Một Lần Yêu chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Giang Anh thức dậy thật sớm không nằm nướng như bình thường vì sợ người yêu phải chờ. Vừa ra đến ngoài cổng thì Quyên đã có mặt từ lâu. Giang Anh đỡ lấy chiếc xe từ tay Quyên.
- Để út chở
Xe chạy ra khỏi con hẻm vừa đủ xa là Giang Anh đã kéo Trúc Quyên ngồi sát vào mình.
- Em không thấy lạnh hay sao?
Ngoan ngoãn ôm khẽ vòng eo đó nhưng Quyên lại dõi mắt nhìn xung quanh như sợ có một ai đó sẽ bắt gặp họ. Cứ dáo dác nhìn quanh nên Giang Anh gọi đến lần thứ hai nàng mới nghe thấy được.
- Em!
- Hửm ...?
- Hỏi em muốn ăn cái gì.
- Út chọn đi
Họ ghé vào quán ăn gọi hai tô bún bò. Trong lúc chờ đợi thì ở dưới gầm bàn tay lại tìm tay. Quyên dùng tay còn lại rút đôi đũa ra so và Giang Anh cũng chỉ dùng bàn tay còn lại lấy giấy lau đầu đũa. Và những ngón tay kia vẫn cứ nằm trong nhau đan lấy không rời. Hai tô bún đã được bưng ra nhưng Quyên lại không thể rút bàn tay của mình lại. Liếc nhìn người yêu nàng cười như van xin.
- Một tay làm sao ăn? Cho em mượn nó một chút, ăn xong em trả lại cho.
Giang Anh cười buông tay ra nhưng không quên dặn dò
- Nhớ đó nha
- Dạ biết rồi
Trúc Quyên tỉ mỉ từng li từng tí, từ những gia vị cho đến nặng chanh vào tô bún cho người yêu. Và nàng cũng được đáp lại khi Giang Anh nắm lấy tay mình lau từng ngón một. Cảm giác thật hạnh phúc nhưng vẫn bị ám ảnh như mọi người đang soi mói nhìn mình nên Quyên rụt rè rút tay lại.
- Được rồi, út ăn đi
Hai người tính tiền xong vừa bước ra khỏi quán là mưa bắt đầu đổ xuống. Khoác áo mưa vào họ tiếp tục trên con đường. Được núp mình trong chiếc áo mưa Quyên mới cảm thấy an toàn khi tựa đầu vào và ôm lấy người yêu. Cái xiết khá chặt khiến Giang Anh lo lắng hỏi
- Em lạnh hả?
Nàng khẽ lắc đầu
- Không lạnh, chỉ muốn được ở bên út như vầy mãi
Niềm hạnh phúc cứ lăn đều cùng bánh xe. Bỗng một lúc Trúc Quyên có cảm giác chiếc xe như ngừng chạy, hai bánh lăn thật chậm.
- Chuyện gì vậy út?
- Có chuyện gì đâu
- Sao em cảm thấy xe như ngừng chạy
- Ồ, thì tại trời mưa, đường trơn nên chạy chậm
Quyên chợt hiểu ra rồi buông lơi vòng tay khiến Giang Anh hụt hững
- Ủa sao tự nhiên rút tay về?
- Không rút tay về thì chừng nào út mới chạy được tới trường
Giang Anh phì cười khi đã bị lật tẩy
- Ôm thì tới trường chậm một chút, còn không ôm thì khỏi tới trường luôn. Em chọn đi.
Nàng đánh vào lưng người yêu rồi ôm chầm
- Ghét quá đi, ăn hiếp em hoài. Chạy lẹ lên đó không thôi trễ học
Trong khi Giang Anh chỉ muốn con đường tới trường được kéo dài ra mãi
- Út đâu có muốn tới trường
Trúc Quyên dỗ dành
- Thôi mà ngoan đi, đi học đi chiều em rước về
Lời ra lệnh ngọt ngào như thế thì làm sao Giang Anh có thể cãi lại được. Chiếc xe dừng trước cổng trường thì mưa cũng đã tạnh dần. Giang Anh xuống xe cởi chiếc áo mưa ra mặc vào cho Trúc Quyên.
- Hết mưa rồi mà út
- Mặc đi, lỡ không em chạy một lát thì trời lại mưa, lúc đó mặc sao kịp.
Giang Anh lúc nào cũng chăm sóc chu đáo như thế khiến nàng cảm thấy mình trở nên bé bỏng. Còn tính dặn dò thêm nhưng đám bạn đang tiến về phía họ. Quyên cười xã giao với mọi người rồi đưa mắt nhìn người yêu.
- Vậy thôi ..... Quyên về
Những tiết học thật dài và buồn chán, Giang Anh chỉ mong cho thời gian trôi qua mau để tới giờ tan học. Đến giờ chơi cả nhóm xúm lại lên lịch cho cuối ngày nhưng Giang Anh không tỏ ra hứng thú.
- Thôi hôm nay tao không đi, bận rồi
Trang trề môi
- Mày mà có chuyện gì, bình thường ăn chơi là có khi nào nghe mày lên tiếng từ chối đâu, hôm nay lạ chưa.
Giang Anh cười hì hì
- Có chuyện thật mà, bữa khác đi.
Rồi đám bạn cũng tha cho nàng để kịp về lớp với tiết kiểm tra. Hôm qua vì được tắm mình trong hạnh phúc nên Giang Anh đã quên không học bài. Thấy thầy đang ngồi ở đầu lớp nên nàng lén lấy điện thoại ra nhắn tin.
"Tại em hết, hôm qua làm út si mê nên không nhớ hôm nay có bài kiểm"
Tin nhắn vừa được phát đi không bao lâu thì đã có hồi âm.
"Sorry người yêu, câu hỏi là gì để em trả lời cho"
Bấm câu hỏi gửi đi thì nàng cũng nhận được câu trả lời thật sớm. Trang ngồi kế bên thấy bạn làm bài đầy tự tin nên hỏi thật nhỏ để không bị nghe thấy.
- Mày được cao nhân nào chỉ dẫn vậy? Đưa tao quay với
Nàng vừa cười vừa đưa chiếc điện thoại lên khoe
- Thần điện thoại cứu
Chép xuống thật nhanh xong Giang Anh đẩy bài thật gần để Trang dễ nhìn thấy. Đến cuối giờ học khi thầy trả bài lại thì hai người họ lại cảm thấy rất bất ngờ. Tất cả đều được trả lời đúng. Trang đá lông nheo dò xét
- Thần nào mà tài dữ vậy?
Giang Anh trả lời bằng một nụ cười bí mật xong lấy điện thoại ra nhắn tin.
"Em giỏi quá, bài kiểm đúng hết và được điểm mười. Một lát gặp út sẽ thưởng cho."
"Thôi đừng nịnh, lần này thôi đó, lần sau là phải nhớ học bài. Em đã đến và đang đứng trước cửa trường út nè"
"Chờ một chút, út chạy xuống với em liền"
Tiếng chuông vừa vang lên là Giang Anh phóng như bay ra tới bên ngoài. Vừa hớn hở chạy đến thì nụ cười trên môi của nàng chợt tắt. Xe Tâm đang đứng bên cạnh Trúc Quyên. Hít một hơi để trấn tĩnh nàng đi đến bên họ.
- Sao Tâm ở đây vậy?
Nắm tay Giang Anh kéo về phía mình, Tâm thản nhiên
- Thì cho em ngạc nhiên
Trúc Quyên cảm thấy khó chịu đưa mắt đi nơi khác. Giang Anh nhìn Trúc Quyên giọng khó xử
- Nhưng có Quyên đến rước út
Tâm vui tươi nhìn Quyên
- Yên tâm đi, nảy Tâm xin Quyên thông cảm cho rồi, bắt Quyên phải đi hụt một chuyến. Và Quyên cũng đã đồng ý nhường em lại cho Tâm.
Nàng gượng cười
- Quyên cũng chỉ làm hờ thay Thư thôi, giờ út có Tâm rồi vậy Quyên đi trước.
Nói xong Quyên phóng xe thật nhanh bỏ hai người đứng lại. Xe vừa đi khỏi thì cũng là lúc hai dòng lệ của nàng không ngừng rơi xuống. Nối tiếp theo là những giọt mưa đã ào ạt kéo đến như cào cấu thêm vào nỗi đau của nàng. Nàng không màn dừng lại vẫn chạy thật nhanh để mặc cho cơn mưa. Nàng cảm thấy nhói đau khi mới sáng nay thôi hai người họ vẫn còn hạnh phúc dưới mưa. Trời gầm gừ sấm sét nên cũng chẳng ai nghe thấy tiếng gào thét thốt ra từ nơi con tim của nàng.
Tâm chở Giang Anh vào quán cafe gần đó trú mưa. Ngồi bên nhau nhưng lòng Giang Anh lại thật xa vời. Tâm nắm lấy bàn tay nàng đặt lên đùi mình.
- Em còn giận Tâm hả?
Giang Anh lắc đầu
- Không có
Tâm nhẹ giọng giải thích
- Lần trước tại Tâm ghen nên mới khó chịu với em như vậy. Tâm xin lỗi, Tâm nên tin tưởng em, tin tưởng ở tình yêu của chúng ta.
- Tâm ......
Nàng cảm thấy áy náy và tội lỗi vô cùng khi nghe Tâm nói ra những lời đó. Nhận hết lỗi về mình trong khi Tâm là người không hề có lỗi. Nàng muốn nói rõ ràng cho Tâm biết nhưng Tâm đã ngăn lại.
- Thôi mình đừng gây nhau nữa nha em. Tâm sắp phải đi rồi.
Giang Anh ngạc nhiên
- Đi đâu?
- Gia đình bắt Tâm phải trở về bển học cho hết khóa
- Vậy à. Chừng nào Tâm đi?
- Ngày mai Tâm phải về lại Nha Trang thu xếp rồi đi liền
Nàng yên lặng không nói chỉ lắng nghe Tâm
- Nên hôm nay mới dành em cho bằng được nè. Đi cho đến hết ngày với Tâm được không?
Nàng mỉm cười gật đầu đồng ý. Nàng không nở nói ra lời chia tay với Tâm trong lúc này. Có lẽ nó sẽ rất tàn nhẫn nên nàng quyết định không nói.
Chiều nay Anh Thư chịu đi học như lời đã hứa và không quên ghé qua rước Trúc Quỳnh theo thói quen hằng tuần. Buổi học đến và tan thật nhanh. Bánh xe chở hai người lăn đều trên những con đường quen thuộc. Thư quay đầu lại rủ rê
- Có quán ăn mới mở. Mình đi thử không Quỳnh?
Trúc Quỳnh đắn đo một lúc rồi đề nghị
- Hay hôm nay Thư chở Quỳnh đi thăm một người bạn có được không?
Thư có phần lưỡng lự
- Thư đi có tiện không?
- Sao lại không tiện vì trước sau gì Thư cũng sẽ phải gặp người này mà
Thư hiếu kỳ
- Ủa, ai vậy?
- Thì tới đó đi rồi biết
Trúc Quỳnh chỉ đường cho Thư chạy vào một con hẻm rồi dừng lại trước cổng nhà. Nàng đưa tay nhấn chuông xong có một cô gái cũng còn rất trẻ bước ra. Vừa trông thấy Quỳnh cô đã vui mừng cười thật tươi nhưng giọng lại trách móc.
- Dữ hôn, hôm nay mới thấy nhớ đến tui
Nói xong cô kịp nhận ra một người xa lạ đứng bên cạnh Quỳnh. Cô thân thiện nở một nụ cười với Thư
- Dắt xe vào nhà đi em
Thư cúi đầu đáp lại
- Dạ chào chị
Trúc Quỳnh đùa
- Cô chứ chị gì
Họ chẳng hiểu được ý Quỳnh thì nàng đã nhanh chân bước vào nhà. Vừa đặt lưng xuống ghế là Quỳnh đã hối thúc
- Con gái em đâu?
Vừa nói dứt lời thì có tiếng khóc trong phòng vọng ra. Nàng đứng lên bỏ chạy vào trong. Cô gái lắc đầu mỉm cười với Thư
- Em coi, Quỳnh lớn rồi mà cứ như là con nít
Vừa nói cô vừa rót nước mời Thư
- Em dùng nước. Mà em tên gì vậy? Quỳnh cũng chẳng thèm giới thiệu gì cả
Thư đưa tay đỡ lấy ly nước chưa kịp trả lời thì Quỳnh bước trở ra trên tay ẳm theo một đứa bé sơ sinh giải thích
- Tại đang gấp con em khóc mà
Nàng dùng tay vỗ về đứa cùng lúc giới thiệu
- Anh Thư bạn của em, học trò của Hoa
Quay sang Hoa rồi lại nhìn Thư nàng giới thiệu tiếp
- Còn đây là Mỹ Hoa, cô này mới thực sự là cô giáo dạy anh văn của Thư đó
Thư ngạc nhiên hỏi
- Vậy còn Quỳnh?
Mỹ Hoa trả lời thay
- Quỳnh chỉ dạy thế dùm chị cầm chân lúc sinh nở thôi, khi bé ra tháng thì chị sẽ về dạy lại
Trúc Quỳnh mặc cho hai người nói chuyện còn mình thì chỉ nựng nịu và đùa với bé. Rồi bỗng nàng nhăn mặt khi phát hiện tay mình đã bị ướt.
- A, tè rồi
Họ quay sang nhìn Quỳnh rồi Hoa đứng bật dậy
- Ấy chết, nảy đang thay tả thì em tới.
Trúc Quỳnh bế em bé đứng lên
- Thôi Hoa ngồi nói chuyện với Thư đi, để em được rồi
Giọng Hoa nghi ngờ
- Biết không đó? Tài lanh nha.
- Em cũng là mẹ của nó vậy, sao lại không biết
Hoa chỉ cười rồi ngồi xuống tiếp tục trò chuyện với khách.
- Cháu được bao nhiêu ngày tuổi rồi chị?
Nói rồi Thư đưa tay chận miệng
- Í quên, cô
Mỹ Hoa lại cười, nụ cười chứa ẩn hàm ý
- Ủa sao kì vậy nè
Anh Thư ngơ ngác hỏi lại
- Dạ kì gì cô?
- Quỳnh là cô giáo đang dạy Thư mà được xưng hô với nhau bằng tên, còn tôi chưa dạy ngày nào mà bị xưng cô là sao
Anh Thư không biết trả lời như thế nào chỉ ậm ự. Mỹ Hoa đỡ lời thay
- Chị chỉ chọc em thôi làm gì mà khó trả lời vậy
Thư không mấy hiểu ẩn ý của Hoa nên chỉ dạ một tiếng rồi cầm ly nước lên uống để lẩn tránh. Vừa uống được một ngụm thì nàng đã bị sặc sụa khi nghe câu hỏi từ Hoa
- Hai người quen nhau lâu chưa?
Thư ho vài tiếng rồi đặt ly nước xuống bàn
- Dạ là sao ạ?
Mỹ Hoa nhoẻn cười
- Chị không có ghen đâu mà sợ
Tiếng khóc của em bé và tiếng dỗ của Trúc Quỳnh đã lấy đi sự chú ý của Mỹ Hoa nên cô không nhìn thấy được nét mặt đang cố giải thích và đính chính của Anh Thư. Nàng chưa kịp lên tiếng thì Hoa lại nói tiếp, mặt vẫn hướng về phía cửa phòng
- Năm xưa nếu như không phải vì thiếu niềm tin đối với Quỳnh thì có lẽ tụi chị cũng không phải mất nhau một cách oan ức như vậy, nhưng dẫu sao đó cũng là do duyên phận mà thôi.
Rồi Thư chợt hiểu ra mối quan hệ của hai người họ. Điều này khiến nàng cảm thấy hiếu kỳ nên đánh bạo hỏi
- Vậy chị có còn yêu Quỳnh không?
Hoa quay qua nhìn nàng dò xét rồi trả lời một cách thẳng thắng
- Yêu, thì chị chưa bao giờ ngừng yêu Quỳnh cả nhưng em đừng hiểu lầm. Đó chẳng qua chỉ còn là một tình yêu đã được đóng khép từ hai phía. Chị bây giờ có bổn phận với chồng, có trách nhiệm với con của chị. Tất cả tình yêu của chị và Quỳnh đã được đặt lên hết cho bé Trúc.
Thư yên lặng chăm chú lắng nghe khiến Hoa lo sợ nàng đang ghen nên vội giải thích
- Em hãy yên tâm và tin vào tình yêu của Quỳnh dành cho em. Chị nhìn ra được Quỳnh rất là coi nặng đến em. Nói một cách đúng hơn là Quỳnh đang rất yêu em.
Thư không vội đính chính vì vẫn muốn nghe Hoa nói tiếp
- Hồi nào đến giờ Quỳnh chưa bao giờ dẫn bất cứ một người con gái nào đến gặp chị cả. Quỳnh hứa chỉ khi nào Quỳnh thật sự yêu một người con gái nào khác thì Quỳnh mới dẫn đến đây cho chị gặp mặt và người đó chính là em.
- Dạ không phải .......
Câu nói chưa dứt thì Trúc Quỳnh đã bồng em bé ra ngồi xuống bên cạnh Thư.
- Xong xui
Trúc Quỳnh đưa tay em bé lên vẫy chào Thư
- Chào dì Thư đi con
Hoa nhìn Quỳnh rồi liếc trêu
- Chào mẹ Thư đi con
Trúc Quỳnh hốt hoảng trố mắt nhìn Mỹ Hoa
- Nói bậy gì đó
- Thôi đừng có diễn nữa, Thư đã nhận hết rồi
Quỳnh vội quay qua nhìn Anh Thư khiến nàng cũng bối rối không biết phải nói gì. Bên ngoài có tiếng mở cổng, một người đàn ông tay xách cập táp bước vào. Trúc Quỳnh nựng vào má em bé ngước lên cười
- Ba con về tới kìa
Anh ngồi xuống vừa bóp vai cho vợ vừa chào hỏi mọi người
- Em tới chơi lâu chưa? Để anh vào dọn cơm cho mọi người ăn
Trúc Quỳnh từ chối
- Thôi được rồi anh, mới đi làm về còn phải hầu hạ tụi em nữa hay sao
Mỹ Hoa đặt tay lên tay chồng
- Thì phải vậy chứ, nếu không thì đừng hòng đụng đến mẹ con chị
- Chị chỉ có tội ăn hiếp anh Minh thái quá
Minh đứng lên đi qua ngồi xuống cạnh Trúc Quỳnh để được nựng con
- Phải qua ngồi bên phe của mình mới được
Thấy Minh thèm ôm con nên Quỳnh trao nhường lại
- Nè, trả nè
Minh sung sướng ôm con vào lòng miệng không ngừng phát ra tiếng. Anh Thư nhìn thấy được sự hâm mộ trong ánh mắt của Trúc Quỳnh và cũng đồng thời nhìn thấy sự tiếc nuối trong ánh mắt của Mỹ Hoa khi họ đang nhìn Minh và đứa bé. Mỹ Hoa đứng bật dậy xua tan đi suy nghĩ của mình.
- Để chị đi dọn cơm cho mọi người ăn
Minh đứng dậy theo cản lại
- Để anh
Rồi Quỳnh cũng đứng lên ngăn
- Thôi hai người khỏi dành, để khi khác đi, em với Thư cũng phải về rồi.
Thư đứng lên theo
- Dạ phải, cũng trễ rồi, em cũng xin phép
Mỹ Hoa cố giữ
- Ăn cơm đi rồi về
Nắm lấy tay Thư bước đi Quỳnh từ chối
- Để bữa khác đi, Thư phải về thật mà
Minh bế con né qua tránh đường
- Vậy lần sau nhớ ở lại ăn cơm với tụi anh
- Rồi nhất định
Mỹ Hoa tiễn hai người ra cổng. Vừa chạy xe đi thì Quỳnh chòm lên hỏi
- Quỳnh mời Thư đi ăn coi như cám ơn Thư đưa Quỳnh tới thăm Hoa
- Để Thư trả, cám ơn Quỳnh đã chịu cho biết mặt cô giáo thật
Hai người cùng cười rồi ghé vào một quán ăn. Trong lúc chờ đợi thức ăn Trúc Quỳnh lo lắng nhìn Anh Thư dò xét. Bắt gặp ánh mắt đó khiến Thư phải cúi xuống lẩn tránh
- Gì vậy Quỳnh?
Trúc Quỳnh đưa đôi đũa đã được lau sạch cho Thư
- Hồi nảy Hoa nói chuyện gì với Thư vậy? Hoa nói Thư đã thừa nhận rồi là sao?
Anh Thư bối rối
- Ờ không, hồi nảy cô, ờ ...chị Hoa hiểu lầm tưởng Thư là .........là bạn gái của Quỳnh
Nhìn thấy nét mặt ngượng ngạo khổ sở của Thư khiến Quỳnh phải bật cười
- Rồi Thư có đính chính không?
- Thư....chưa kịp đính chính
- Vậy là khổ cho Thư rồi
Anh Thư khẩn trương
- Sao vậy?
Trúc Quỳnh rất thích trêu chọc để được nhìn thấy cái nét mặt bối rối của Thư.
- Sao gì nữa, thì Hoa tưởng Thư là bạn gái của Quỳnh thì từ nay sẽ thường xuyên bắt Quỳnh dẫn Thư đến chơi.
- Xí, ai nói là Thư sẽ đi
- Thì biết là Thư sẽ không đi nên từ đó Hoa sẽ có ác cảm với Thư, mai mốt vào lớp thế nào cũng làm khó làm dễ Thư cho mà coi
- Nhìn chị Hoa không giống là người không phân công tư. Chắc không ghen bậy với Thư đâu hả?
Nói đến đây Anh Thư biết mình đã lỡ lời nên im bặt quay đi chỗ khác mà không dám nhìn Quỳnh. Thư vẫn còn giấu kín cuộc nói chuyện của họ không để cho Quỳnh biết. Thức ăn đã được bưng ra giải nguy cho nàng. Mãi đến lúc đi về thì Quỳnh mới gặng hỏi
- Bộ ....khi nảy Hoa có nói gì về chuyện hai đứa cho Thư nghe hả?
Thư không trả lời chỉ gật đầu khiến nàng nao núng
- Hoa đã nói gì vậy?
- Quỳnh làm gì quan tâm và khẩn trương đến chị Hoa đã nói gì với Thư vậy?
- Ừm, thì Quỳnh chỉ sợ Thư hiểu lầm. Mà Hoa đã nói gì với Thư?
- Chị chỉ tự trách mình là tại sao khi xưa đã không tin tưởng vào tình yêu của Quỳnh dành cho chị nên để hai người đánh mất nhau, có vậy thôi.
Hai người yên lặng được một đoạn thì Thư không kèm được tính tò mò của mình. Câu chuyện của họ đã vô tình cuốn hút Thư vào trong ấy tự lúc nào. Anh Thư ngập ngừng nhưng rồi cũng hỏi.
- Thư hỏi Quỳnh một chuyện có được không?
- Thư hỏi đi
- Tại sao hai người lại có một kết cuộc như ngày hôm nay?
Trúc cởi mở trả lời
- Thì tại lúc bấy giờ hai đứa thiếu lòng tin với đối phương. Hai đứa quen nhau hồi trung học, Hoa trên Quỳnh hai lớp. Hoa là người chững chạc và chính chắn trong tình yêu, phải nói là chính chắn ở mọi mặt. Còn Quỳnh thì lúc bấy giờ chỉ là một đứa con nít, ham chơi, ham vui, không nghĩ đến cảm giác của người khác. Quỳnh vô tâm đi đây đó với người này người nọ mà không nghĩ đến cảm giác trong lòng của Hoa phải đau khổ thế nào. Rồi một ngày hai đứa chịu đựng nhau không được nữa. Hoa thì không tin vào tình yêu của Quỳnh dành cho Hoa còn Quỳnh thì trách Hoa tại sao lại nghi ngờ tình yêu của mình đã dành hết cho Hoa. Rồi hai đứa chia tay, Hoa đã trả thù Quỳnh bằng cách là đi lấy anh Minh. Người khi nảy Thư đã gặp đó. Anh Minh là bạn học cùng lớp với Hoa nhiều năm và cũng đã thầm yêu Hoa rất lâu.
- Chỉ vì sự hiểu lầm mà hai người để mất nhau. Quỳnh có thấy đáng tiếc không?
- Cũng có nhưng dù sao thì đó cũng là do định mệnh đã được an bày. Và cũng vì vậy Quỳnh đã tự nói với chính mình rằng là từ nay sẽ không bao giờ để cho định mệnh áp đặt mình nữa. Quỳnh sẽ tự tay nắm lấy số phận của mình. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may đã để cho Hoa lấy được một người chồng tốt và biết yêu thương Hoa hơn cả chính Quỳnh.
- Nhưng thủy chung người Hoa yêu cũng chỉ có Quỳnh, nếu không thì cũng không lấy chữ lót của Quỳnh để đặt tên cho con.
- Vậy hả, vậy mai mốt khi Quỳnh có con gái thì cũng sẽ đặt tên cho con là Quỳnh Anh.
- Tại sao?
- Thì như Thư đã nói, để tưởng nhớ đến người Quỳnh yêu.
Thư thầm cười cho sự ngây ngô không đúng lúc của mình.
Dầm mưa suốt buổi chiều khiến Trúc Quyên ngã bệnh. Nằm cuộn mình trong chăn nghe rõ từng giây kim đồng hồ tít tắc trôi qua nàng cảm thấy đau nhói theo từng nhịp. Một giờ rồi một giờ nặng nề trôi qua. Nàng nằm đó nghe ngóng tiếng xe chạy qua lại nhưng vẫn chưa thấy Giang Anh về. Nước mắt cứ lăn dài trên má không sao cầm lại được. Nàng lau những giọt nước mắt, nhìn lên lại đồng hồ thì đã gần một giờ sáng. Lúc này mới có tiếng xe dừng ở trước nhà, nàng chắc họ đã về tới. Nàng kéo tấm chăn đắp ngang đầu để không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Giang Anh mở cửa phòng thật khẽ vì sợ sẽ đánh thức Thư. Thấy đèn trong phòng Quyên vẫn còn sáng, biết nàng chưa ngủ nên Giang Anh gọi điện thoại nhưng máy đã bị khóa. Tia sáng của điện thoại di động chói vào mắt làm Anh Thư thức giấc.
- Út đi đâu mà về trễ vậy? Càng ngày càng quá đáng rồi đó nha, biết mẹ ngủ sớm không hay biết gì nên cứ làm tới.
Vừa thay đồ nàng vừa giải thích
- Út có chuyện mà
- Mà hôm nay không phải Quyên đón út hay sao mà Thư thấy nó dầm mưa về có một mình.
- Vậy hả, hôm nay út về với Tâm
- Thôi Thư buồn ngủ quá
Thư nhắm mắt trở về với giấc ngủ bỏ lại Giang Anh với khoảng lặng.

Suốt đêm qua không ngủ Giang Anh nằm chờ cho tới trời sáng rồi đánh thức Thư dậy sớm hơn mọi ngày. Đã đề máy xe chờ sẵn, phần bị bắt dậy sớm mà Giang Anh vẫn còn đứng lóng ngóng khiến Thư bực bội gắt.
- Sao hối cho đã rồi còn đứng đó
Nàng vội lên xe ngồi nhưng mắt vẫn nhìn vào sân nhà Quyên
- Không chờ Quyên hả?
Thư vừa chạy xe đi vừa trả lời
- Không, hôm nay nó không đi học đâu
Giang Anh lo lắng
- Sao vậy?
- Sao gì nữa, thì hôm qua nó đi về mắc mưa nên bị bệnh rồi. Thư có qua coi nó, sắc mặt tái lắm hôm nay dậy không nỗi đâu.
Giang Anh không hỏi nữa chỉ hối Thư chạy nhanh. Đến cổng trường đợi cho xe Thư vừa đi khuất nàng nôn nóng đưa tay lên xem đồng hồ trông ngóng. Vừa trông thấy Trang tấp xe vào nàng vội chận lại ngay.
- Cho tao mượn xe đi
Thấy nét mặt bạn hối hả khẩn trương Trang nhảy xuống đưa xe cho Giang Anh liền.
- Đi đâu vậy? Mày không vào lớp hả?
Ngồi lên xe nàng lắc đầu
- Không, hôm nay tao có chuyện
Nói rồi Giang Anh đề máy chạy như bay nhưng vẫn còn kịp nghe được tiếng Trang la lớn
- Chiều nhớ quay lại đón tao đó nha

Dẫn xe vào nhà xong Giang Anh chạy qua kế bên nhấn chuông nhưng không có trả lời. Mọi người đã đi hết chỉ còn xe của Quyên là còn dựng bên trong. Biết Quyên có ở nhà nên nàng kiên nhẫn nhấn thêm nhiều lần nữa. Trúc Quyên nép mình sau cửa sổ dõi theo Giang Anh tự nảy giờ và nhìn thấy Giang Anh đã bỏ về. Nàng cảm thấy giận cho sự thiếu kiên nhẫn của Giang Anh. Bỗng từ phía sau có bàn tay sờ vào trán mình. Nàng chụp lấy rồi quay lại hất ra
- Út làm em giật mình?
Nàng bỏ mặc Giang Anh lên giường nằm trùm mền lại. Giang Anh ngồi xuống cạnh nàng dỗ dành
- Giận út hả?
Vừa hỏi Giang Anh vừa lần tìm bàn tay của người yêu nhưng đã bị hất ra. Giang Anh kéo tấm chăn thấp xuống để nhìn thấy được mặt Trúc Quyên.
- Sao hôm qua dằm mưa để bị bịnh vậy
Nghe đến đây nước mắt lại lăn dài trên má nàng. Giang Anh nằm xuống kề sát đầu vào trán người yêu cố giải thích
- Hôm qua út không biết Tâm đến mà, đừng có giận út. Tại em nữa, đi nhường út cho người ta
Không đè nén được nữa Quyên giận dữ đẩy người yêu ra nói trong nước mắt
- Không nhường được hay sao? Út là của người ta mà, út đã nói với người ta út là của em đâu
- Thì hôm qua út đi với Tâm là vì muốn nói rõ chuyện đó
Nàng ôm lấy Trúc Quyên nhưng lại bị đẩy ra. Giang Anh xiết chặt Quyên, nhỏm lên tìm khuôn mặt nàng. Giang Anh lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má rồi cúi xuống hôn lên trán nàng. Nàng hất mặt quay đi nhưng cũng bị bắt lại. Giang Anh kéo nàng sát vào lòng mình giữ chặt. Trúc Quyên cố vùng vẫy nhưng rồi cũng thuần phục bẽn lẽn nấp vào lòng ngực choàng tay ôm lấy người yêu. Thấy như có vẻ ổn Giang Anh được nước làm tới định ôm hôn Trúc Quyên nhưng đã bị nàng đẩy ra.
- Không thèm
Biết Quyên đã bớt giận nên Giang Anh nịnh nọt
- Trái tim út lúc nào cũng ở bên em mà
Quyên đánh vào vai Giang Anh
- Ở bên em mà đi đến một giờ sáng mới về tới nhà. Út đâu có nghĩ đến em. Em nằm ở nhà chờ út về, chờ mãi mà không thấy, điện thoại cũng không.
Nói đến đây Quyên lại rơi nước mắt
- Em nằm một mình suy nghĩ lung tung, không biết út với người ta đang làm cái gì, có thân mật không, có vui vẻ không. Có ....
Quyên dừng lại nhìn Giang Anh rồi tiếp
- Có ..........gì không mà sao chưa thấy về
Giang Anh cuốn quít lên ôm nàng vào lòng
- Không có, không có, không có cái gì hết mà
Quyên lại đánh vào người Giang Anh
- Ai mà biết được, có cái gì thì chỉ có hai người mà biết
Giang Anh bực vì kiểu đoán già đoán non
- Út đã nói không có mà, nghe không
Trúc Quyên biết mọi chuyện xảy ra dẫn đến tình thế như ngày hôm nay thì mình mới chính là người phải chịu trách nhiệm. Nếu không phải nàng từ chối Giang Anh thẳng thừng thì cũng không đẩy Giang Anh đến với người khác. Chung qui nàng cũng là kẻ thứ ba đã xen chân vào cuộc tình này. Nàng cũng không có quyền bắt Giang Anh một hai ngày là chấm dứt với Tâm được. Biết Giang Anh đã quạo nàng ôm chầm lấy người yêu xuống nước năn nỉ ngược
- Thì không có, út đừng có giận mà
Mặt Giang Anh vẫn cau có. Quyên áp tay vào hai bên má cạ mũi mình vào mũi người yêu
- Nha, đừng giận nữa
Biết đã lấy lại được tình thế Giang Anh làm mặt nghiêm
- Em có chút lòng tin nào đối với út đâu
- Thôi mà, cho em xin lỗi đi cưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro