chương 2: vô tình hay sắp đặt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
Khi những tia nắng len qua cửa sổ và đong đưa mình trước gương mặt gầy gò của Hà Tuyết thì cô mới có thể tỉnh dậy. Cô cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, cũng chẳng biết đây là đâu.... Nhìn xung quanh cố nhớ, cố nhớ cô vẫn không nhớ được gì, cô chỉ biết đầu cô rất đau và choáng. Cô  chạy vào phòng tắm cố vuốt cổ đang nôn khan của mình, từng cơn dữ dội cuộn trong dạ dày cô... Cô thấy dưới chân mình thứ gì đó ,đó chính là bộ đồ ngày hôm qua cô đã mặc .tại sao lại rách thế này? Cô bất giác nhìn lại người mình... Cô đang mặc 1 chiếc váy ngủ.. chuyện gì đây? Cô kinh hãi đến thất thần vài giây rồi lại nhìn thấy áo khác đàn ông trên sofa. Cô ngồi sụp xuống đất nghĩ đến tình huống xấu nhất,cô sợ hãi ôm chặt 2 chân lại.
-Em làm sao vậy?
Ngôn Phong chạy đến đỡ cô dậy, hàng lông mày anh nhíu lại :
-Mặc cái này vào đã
Nói xong anh quay đi đóng cửa phòng tắm lại.Là anh sao? Tại sao lại?... kí ức bỗng chợt ùa về. Tối qua.. Tối qua.. Cô và anh đã hôn nhau, anh còn xé quần áo của cô ném vào phòng tắm.. Nhưng sau đó... Sau đó thì cô không nhớ nổi.Cô lấy trong túi ra chiếc váy tinh xảo hết sức, với đường may ren tinh tế tôn lên những đường cong trên cơ thể cô. Cô vỗ nước vào mặt mình để mình tỉnh táo hơn, cô sẽ phải đối diện với anh, trong lòng cô lo lắng hơn bao giờ hết, cũng không nhớ tối qua mình đã làm những gì, nói những gì với anh
-Rất vừa với em, rất đẹp _anh lên tiếng khi cô vừa bước ra
- Ngôn Phong, tối qua mình đã làm những gì?
- Lại đây ăn sáng đã nào
Cô bước đến ngồi xuống đối diện anh
-Anh mau nói cho tôi biết rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?  Tại sao tôi lại mặc chiếc váy ngủ đó?
-Em muốn biết sao? _anh phóng đôi mắt thăm dò nguy hiểm vào người cô
Anh bước đến gần cô thì thầm vào tai cô:
-Em thử nói xem? Nam nữ chung giường, không quần không áo, đồ đạc lung tung, hơn nữa sáng nay trên người em còn mặc chiếc váy ngủ gợi cảm.... Chẳng lẽ em lại không hiểu? _Ngôn Phong dùng giọng điệu khiêu khích cô
-Anh... Anh.....đêm qua...chẳng lẽ nào... _cô lắp bắp
-ăn sáng đi, để nguội sẽ không ngon đâu _anh ăn có vẻ rất ngon miệng
-Anh có nói rõ hay không? _cô hỏi anh
-ăn xong chúng ta sẽ nói chuyện tiếp
Cô đành lòng ngồi đợi anh ăn, anh đẩy cho cô ly sữa cùng chiếc bánh với trứng ốp đẹp mắt.
-Nếu em không ăn tôi sẽ không nói gì cả _Ngôn Phong tỏ ra rất bình tĩnh.
Cô đành cắn một miếng bánh, uống 1 ngụm nhỏ sữa để xua tan cái dạ dày đang cấu xé. Quả thực sau khi ăn dù 1 chút nhưng cô bỗng thấy thoải mái hẳn.
-bây giờ thì anh có thể nói rồi chứ? _cô hỏi anh
- Được thôi, nếu em muốn biết thì tôi sẽ nói, tối qua thực ra...
Khi anh đang nói thì tiếng chuông điện thoại reo lên, Hà Tuyết nhìn vào màn hình thấy dòng chữ :giám đốc Trịnh
-xin lỗi, tôi phải nghe máy rồi
Nói xong cô vội chạy ra ngoài cửa phòng rồi nghe máy
-Thư kí Hà, em đang ở đâu vậy? Tối qua tôi gọi sao em không tới?  Em có sao không vậy? Tại sao em lại không có ở nhà? _Trịnh Hạo Nhiên liên tiếp đặt ra câu hỏi khiến cho Hà Tuyết không kịp trả lời
-em.... Em...
-Thôi được rồi... Em đến đây đi rồi mình nói chuyện
-vâng, em đến ngay thưa giám đốc.
Nói rồi cô vào phòng lấy chiếc túi xách, thu gọn vài món đồ chuẩn bị rời đi.
-Em không muốn nghe tiếp?
-Tôi phải đi rồi, tối nay 8 giờ tại quán trà cũ, tôi sẽ gặp anh ở đó. Chào anh, Ngôn tổng.
Nói xong cô vội vã rời đi,cô nghe thoáng sau khi đi giọng nói của anh :"vẫn là anh ta quan trọng hơn mọi thứ " dù thế cô cũng không mấy để tâm mà bắt taxi đến công ty.
-Để tôi đưa em đi_Ngôn Phong lên tiếng sau lưng cô
Vì vội vã nên cô đã đồng ý, nhưng suốt cả đoạn đường họ chẳng nói với nhau câu nào. Khi xe dừng lại trước công ty, cô vội vã xuống xe :
-cảm ơn Ngôn Tổng.
Trước công ty đã có một người đàn ông phong độ với gương mặt thoáng tức giận nhìn về phía cô và anh, không ai khác đó chính là giám đốc Trịnh. Anh ta tới gần chỗ 2 người, Ngôn Phong lịch lãm bước xuống xe.
-Đã lâu nghe danh Ngôn tổng, hôm nay gặp được anh tôi quả là may mắn. _Trịnh Hạo nhiên lên tiếng.
-tôi cũng thấy rất vui gặp giám đốc trịnh đây, luôn yêu thương, bảo vệ nhân viên hết lòng_anh khiêu khích
Rồi họ bắt tay nhau lịch sự, như sự giao hợp giữa nước và lửa không thể dung hòa. Thấy bầu không khí khác thường ,Hà Tuyết lên tiếng :
- cảm ơn Ngôn tổng vì đã đưa tôi đến công ty, chào anh. Giám đốc, chúng ta vào thôi.
Sau đó, trịnh hạo nhiên chủ động cởi áo khoác ra khoác lên vai cô rồi đưa cô vào công ty với ảnh mắt viên đạn của Ngôn Phong.
Khi vừa vào công ty, trịnh hạo nhiên đã vội kéo cô vào phòng giám đốc hỏi :
-Em có sao không? Em đã ở cùng với hắn?  Hắn có làm gì em không?
-em không sao... Em và anh ấy không xảy ra chuyện gì cả..
-em phải cẩn thận, hắn không phải người tầm thường.
-vâng, em sẽ nhớ .
Nói rồi cô quay về bàn làm việc của mình, nhưng cả ngày hôm ấy cô không thể làm được gì, cô chỉ nghĩ tới chuyện tối qua và cuộc hẹn vào tối nay ,cô bỗng cảm thấy mình như một thiếu nữa mộng mơ chàng trai, cô bỗng cười rồi ngắm nhìn bộ váy trên người, nó thật đẹp, thật sự.....bởi chính anh đã mua cho cô, chính anh đã chọn cho cô....
________________________

Để lại ý kiến về truyện cho mình các bạn nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro