Chap 1: Bắt Đầu Lại Nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người luôn thích đâm đầu vào chỗ chết để khám phá những điều mới hay... chỉ đơn giản là thỏa mãn thứ mà họ gọi là đam mê. Tôi không biết họ thấy thú vị chỗ nào. Nhưng với tôi, nó thật là phiền phức, họ không thể làm gì đó bình thường sao?
Và lại lần nữa, đám bạn của tôi lại đi theo vết xe đổ đó. Họ nghĩ như thế là hay, nhưng lại không biết họ trong giống kẻ ngốc đến mức nào. Ít nhất là tôi nghĩ vậy.
...Hôm nay họ "rủ" tôi đi đến một ngôi trường bỏ hoang được đồn là có ma, ừm không sao. Dù gì tôi cũng thích mấy chuyện tâm linh này, có lẽ đó là lí do tại sao tôi lại mua nhiều tiểu thuyết kinh dị như vậy.
Mãi suy nghĩ về những tình tiết truyện mà tôi chưa đọc hết. Nên khi có một bàn tay lớn chạm vào vai tôi, phải mất vài giây thì tôi mới có phản ứng.

"Hửm?" - tôi khẽ nhìn bàn tay, trông có vẻ không ngạc nhiên lắm

"Hồng Vân, nếu mày nhát thì cút về nhà với Thiên Khánh đi. Từ nãy đến giờ mày có thèm để ý những gì tụi tao nói không?"

Đó là Cường, bạn năm cấp hai của tôi... hắn trông to con và khá thô lỗ. Có thể nói hắn giống như một tên bắt nạt điển hình và cũng có thể nói tôi bị ép đến đây. Nhưng dù sao thì tính tình thẳng thắn, cộng thêm việc hắn là người khá công bằng, thôi thì xem như tôi bỏ qua cho tính hay bắt nạt đó vậy.

"Đàn ông đàn an gì chán chả muốn nói, nhìn mày đi. Có khác gì nghiện không? Bộ cái trường đó hành hạ mày lắm à?" - Cường thở dài và buông tay khỏi vai tôi. Hắn luôn tìm cách để dọa ma tôi, nhưng chưa lần nào nhận được phản ứng từ tôi.

"Thôi đi, Cường. Bạn nhìn quầng thâm mắt của bạn ấy là hiểu rồi" - Mỹ Kim nói, cô ấy là nữ duy nhất của nhóm.

"Trường ổn, tớ chỉ bận thôi.."

Sau một hồi im lặng thì tôi mới trả lời, mắt tôi đăm đăm nhìn bàn cầu cơ ở trước mặt. Đây không phải lần đầu họ tự đưa mình vào mấy chuyện tâm linh này... lần nào tôi cũng phải giúp họ không công. Không biết lần này lại gây rắc rối gì nữa đây? Tôi chán mấy chuyện này lắm rồi.
Tôi ngồi đó nhìn họ thực hiện từng nghi thức một diễn ra, mà trong lòng đầy bất mãn. Thiên Khánh đã ôm chặt lấy tay tôi, cậu ấy vốn dĩ bị Cường ép đến để rèn luyện thứ gọi là tính nam nhi. Mặc dù ai cũng biết hắn ta chỉ muốn dọa cậu.

"T-tớ bắt đầu trước nhé?" - Mỹ Kim nói, cô bắt đầu đặt tay lên miếng gỗ hình tam giác.

Mất khá lâu thì cô mới bắt đầu hỏi "linh hồn" được triệu hồi lên. Đó là một câu hỏi cực kì phổ biến, Mỹ Kim hỏi người mà cô thầm thương trộm nhớ có thích cô không?
Tôi chỉ muốn bật cười khi miếng gỗ đi về phía câu trả lời là "có". Tôi biết người cô ấy thích là tôi, Trung Hồng Vân này và đương nhiên, tôi không thích cô ấy. Chỉ là nếu tôi vạch trần lời nói dối này thì "chúng" sẽ không để tôi yên đâu, nên tôi vẫn cứ nhìn bàn cầu cơ trong vô thức.
Thời gian trôi càng lâu thì mọi chuyện càng kỳ dị hơn, trong khi ba người kia chỉ thấy lạnh sống lưng thì tôi đã nghe và thấy nhiều thứ. Tôi thấy một cái đầu đang lăn lóc ở hành lang, một bàn tay với móng tay sắc nhọn đang cào bảng. Âm thanh nghe thật chói tay, tôi nghe thấy tiếng bước chân, tiếng xương gãy và rất nhiều thứ khác. Chúng đang muốn thu hút sự chú ý của những con người này, nhưng chỉ tiếc họ không thấy gì bất thường cả.
Nếu ở đây lâu thì tôi sẽ phát điên lên mất, mồ hôi vô tình rơi vào mắt khi tôi tháo kính ra. Theo phản xạ tôi lấy tay dụi mắt, nếu được lựa chọn lần nữa thì tôi ước mình không bao giờ liên lạc với đám người này khi lên cấp ba. Thiên Khánh khi thấy tôi bắt đầu căng thẳng và thở dốc thì cậu bắt đầu lo cho sức khỏe của tôi.

"Cường.. mình về đi, Hồng Vân sợ lắm rồi" - cậu nói.

Dù thực tế người sợ là cậu, không phải tôi. Chỉ là... không khí ở đây ngột ngạt đến mức không thở được. Nhưng thằng khốn Cường đó đời nào lại để tôi đi dễ dàng vậy được, hắn đi đến bức gần cửa ra vào và rọi đèn pin vào tấm bùa đã cũ ở đó. Tôi biết hắn làm gì, lần này tôi không chịu nổi nữa... tôi phải làm gì đó, làm gì đó cho Thiên Khánh, cái mạng của tôi và lòng thương hại cho hai người kia.
Tôi nhanh chân đứng dậy và chạy đến chỗ hắn. Tôi nắm lấy tay hắn và kéo nó ra khỏi tấm bùa.

"Mày bị điên rồi! Muốn đưa cả đám vào chỗ chết à?" - tôi dùng sức để cản hắn lại, lần này nhất định không để Cường làm càn.

"Mày bị sao vậy Vân? Từ khi nào mà lại trở nên mê tín như này? Mày đúng là thằng nhát cấy giống thằng Khánh!" - hắn quát

Tôi có thể thấy rõ khuôn mặt giận dữ của hắn. Mặt của Cường đỏ lên, hắn cau mày lại và nghiến răng. Đáng lẽ mọi lần thì tôi sẽ chỉ đứng yên cho hắn đẩy cả bọn vào chỗ chết, ngoại trừ hôm nay.. vì những linh hồn ở đây không phải dạng bình thường như chúng tôi thường gặp.

"Tao xin mày luôn đấy Cường, lần này tao không có đùa đâu. Những người ở đây tao hiểu rất rõ" - tôi nói, tôi sẽ không ngại bóc trần về quá khứ của mình đâu.

Thực sự thì... tôi phải thừa nhận não tên khốn này rất ngắn, tôi đã cố giải thích cho hắn hiểu. Nhưng hắn lại bỏ ngoài tai, cả Mỹ Kim cũng vậy, sao các người lại không tin tôi? Tôi chỉ muốn tốt cho cái mạng thảm thương của các người thôi.
Đáng tiếc, lúc tôi lơ là và bắt đầu kiệt sức nhất thì Cường liền đấm tôi một cái thật mạnh vào bụng khiến tôi văng đến bàn học đối diện. Tôi cố đứng dậy, nhưng bị Mỹ Kim cản lại và rồi... hắn tháo tấm bùa ra. Tôi lúc đó tức muốn giết chết cả hai người này, tôi nhìn qua Thiên Khánh. Tôi có thể nhìn thấy sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt cậu, mặt cậu tái xanh và không nói nên lời. Tôi nhận ra mình phải làm gì đó
Nhưng trước khi tôi kịp đứng dậy thì bàn tay sắc nhọn ấy đã lao đến và rạch một đường dài ở đầu gối tôi, nó không để tôi định hình thì liền bóp chặt lấy cổ tôi. Tôi nhìn Kim, Cường và Khánh với ánh mắt cầu cứu. Nhưng hai người kia kéo theo Khánh, chỉ bỏ bạn chạy lấy người, bỏ mặc tôi sống chết ra sao.
Quá đủ rồi... tôi không chịu nổi nữa, tại sao luôn là tôi? Tại sao tôi luôn nhận lấy trái đắng? Tại sao những kẻ mà tôi gọi là bạn lại đâm sau lưng tôi như vậy?
Tôi sớm gạt đi suy nghĩ đó, tôi phải rời khỏi đây trước khi chúng đến. Tôi dùng hai tay của mình để nắm lấy nó rồi dùng hết sức để kéo nó ra, trước khi chết ngạt vì âm khí và bị bóp cổ. Không chần chừ một giây, tôi quăng nó ra cái đầu đang lắm tới đi rồi chạy đến cửa sau của lớp và cố mở cửa thoát.

"Chết dở, bọn khốn đó khoá cửa rồi!" - tôi đạp cửa.

Đó chỉ là cơn tức nhất thời thôi, tôi hiểu cái trường này hơn ai khác. Tôi chạy đến bàn đầu, vớ lấy một con dao rộc giấy đã cũ, nó có hơi rỉ. Nhưng ai quan tâm chứ, thoát là được, vì thời gian đang không ủng hộ ai cả, nó chỉ cứ trôi và trôi mà thôi. Tôi cố luồng hết mũi dao qua cửa để cắt những sợi dây nilon.
Vốn dĩ trước khi khởi hành, tôi đã thấy Mỹ Kim giấy chúng ở trong túi xách của mình... tôi sớm đoán được việc họ muốn giết tôi lần nữa.
Khi mở xong cánh cửa thì đồng hồ liền điểm 12 giờ, nếu tính giờ ở dương thế thì vẫn còn hai tiếng nữa. Nhưng đây là ranh giới âm dương, nên thời gian sai lệch là điều không thể tránh khỏi. Tôi chạy theo hướng mà đám người kia đã bỏ tôi ở lại.. tôi thấy Cường và Kim đang chạy đến. Tôi có thể thấy sự sợ hãi của hai tên khốn đó, nhìn thấy tôi còn sống thì liền giả ngơ như những gì vừa xảy ra chỉ là tai nạn.

"Khánh đâu?" - tôi quyết định diễn theo kịch bản của hai người đó và đồng thời là vì tôi lo cho cậu ta thật.

"C-cậu ấy bị một vong nữ bắt lại" - Mỹ Kim nói với vẻ sợ hãi.

Khi cô ta định nắm lấy tay tôi thì tôi liền rúc lại và bảo mình sẽ đi tìm Khánh. Trước khi đi, tôi có quay đầu nhìn lại và thấy đấm người đó bước vào lớp. Tôi không khỏi che giấu nụ cười của mình, phải rồi kẻ mà họ luôn dùng làm chuột bạch bày ra cái bẫy này mà.
Cứu Khánh sau vậy, tôi muốn xem gương mặt của họ khi bị đâm sau lưng như nào. Còn về phần Khánh, cậu ta sẽ ổn thôi, dù sao bảo vật gia đình cậu ta cũng có khả năng xua đuổi tà ma mà. Tôi cũng không trách Khánh đâu, cậu ta thực sự quá nhát. Mà lại gặp một đứa như Cường nữa, tôi vẫn chơi với đám này là vì không muốn họ hại Khánh đâu. Dù sao chuyện sinh tử hay tâm linh đều không phải chuyện đùa mà.
Tôi đi đến lớp học đó, cửa lớp bị mở toang. Mỹ Kim và Cường bị linh hồn của những học sinh chết oan đè xuống một vũng chất nhầy màu đen. Người thì gãy chân, gãy tay hay bị mất nội tạng. Nhưng điểm chung là điều bị thiêu chết. Khi nhìn thấy tôi, Mỹ Kim mắt liền sáng lên và liền kêu lên cầu cứu.
Tôi mở to mắt, giả vờ ngạc nhiên. Tôi bước vào lớp, đi đến chỗ Cường và rồi chộp lấy đèn pin bị hắn làm rơi rồi lùi lại. Tôi mỉm cười khoái trá, Hai quầng thâm đen trên mắt làm tôi trông giống một tên điên đúng nghĩa. Tôi lùi lại trong sự ngỡ ngàng của hai người họ, thằng Cường tức đến mức phải hét lên:

"Mày... thằng khốn! Tụi tao đã làm gì mày hả?"

"Làm gì? Mày đã đẩy tao vào chỗ chết rất, rất nhiều lần rồi" - tôi ngưng cười, khẽ cau mày.

"Với lại, thằng Khánh chẳng phải đã chết do mấy trò tai quái của mày sao, hửm? Tao cũng là người công bằng, mày đói xử với tao ra sao thì bây giờ tao làm lại y vậy" - tôi giơ đèn pin lên và bắt đầu rời đi.

Thú thật thì... tôi quá đắm chìm vào việc trả thù này suốt nhiều năm, mà quên mất rằng Khánh đã chết cách đây vài năm. Hai đứa bạn thân của tôi lần lượt đều bị họ hại chết. Đầu tiên là Khánh, vốn dĩ cậu ta bị bệnh tim, nên đã chết ngay lần đầu đi với đám này. Tôi chỉ dùng linh hồn cậu để đánh lừa họ, có lẽ giờ cậu ấy có thể tự do rồi. Thứ hai là Khôi, cậu ta là bạn trai cũ của Mỹ Kim, cậu là người rất tốt. Nhưng xui lại vớ được một đứa tham tiền như cô ta, Kim đã bí mật giao lại nghiên cứu của bạn trai cho đối thủ... tôi khá xót cho Khôi khi cậu hay tin đối thủ đã đạt được sự ngưỡng mộ vốn thuộc về mình. Sau đó mà lên cơn đột quỵ chết tại lớp, chàng trai tội nghiệp đã chết không nhắm mắt.

"À nếu hai người thắc mắc sao tôi vẫn toàn mạng thì..." - tôi đứng trước cửa lớp, bắt đầu rọi đèn pin vào mặt mình.

"Tôi là Phán Quan của Thập Vương" - tôi nói tiếp.

Khi vừa dứt câu, một bóng áo tím bay vụt vào lớp. Tôi ngửi thấy mùi xác chết và khuôn mặt đang phân hủy của bà ta. Tôi bắt đầu rời đi trong tiếng la của họ và mùi xác chết đang bị thiêu.
Tôi nói dối đấy, thực ra với cơ thể lừ đừ và thiếu ngủ này thì cũng dễ bị nhắm vào lắm. Chỉ là tôi vẫn chưa chết, nên lâu lâu bị đi là chuyện thường tình.
Có lẽ tôi nên đến bệnh viện, chân tôi bắt đầu mất cảm giác rồi. Đương nhiên, tôi đã bị bác sĩ quở trách vì vết thương và lượng caffein mà tôi đã nạp vào vì thiếu ngủ.
Tôi lại về nhà lúc 1:30 sáng, ông bà nội tôi ngủ rồi. Tôi vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nên được ông bà nuôi lớn. Thôi kệ đi, chuyện mất đi bố mẹ cũng không ảnh hưởng nhiều đến tôi đâu.
Tôi về phòng, dùng chìa khoá tôi hay giấu trong cặp ra để mở ngăn kéo bàn học và lấy ra một cuộn giấy. Tôi lấy bút ra viết vài ba chữ trong giấy, chỉ là số của Kim và Cường đã tới. Nên chết là thường tình, mà nếu cứu được thì tôi cũng không cứu. Họ đã đày đọa quá nhiều người rồi.
Sau khi viết xong thì tôi cất cuộn giấy và khoá lại. 5:30 là tôi phải đến trường, thật tình mà nói thì thì nhà xa khổ thật. Nhưng ngôi trường này tuy giỏi, đương nhiên, học sinh và giáo viên đều không cư xử bình thường.
Tôi nhìn quyển vở ghi tên trường mình "THPT Thốt Nốt". Hm... tôi lại nhớ đến lời của một tân binh khi mới vào đây:

"Người sống thì muốn chết, còn người chết thì vẫn muốn chết"

Có lẽ con bé đó đã đúng. Với người ngoài thì nơi này bình thường, còn học sinh thì là địa ngục. Kệ đi, dù sao đây là nắm cuối của tôi rồi.

"Chỉ vài tháng nữa thôi là được giải thoát rồi" - tôi nghĩ thầm.

Còn Tiếp...

===================================

Đây là truyện đầu tay của tôi và cũng là đầu tôi viết truyện kinh dị. Nên chắc chắn đầu tiên sẽ bị flop cực kì và bị chê nữa. Nhưng không sao, nếu có gì không đúng thì tôi sẽ rất vui khi các bạn góp ý.
À nhân tiện, bộ gợi tôi cảm hứng viết là "Lớp Có Tang Sự Không Cần Điểm Danh" của DooVandenis. Tôi thấy khá hay, nên tôi nghĩ các bạn nên đọc thử.
Vậy thôi bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro