền cứ đúng 12h đêm đến 6h sáng phép thuật sợi dây chuyền của hắn sẽ hết linh nghiệm, ngộ rằng lúc đó sợi dây tui mới có được sức mạnh nhìn thấy hắn, tui vẫn bán tính bán nghi thì hắn kêu gỡ sợi dây chuyền ra, kêu thì tôi gỡ, à hắn là ma thật, má ơi cứu con vớiiiiiiiii
"Định mệnh à hãy giúp tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro