Một Lần Yêu chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi bình minh cũng lên ngôi mặc cho những trái tim còn trăn trở. Trúc Quỳnh lòng bồn chồn đếm từng giờ trôi qua. Thời gian của hôm nay như đang cố tình đi chậm lại để trêu cợt nàng. Nàng muốn đến tìm Thư nhưng lại muốn không muốn làm phiền. Nàng muốn Anh Thư được yên tĩnh và suy nghĩ về quyết định của mình. Hay nói đúng hơn nàng muốn có một sự lựa chọn công bằng cho cả hai. Nàng dằn lòng đặt chiếc điện thoại xuống bàn. Trúc Quỳnh thở dài trông ngóng ở lối vào. Nàng một tay chống cằm, một tay khoáy đều chiếc muỗng trong thức uống. Có dáng người đang tiến đến gần, nàng sững sốt khi ngước lên nhìn thấy người đang đứng trước mặt. Ánh mắt Quân nhìn nàng câm phẩn, hai tay anh chống xuống bàn.

- Cô đến bên Thư đầy ác ý, lôi kéo Thư vào ngõ cụt và qua mặt tôi như một thằng ngốc. Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ ngăn cản bằng mọi giá, không để cho Thư phải sa ngã theo cô. Và tôi cảnh cáo cô, từ nay đừng quấy rầy và làm phiền cuộc sống của chúng tôi nữa. Bằng không thì .....

Câu nói chưa dứt thì sau lưng giọng nói đầy quyền lực của một người đàn ông cất lên

- Thì sao?

Trúc Quỳnh hốt hoảng đứng bật dậy. Nàng rụt rè như muốn biện hộ cho mình nhưng ông đã đưa tay ngăn lại bước về phía nàng. Nét mặt uy nghiêm, quyền lực, đôi mắt sắc bén nhìn Quân nhưng giọng nói vẫn điềm tĩnh.

- Cậu đang hâm dọa con gái tôi đấy à?

Quân lễ phép rút tay về

- Thưa bác, chắc bác đã không biết con gái của mình đã làm chuyện động trời gì để bỉ vào mặt gia đình

Ông đánh mắt rồi chặc lưỡi

- Con bé cũng có phần không đúng. Nhưng không giữ được trái tim của bạn gái mình thì là do cậu bất tài. Không thể đổ hết mọi trách nhiệm về phía con gái tôi được. Tình yêu được mất là phải do tự mình đi tranh thủ. Cậu nên học cách chấp nhận thay vì đi oán trách.

- Bác .... Bác sẽ phải trả giá cho sự dung túng của mình đối với cô ta

Ông đút hai tay vào túi quần ưỡn ngực nói

- Vì con gái của tôi, không có bất cứ một cái giá nào mà tôi sẽ không phải trả nổi

Quân như không tin vào những gì mình đang nghe thấy. Chàng tức giận quay lưng bỏ đi. Ông kéo ghế ngồi xuống rồi chỉ tay ra lệnh cho nàng ngồi theo. Trúc Quỳnh lúng túng

- Thưa bố ...

Ông gật gù đưa tay ngăn lời

- Được rồi, bố đã biết hết mọi chuyện

Nàng há hốc

- Bố đã biết tất cả?

Ông gật đầu, nở một nụ cười đắc chí

- Tất cả. Tất cả con gái ạ.

Trúc Quỳnh như vẫn không tin

- Nhưng sao bố có thể biết được ... những điều đó

Ông nắm lấy bàn tay nàng xoa vào

- Con nghĩ ông già này có thể yên tâm để con gái cưng duy nhất của mình đơn độc ra nước ngoài sống mà không hề quan tâm đến cuộc sống của nó hay sao?

- Không phải, nhưng con không nghĩ ....

- Con không nghĩ bố biết tất cả mọi chuyện diễn biến trong cuộc sống của con hay sao? Thì ra trong lòng con bố là một người bố vô tâm, vô trách nhiệm như vậy

Trúc Quỳnh nũng nịu ôm lấy cánh tay ông

- Ý con không phải thế

Ông bật cười vỗ lên bàn tay nàng

- Con gái ạ, không phải sự quan tâm nào cũng cần phải được bộc lộ. Bố chỉ muốn cho con cái không gian, cái quyền để được sống theo ý thích của mình. Cái quyền tự do để sống, để yêu mà bố đã không có được. Sở dĩ bố không hỏi đến là vì bố muốn đến một lúc nào đó khi con đã sẳn sàng thì con có thể nói với bố mẹ mà không phải có bất cứ một áp lực nào cả.

Nàng ôm chầm lấy ông, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ

- Bố, con cám ơn bố

Ông choàng tay ôm con gái vào lòng

- Con đường của con không dễ đi chút nào. Nhưng đó là sự lựa chọn của con. Cho dù sau này con có vấp ngã đến trầy da tróc dãy thì cũng không trách ai được. Nhưng bố sẽ luôn luôn ủng hộ cho con. Hãy cảm ơn bố khi con thành công bắt được con bé ấy về nhà mình

Nàng đỏ mặt hé môi cười

- Bố muốn nói Anh Thư?

- Thì chỉ có con bé đó mới làm cho con gái cưng của bố điêu đứng, mất ăn mất ngủ chứ

Trúc Quỳnh nhõng nhẽo

- Bố ....

Nàng hạnh phúc trong vòng tay của người cha vĩ đại này.

Anh Thư bấm máy chuyển sang chế độ silent trước khi đi đến điểm hẹn. Nàng không muốn có bất cứ điều gì làm gián đoạn cuộc chia tay lần này. Dưới gốc cây, trên chiếc ghế đá quen thuộc, Quân đã ngồi chờ nàng từ rất sớm. Vừa trông thấy Thư chàng đứng dậy ôm chầm lấy nàng xiết thật chặt.

- Anh sợ em không đến

Nhìn vẻ khẩn trương của Quân nàng thấy tội cho chàng

- Sao em lại không đến?

Chàng nắm tay nàng ngồi xuống chiếc ghế đá.

- Đó là hậu quả của kẻ quá yêu em

Anh Thư phì cười

- Là sao?

Quân nựng vào má nàng

- Thì là vì quá yêu nên cái gì cũng lo, cũng sợ

Quân tựa đầu vào trán nàng

- Anh sợ phải mất em. Em có biết điều đó không Thư?

Thư ngập ngừng

- Em ...

Quân không để nàng nói tiếp, chàng sợ phải nghe thấy những điều mà mình không muốn nghe.

- Em có còn nhớ vì sao mình quen nhau không? Và mình đã yêu nhau bao nhiêu năm rồi em có biết không? Đã 5 năm rồi. Có một thằng khờ đã yêu em từ ánh mắt đầu tiên. Nó chạy về đòi với bố mẹ xin cho chuyển trường bằng mọi giá dù nó biết rằng với sự chênh lệch về tuổi tác sẽ chẳng thể nào học chung cùng lớp được. Nhưng nó không ngại, nó chỉ cần được chung trường để mỗi ngày được nhìn thấy cô gái ấy là đủ. Ngày nó nhập ngũ, nó không sợ gian nan của những ngày nắng ngày mưa đang chờ mình ở phía trước. Mà nó chỉ lo và sợ mỗi một điều. Đó là nó sợ phải mất đi em.

Quân ngừng lại, hai tay áp vào má đưa môi hôn nhẹ lên sống mũi nàng

- Cũng may, anh có một người bạn gái luôn chung thủy chờ đợi.

Anh Thư cảm thấy áy náy định gở tay chàng ra nhưng đôi tay đang giữ chặt khuôn mặt nàng, và bất giác con tim nàng như đọng lại. Những giọt nước mắt của chàng đang rơi xuống đậu lên má nàng. Nàng đưa tay lau vội

- Anh

Giọng Quân nghèn nghẹn

- Em có biết là anh yêu em nhiều lắm không Thư? Yêu nhiều hơn cả mạng sống của mình. Nếu không có em, anh sẽ chết mất. Anh sẽ không thể nào sống được. Không thể nào

Vừa nói Quân đưa môi tìm đến môi nàng. Anh Thư chết lặng mặc cho môi chàng đang tham lam lấn áp. Nàng nhắm mắt buông xuông và chỉ muốn quỵ ngã trước nỗi bất lực này. Bỗng chàng quỳ sụp dưới chân nàng, trên tay cầm chiếc nhẫn ngước nhìn nàng thành khẩn

- Gã cho anh nha?

Nàng bật to mắt há hốc

- Anh ...

- Anh yêu em. Hãy đồng ý làm vợ của anh. Anh xin hứa sẽ làm cho em trở thành người hạnh phúc nhất trên cõi đời này.

Trong lòng nàng nặng trĩu, rối bời. Nàng nghĩ đến Trúc Quỳnh, nghĩ đến sự đáng thương của Quân. Nàng đang miên man với dòng suy nghĩ của mình thì bất giác chiếc nhẫn đã được đeo gọn vào ngón tay tự lúc nào. Anh Thư hoảng hốt đưa tay định tháo ra nhưng Quân đã giữ lại.

- Đừng em. Đừng bất công với anh như vậy. Anh xin em, hãy tạm giữ nó và suy nghĩ. Anh đáng để có được sự ân huệ đó ... Phải không em?

Chàng ôm chặt lấy nàng mang một nỗi hy vọng trong sự thất vọng. Chiếc điện thoại nằm yên trong túi Thư đang sáng đèn nhưng đã bị tắt tiếng nên dù cho có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ đi chăng nữa thì nàng cũng không hay không biết. Khi Quân đã biết mọi chuyện giữa hai người Trúc Quỳnh đã lo lắng cho cuộc hẹn chiều nay của họ. Gọi mãi mà không thấy Thư bắt máy nên Quỳnh cũng đã vội vã chạy đến nơi hẹn. Và ở một gốc khuất không xa lắm, nàng đã quỵ ngã trước những gì mình đang chứng kiến.

Anh Thư về đến phòng thì cũng là lúc nàng sụp đổ. Nàng tựa lưng vào cửa ôm mặt bật khóc trong nghẹn ngào. Nàng không chỉ khóc cho riêng mình mà còn khóc cho mỗi một người trong cuộc tình này. Khóc cho sự vô tội của Quân, khóc cho sự hèn yếu của mình và nàng khóc cho Quỳnh ... một tình yêu mãnh liệt mà Quỳnh đã dành trọn cho mình. Rồi như sực nhớ tới Quỳnh, nàng vội mang chiếc điện thoại ra. Vừa nhìn thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ nàng hốt hoảng nhấn máy gọi lại. Nàng liên tục gọi không ngừng nhưng ở đầu dây bên kia Trúc Quỳnh chỉ lạnh lùng ngồi nhìn chiếc máy. Và như không còn chịu được những tiếng ồn ào ấy nữa nàng nhấc chiếc điện thoại ném mạnh vào tường để những mãnh vỡ đang đua nhau rơi xuống tận cùng.

Một tuần đã trôi qua, Thư không thể nào liên lạc được với Trúc Quỳnh. Nàng như đã biến mất trên cõi đời này. Đêm nay cũng không ngoại lệ, Thư kiệt sức lê bước đến nhà Trúc Quyên. Nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của bạn Trúc Quyên vừa mắng vừa lo

- Mày làm gì mà xệ dữ vậy nè?

Anh Thư ôm chầm lấy Trúc Quyên

- Chắc tao không sống nổi nữa quá Quyên à

Trúc Quyên hoảng hốt nạt

- Tào lao, nói bậy không à

Nàng ngã đầu lên vai Quyên

- Tao nói thật, tao .... Say với tao được không?

Trúc Quyên vuốt lưng nàng vỗ về

- Why not?

Vừa mở cửa bước chân vào nhà Giang Anh không khỏi ngạc nhiên. Những cái vỏ chai nghiêng ngã trên bàn, dưới đất. Hai chai bia được gõ vào nhau rồi nốc cạn. Giang Anh buông giỏ xách xuống đất đến ngồi bên cạnh Trúc Quyên. Nàng gãi đầu phì cười

- Chuyện gì đây trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro