Bóng lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đóng cửa, chầm chậm bước ra ngoài, hòa mình vào dòng người nhộn nhịp náo nhiệt.

Lễ hội trở lại sau 3 năm dịch bệnh, quả thực so với trước kia lại càng náo nhiệt hơn. Nhà tôi ở khu vực trung tâm lễ hội, chỉ cần mở cửa liền có thể lập tức tham gia.

Tôi bước đi vô định, chỉ đi theo dòng người mỗi lúc một đông. Trời bắt đầu mưa lâm thâm, mưa xuân không làm giảm đi nhiệt độ của lễ hội...

Có vẻ tôi đã rời nhà vào giờ cao điểm mất rồi, đi được chưa đầy 1m tôi đã buộc phải đứng lại vì dòng người kẹt cứng, nghe thấy ai đó kêu lên: Itaewon Việt Nam hả, tôi chỉ khẽ cười.

Xứng danh người bản địa, tôi tự tin đã từng trải qua cảnh đông hơn cả như thế này, chân có lúc không chạm đất. Nhưng quả thực, lễ hội có hai buổi chợ đêm, đêm sau thường sẽ đông người hơn đêm trước nhưng năm nay đêm đầu tiên cũng đông ngoài dự đoán của tôi.

Tranh thủ giây phút "tắc đường", tôi ngắm nhìn một chút mấy món trang sức đơn giản bày bán ở sạp ven đường. Năm nay cũng không có nhiều điểm mới, hầu hết vẫn là những loại trước đây đã thấy qua.

Vai tôi khẽ bị đẩy từ phía sau, đông người không tránh khỏi có chút va chạm, tôi cũng không để ý nhiều.

Nhưng bất ngờ, có người bước lên ở vị trí bên tay phải của tôi. Tôi ngây người.

Anh có dáng người cao ráo. Tôi thường đã được xếp vào thành phần cao nhất trong lớp, nhưng bây giờ cũng chỉ đến vai anh. Điều thực sự khiến tôi chú ý là anh mặc vest. Giữa lễ hội náo nhiệt và thời tiết nồm ẩm mùa xuân và đang mưa lâm thâm lúc này, bộ vest của anh quả thực là một sự xuất hiện đặc biệt, lại càng đặc biệt với một đứa nghiện nam trưởng thành, chín chắn mặc vest là tôi đây.

Anh không đeo cà vạt, cúc cổ cũng được mở ra. Trong đầu tôi lúc này chỉ còn mấy chữ: gu em!!!!

Từ bên kia dồn ép tới một chút, vai tôi va phải vai anh. Anh cũng không chú ý quá nhiều, phía trước xuất hiện vị trí trống, anh liền bước lên một bước. Tôi bị đẩy vào vị trí ngày sau lưng anh, có lẽ chỉ cách vài mm là tôi sẽ va phải anh ấy.

Nhưng đúng thật là không hiểu lúc đấy tôi nghĩ gì, cố giữ để không va phải anh.

Anh không biết, trong lúc ấy, tôi đã nhanh chóng lườm xem phía sau anh có ai có khả năng là bạn gái hay em trai, em gái gì không.

Anh đi một mình. Khả năng còn độc thân khoảng 70%.

Xung quanh đỡ dồn ép hơn, anh tiếp tục bước đi. Như bị mê hoặc, tôi cũng bước theo anh. Tôi cứ đi như vậy, đến hết phạm vi lễ hội diễn ra.

Bóng lưng thẳng tắp của anh làm tôi mơ hồ, chầm chầm bước theo, không vội vàng, cách anh một khoảng cách chẳng có liên hệ gì với nhau. Bóng lưng ấy nổi bật giữa đám đông, có lúc tôi tưởng như không nhìn thấy anh nữa, bóng lưng vững vàng thẳng tắp ấy lại xuất hiện trong tầm mắt.

Đến hết khu vực gửi xe máy ở ngoài rìa khu vực lễ hội diễn ra, tôi thực sự mất dấu anh trong bóng tối mờ mờ.

Tôi ngơ người, đứng sững lại vài phút rồi quay đầu, trở lại khu vực lễ hội nhộn nhịp.

Tôi đi mông lung trở về nhà. Trong tim xuất hiện cảm giác mà tôi biết là tôi cảm nắng rồi. Cảm nắng trong làn mưa xuân, vì anh ấy xuất hiện.

Lúc sau nghĩ lại, tôi thực sự chỉ muốn vặt đầu xuống bổ ra xem trong ấy lúc đấy nghĩ gì nữa.

Mày thẹn thùng cái gì vậy??? Sao không nhảy lên xin infor đi???? Sao lúc ra khỏi nhà không mang điện thoại ấy vậy??? Ít ra nếu không thì còn có cái ảnh.

Thật sự ngu ngốc!!! Xin lỗi các bộ tiểu thuyết ngôn tình tôi đã đọc, quá sai lầm! Bản lĩnh đâu??? QAQ

Kể với mấy đứa bạn thân, đứa nào cũng muốn đánh đầu tôi một cái.

Nhưng mà quả thực vẫn còn một tia hy vọng, lễ hội vẫn còn 1 đêm nữa, có lẽ ngày mai anh sẽ quay lại.

Nhưng nói vậy thôi, tận sâu trong đáy lòng tôi không có cảm giác của giác quan thứ sáu là sẽ gặp lại được anh.

Nhưng nghĩ là vậy thôi nhưng vẫn hy vọng, vẫn chuẩn bị các thứ chỉnh chu trước khi đi ra đường, còn chuẩn bị cả body mist để hy vọng nếu gặp lại anh có thể trong bộ dáng xinh đẹp nhất. Cũng hy vọng là lưu lại được một chút mùi hương trong ký ức của anh.

Vì dù sao thì người ta thường dễ lưu giữ một dạng ký ức mang tên... mùi hương. Nhớ một người suy cho cùng là nhớ mùi hương của người đó.

Mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ là không có anh. Giác quan thứ 6 của người con gái nhiều lúc chính xác đến lạ thường. Có một người bạn thân thiết của tôi sau khi biết chuyện đã nói: cái gì đẹp nhất thường rất ngắn.

Cũng không hoàn toàn đúng nhưng lần này quả thực rất ngắn. Anh chỉ lướt qua tôi, mà có lẽ tôi còn không để lại trong anh chút ấn tượng nào.

Quả thực tôi cũng không quá hy vọng, vậy nên cũng không thất vọng. Vì dựa theo quan sát và phân tích, anh không phải người làng. Anh đã đi bộ qua khu vực gửi xe máy, mạnh dạn đoán anh đi ô tô, hoặc có khả năng anh để xe ở nhà người quen gần đó. Nhưng mà kệ trường hợp đó đi, vẫn mạnh dạn đoán anh đi ô tô.

Hai là anh mặc vest, giống như là một người đi làm, biết có lễ hội (cũng khá là nổi tiếng trong khu vực) nên ghé qua xem một chút rồi về. Anh đi trên đường về lúc ấy vô cùng dứt khoát, không ghé vào hàng ăn uống hay mua bán gì cả. Và lúc ấy vẫn còn sớm, chợ đêm kéo dài đến khoảng 11 giờ, người ở xa cũng tham gia tới 9 giờ, 9 rưỡi. Phong cách của anh hoàn toàn không giống phong cách người chơi hội bình thường.

Tôi trở về nhà, cũng không thất vọng, tôi chỉ coi anh như một kỷ niệm đẹp năm 17 tuổi.

Thanh xuân của tôi có sự xuất hiện của anh như được vẽ thêm một nét màu sắc tươi sáng. Gặp được anh giữa vô vàn người đã là một cái duyên. Lần đầu tiên tôi gặp được một người đúng theo tiêu chuẩn của mình.

Nghe nói, 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước, mới đổi được một lần gặp gỡ ở kiếp này. Vậy là kiếp trước tôi và anh cũng ngoảnh lại khoảng 500 lần rồi.

Dù không biết anh là ai, tôi cũng vẫn muốn cảm ơn anh vì để lại một mảnh kỷ niệm đẹp đẽ.

Năm 17 tuổi, tôi rung động lần đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản